"Làm gì đấy? Không thấy đang họp à? Đi ra ngoài nhanh!"
Trần Vũ đang lo sốt vó cả lên, cuối cùng cũng tìm được văn phòng tổng giám đốc nhưng vừa mở cửa thì đã bị một người trách móc.
Ban lãnh đạo cấp cao này đang rầu rĩ vì chuyện công ty đổi chủ tịch thì đột nhiên nhìn thấy một người mặc đồng phục nhân viên an ninh của công ty mở cửa vào, sao bọn họ không nổi giận cho được?
Nếu lúc này chủ tịch mới nhậm chức tới, thấy cuộc họp của họ bị cắt ngang bởi một nhân viên an ninh của công ty thì người đó sẽ nhìn bọn họ thế nào đây?
Có phải là vấn đề của việc quản lý kẻ dưới?
Hay là nội quy công ty không thực sự được áp dụng với nhân viên?
Ban lãnh đạo họp mà một nhân viên an ninh quèn muốn vào là vào à?
Trần Vũ cũng không bận tâm, sau khi nhiều lần xác nhận đây chính là văn phòng tổng giám đốc, anh từ từ mở cửa đi vào.
"Đây là văn phòng tổng giám đốc mà nhỉ? Thế thì tôi đi đúng rồi, tôi là thành viên mới của hội đồng quản trị, có chuyện gì thì mọi người nói luôn bây giờ đi."
Anh chọn một vị trí để ngồi xuống.
Song, hành động này lại khiến những người trong ban điều hành công ty tức giận.
Tên an ninh này đang nói cái quái gì thế kia?
Anh đang cái trò gì vậy?
Đây là một cuộc họp cấp cao nhằm mục đích báo cáo tình hình kinh doanh của công ty với chủ tịch, một tên bảo vệ quèn như anh xông vào thì thôi không nói, đằng này còn dõng dạc nói rằng mình là tổng giám đốc mới nữa chứ.
Người ta nghe họ cười cho.
Nếu một bảo vệ có thể làm tổng giám đốc của công ty thì sao không làm lãnh tụ quốc gia luôn đi!
"Cậu làm việc dưới trướng ai đấy? Bước ra ngoài cho tôi, tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra, nếu không thì ngày mai cậu đừng tới nữa!"
Một người chỉ thẳng vào mặt Trần Vũ, giận dữ đến mức gương mặt cũng tối sầm xuống.
Ông ta chính là trưởng phòng bảo vệ.
Trong bộ phận của mình mà có một tên cấp dưới như thế, ông ta thấy bẽ mặt cực kỳ. Ánh nhìn nghiêm khắc của tổng giám đốc khiến ông ta ước gì có thể xé xác Trần Vũ ra làm trăm mảnh lúc này.
Có một điều được đề cao lên trên hết tại phòng bảo vệ của ông ta là tuyên truyền văn hóa nơi làm việc: Nhân viên an ninh không được quấy rầy công việc trong ngày của nhân viên công ty. Điều này đã được viết trong nội quy rồi, tại sao lại có một tên bảo vệ không biết trên dưới là gì thế kia?
"Hôm nay tôi mới nhậm chức, công ty đã tạo ấn tượng rất tốt với tôi, các anh làm tốt lắm."
Tuy nhiên, Trần Vũ lại cư xử cứ như không nghe ông ta vừa nói gì vậy, không chỉ không biến ra ngoài mà còn nhận xét bừa bãi với họ, dáng vẻ của anh nom cứ như cho mình là cổ đông của công ty thật vậy!
Vẻ ngờ vực hiện ra trên mặt Vương Hiểu Hoa.
Đáng lẽ ra một tên bảo vệ quèn đã sợ tới mức tè ra quần dưới sự chất vấn của những người trong ban lãnh đạo cấp cao mới phải, sao tên an ninh này lại bình tĩnh thế kia?
Lẽ nào anh là thành viên mới của hội đồng quản trị thật?
Trưởng phòng bảo vệ sa sầm nét mặt, tức muốn nổ phổi, ai tuyển người này đây?
Muốn chết à?
Không thấy ông ta đang ra hiệu bằng mắt à? Không thấy ánh mắt đầy tức giận của các đồng nghiệp tại đây hả?
Đã thế tên này còn dám nhận xét bừa bãi về công ty, ai cho anh lá gan đó vậy?
"Phòng an ninh ghê gớm thật, một tên bảo vệ quèn mà cũng quyền uy dữ vậy. Được mấy người bảo vệ, chúng tôi an toàn lắm luôn đấy!"
Một người không có thiện cảm với phòng bảo vệ trào phúng, bất cứ ai cũng nhận ra sự châm biếm trong lời nói của ông ta.
Lúc này, những người còn lại cũng đã lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nhìn trò cười trước mắt.
Đằng nào chủ tịch của chưa tới, bọn họ cứ xem như nhìn một vở kịch hay thôi.
"Giờ cậu có đi ra không, không đi thì tôi gọi bảo vệ đấy!"
Trưởng phòng bảo vệ mặt đen không thể nhịn được nữa, ngặt nỗi ông ta lại gặp phải một tên lưu manh vô lại như vậy, ông ta chỉ đành kiềm chế cơn giận dữ lại và yêu cầu anh tự ra ngoài mà thôi.
Ông ta đã hạ quyết tâm nhất định phải bắt người đã tuyển cậu nhân viên này phải trả giá.
Trần Vũ nhíu mày, không phải người ta bảo anh đến đây dự họp à?
Sao anh tới mà mấy người này đối xử với anh như kẻ thù vậy?
Trần Vũ cúi đầu nhìn trang phục mình đang mặc, bấy giờ anh mới vỡ lẽ ra rằng thứ gây họa chính là bộ đồ này, bọn người kia chỉ biết nhìn trang phục chứ có biết nhìn người đâu!
Không đúng, vốn dĩ họ cũng chưa gặp anh bao giờ.
Anh lắc đầu, lấy điện thoại ra gọi cho tổng giám đốc nọ.
Trưởng phòng bảo vệ tức tối toan giật điện thoại của Trần Vũ lại, ông ta đã giận tím người luôn rồi. Tuy nhiên, ông ta chưa kịp làm gì thì Vương Hiểu Hoa đang ngồi trên ghế chủ tọa đã ra hiệu đừng lên tiếng.
"Alo, chủ tịch Trần ạ?"
Tất cả mọi người đều im lặng, họ biết Vương Hiểu Hoa đang nói chuyện với thành viên mới của hội đồng quản trị.
"Alo, tổng giám đốc Vương, tôi đến rồi, nhưng hình như mọi người ở đây không chào đón tôi lắm nhỉ?"
Ai nấy đều nhìn về hướng âm thanh phát ra, bỗng chốc cả đám đều đứng dậy, bao gồm Vương Hiểu Hoa.
Bởi vì người vừa lên tiếng không phải ai khác mà chính là tên bảo vệ quèn mà họ vừa định đuổi ra ngoài. Lúc này anh đang đặt điện thoại ở bên tai, giọng của anh đang truyền tới tai mỗi một người tại đây thông qua điện thoại của Vương Hiểu Hoa!
Anh chính là chủ tịch mới nhậm chức!
Ừng ực!
Bầu không khí yên tĩnh đến nỗi làm cho tiếng nuốt nước miếng của Trưởng phòng bảo vệ mặt đen nghe rất rõ.
Cho dù ông ta vặn nát óc thì cũng không dám tin chủ tịch mới nhậm chức lại gặp họ bằng cách này.
"Chào chủ tịch Trần!"
Vương Hiểu Hoa là người đầu tiên lấy lại tinh thần, bà ta cúi gập người thật sâu với Trần Vũ.
"Chào chủ tịch!"
Bấy giờ các quản lý, giám đốc mới sực tỉnh, nháo nhào chào hỏi Trần Vũ, có điều trong lúc chào hỏi trán họ cũng đổ mồ hôi lạnh.
"Chào mọi người! Chào mọi người!"
Trần Vũ mỉm cười chào hỏi với bọn họ.
"Mọi người không cần cẩn thận đến thế đâu."
"Hồi nãy các vị không làm sai đâu, chính tôi cũng không tin một bảo vệ nhỏ bé sẽ là chủ tịch mới tới nữa là!"
"Ông làm tốt lắm, rất tốt! Đã là phòng bảo vệ thì phải có khí thế như vậy, cho dù đối mặt với ai thì cũng không được tỏ ra nao núng, ông đã bảo đảm được sự an toàn cho công ty chúng ta!"
Trần Vũ còn khen ngợi trưởng phòng bảo vệ mặt đen.
Giờ phút này, bầu không khí trong phòng họp mới dịu xuống.
Cuộc họp báo cáo được tiếp tục.
Đến khi cuộc họp kết thúc, Trần Vũ hài lòng gật đầu. Vương Hiểu Hoa này rất có năng lực, tất cả những phương châm và chính sách do bà ta lập ra đều phù hợp với tình trạng hiện tại của công ty.
"Tốt lắm, tôi rất hài lòng, tôi rất yên tâm khi giao công ty cho mọi người."
Trần Vũ đứng lên: "Mọi người làm rất tốt, công ty sẽ không bạc đãi các vị đâu. Bây giờ tôi có việc, hôm nay tới đây thôi."
Mọi người cùng đứng dậy để tiễn anh, Vương Hiểu Hoa không kiềm được nỗi tò mò trong lòng, dò hỏi lúc Trần Vũ rời đi: "Chủ tịch Trần, sao cậu lại mặc đồng phục bảo vệ của công ty thế?"
"À, dạo này tôi đang làm bảo vệ ở công ty, sau này các vị thấy tôi phải vờ như không quen biết đấy nhé."
Ai nấy đều tròn mắt nhìn nhau khi nghe thấy câu nói của anh, họ thật sự chẳng hiểu nỗi vị chủ tịch mới đến này đang làm trò gì.
Tuy nhiên, có thể đoán được từ hành động của anh rằng vị chủ tịch này thích khiêm tốn.
Rõ ràng có thể tận hưởng sự kính trọng của mọi người nhưng lại muốn làm một bảo vệ nhỏ ở công ty.
Mọi người nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Từ nay về sau, ở công ty không có chủ tịch Trần mà chỉ có bảo vệ Trần mà thôi.
Chiều hôm đó, phúc lợi của nhân viên phòng bảo vệ được tăng thêm một phần...
Mà lúc này, nét mặt của Trần Vũ đang vô cùng căng thẳng.
"Có chuyện gì vậy? Vợ ơi, có chuyện gì vậy em?"
"Em đừng quá lo lắng, anh sẽ qua tìm em ngay!"
"Đừng khóc, đừng khóc!"