15: Tên của các con

1518 Words
Sau khi nhận được cuộc gọi của Mộc Hâm Dao, Trần Vũ lo lắng đi qua chỗ cô. Mộc Hâm Dao ở đầu dây bên kia điện thoại sắp khóc đến nơi, thế nhưng anh hỏi cô có chuyện gì xảy ra thì cô lại chẳng thể thốt được một câu, làm Trần Vũ vô cùng sốt vó. Chạy thục mạng gặp Mộc Hâm Dao trước chiếc xe Mercedes-Benz của mình, thấy cô vẫn lành lặn, Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm. "Có chuyện gì vậy vợ? Sao thế em?" Thấy vành mắt Mộc Hâm Dao đỏ hoe như thể sắp sửa bật khóc thật, trong lòng anh vô cùng hoang mang, đừng nói là có chuyện lớn gì thật chứ? "Chồng, em..." Theo lời kể nghẹn ngào của Mộc Hâm Dao, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao cô lại lo lắng đến như vậy. Hồi nãy có người ở bệnh viện đến gặp cô, bảo rằng những đứa con của cô chưa có tên trên giấy khai sinh, bây giờ phải đưa vào hộ khẩu ngay nên bắt buộc phải có tên mới được. Khổ nỗi thời gian này Mộc Hâm Dao quá bận, hoàn toàn không có thời gian đặt tên cho con. Chuyện này khá gấp rút, phía bệnh viện yêu cầu phải trả lời nội trong hôm nay, Mộc Hâm Dao vặn nát óc mà vẫn không nghĩ ra được cái tên nào hay nên mới suốt ruột đến mức sắp khóc. "Trời, anh còn tưởng là chuyện gì cơ, chỉ là đặt tên cho con thôi mà, chuyện này cứ để anh!" Trần Vũ nhận luôn việc này. "Thời gian để từ đây đến bệnh viện đủ để anh nghĩ tên rồi, vợ đừng khóc." Anh chìa tay ôm lấy Mộc Hâm Dao, cô vùng vẫy mấy cái rồi mặc anh ôm mình. "Đặt tên cho con là một chuyện rất quan trọng, không được qua loa đâu. Em mới nghĩ mấy cái tên nhưng chẳng hài lòng được cái nào cả." Sau khi lên xe, Mộc Hâm Dao dặn dò Trần Vũ. "Ồ, em nghĩ được tên gì rồi, chúng ta thảo luận thử xem sao?" Lúc nói câu này, Trần Vũ không khỏi lộ vẻ chột dạ. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, rất nhiều cái tên hiện lên trong đầu anh, nếu chỉ nghe riêng thôi thì cũng được nhưng nếu đặt như vậy cho bảy đứa thì hơi khó. Hơn nữa anh cũng không muốn đặt tên không liên quan gì với nhau. Ông trời đã cho anh cơ hội làm bố của bảy đứa con thì chứng tỏ bảy đứa con sẽ sống nương tựa lẫn nhau, không được tách rời, nếu đặt tên khiến chúng trở nên xa cách thì anh không cho phép điều đó xảy ra. "Em nghĩ nên đặt tên bọn nhỏ sao cho có liên quan với nhau, để người ta vừa nghe là biết là sinh bảy." "Ý tưởng ban đầu của em là đặt tên theo màu sắc, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, vừa y bảy màu. Nhưng em nghĩ lại rồi, dù về vần hay màu sắc thì vẫn dở khi đọc từng tên một." "Sau đó em lại nghĩ là, số bảy có rất nhiều ý nghĩa tại quốc gia chúng ta, chẳng hạn như một tuần có bảy ngày, người có thất tình lục dục, người già thì gọi là bảy mươi tám mươi... Nhưng nghĩ lại thì những cái tên đó đọc thì sượng mồm lắm!" Mộc Hâm Dao đang ngồi trên ghế phó lái nói một thôi một hồi, mỗi một câu cô thốt ra đều khiến sắc mặt Trần Vũ trở nên tái nhợt hơn. Đậu xanh rau má! Anh cứ tưởng đặt tên dễ lắm chứ, nghe Mộc Hâm Dao nói xong anh mới biết việc đặt tên quan trọng cỡ nào! Anh không khỏi nhớ về tên của mình - Trần Vũ. Lúc đó bố đặt kỳ vọng rất lớn ở anh, mong anh sẽ là một người tỏa sáng nhất thế giới, chỉ tiếc rằng... Sự buồn bã bỗng dâng trào trong lòng Trần Vũ, anh nhớ bố mình quá. Bây giờ phụ thân anh vẫn còn đang bị nhốt trong tù vì chuyện khi xưa, những năm qua anh không dám chấp nhận sự thật nên chưa đi thăm ông ấy bao giờ. Trái tim anh như bị sự đau khổ lấp đầy, chỉ khi làm bố thì bản thân mới biết từ bố nặng cỡ nào! "Sao rồi? Anh nghĩ ra được gì chưa?" Câu hỏi của Mộc Hâm Dao cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Vũ. Anh đã hạ quyết tâm rồi, khi nào giải quyết xong những công việc hiện tại, anh nhất định phải đi thăm bố mới được. "Anh đang nghĩ đây, đứa lớn, đứa hai và đứa ba là con trai, con trai thì phải đặt tên sao cho oai phong và mạnh mẽ, chứa đựng kỳ vọng của mình đối với nó!" "Có rồi!" Trần Vũ vỗ vào vô lăng. "Đến thế hệ của anh, dựa theo bối phận trên gia phả, thế hệ sau của nhà họ Trần sẽ lấy chữ Tử làm tên lót." "Trần Tử Cường, Trần Tử Hoan, Trần Tử Khang, em thấy sao?" "Con trai phải hiếu thắng, kiên cường và mạnh mẽ thì mới gánh vác được trách nhiệm làm trụ cột của gia đình, song song với trách nhiệm này còn phải sống vui vẻ, khỏe mạnh!" Lúc nói xong những lời này, Trần Vũ chợt thấy má phải mình ướt át. "Chồng giỏi quá! Chưa gì đã nghĩ được vài cái tên hay ơi là hay rồi!" Trần Vũ sờ nơi ướt át trên mặt, trong lòng anh vô cùng ấm áp, không có điều gì khiến một người đàn ông hãnh diện hơn là được người phụ nữ mình yêu khen ngợi. "Có tên cho con trai rồi, còn con gái. Con gái thì phải đoan trang, lịch sự nhưng cũng phải tự nhiên, dạn dĩ, sau khi trưởng thành phải điềm tĩnh, tinh tế, tốt bụng, hiền lành!" "Có rồi!" Đôi mắt của Trần Vũ sáng rực. "Trần Nhã, Trần Tuệ, Trần Lạc Lạc, Trần Dung Dung, em thấy được không?" "Bản thân từ Nhã đã là lời khen tốt nhất cho con gái rồi, trong đó lại chứa đựng kỳ vọng của chúng ta về việc con gái sẽ trở thành một người trang nhã, điềm tĩnh, đoan trang, thanh lịch, xinh đẹp. Trần Tuệ thì mong con sẽ thông minh, điều quan trọng nhất của con gái là phải có đầu óc. Còn Lạc Lạc và Dung Dung thì hy vọng chúng nó sẽ tự nhiên, dạn dĩ, ung dung và nhã nhặn như cây đa!" Mộc Hâm Dao liên tục thì thầm những cái tên này, nét cười từ từ hiện lên trong mắt. "Ừm, hay lắm, em rất thích!" "Chốt mấy cái tên này nhé! Nào, giờ chúng ta đi đăng ký thôi." Vào giây phút Trần Vũ nổ máy, tiếng máy móc lại vang lên trong đầu anh. "Tít!" "Chúc mừng ký chú đã thành công đặt tên cho bảy đứa con, thưởng bảy trăm điểm ông bố bỉm sữa!" Nét cười đầy vui vẻ như muốn nói rằng "Tốt quá" không kiềm được mà hiện lên trên mặt Trần Vũ. Điểm ông bố bỉm sữa là một thứ rất tốt, lúc anh đổi điểm để làm đầu bếp tài năng với hệ thống, anh cứ ngỡ cái đó chỉ dùng được một lần rồi thôi, cuối cùng mới phát hiện kỹ năng đó sẽ theo mình suốt đời. Đó là một thứ hỗ trợ nâng cao năng lực của bản thân vĩnh viễn! Khi nào rảnh anh phải hỏi hệ thống còn đổi được thứ tốt gì mới được! Bệnh viện tốt nhất Tô Thành đã hiện ra trước mắt. Trên gương mặt của Mộc Hâm Dao lẫn Trần Vũ đều đong đầy ý cười. Đặt tên cho các con xong thì rất nhiều chuyện sẽ suôn sẻ hơn hẳn, hơn nữa tên sẽ ở bên con suốt cả cuộc đời, chưa gì họ đã đặt tên xong, làm sao họ không vui cho được? Tuy nhiên, sự vui mừng ấy chưa kéo dài được bao lâu thì anh bị thu hút sự chú ý với tiếng khóc bên cạnh. "Cầu xin bác sĩ, xin hãy cứu con tôi đi mà! Nó còn nhỏ!" "Ông nhìn nó đi, nó đáng yêu biết mấy! Hồi nãy nó còn cười với tôi cơ mà!" "Nó còn mới gọi tôi là mẹ nữa, nó sẽ không chết đâu, nhất định nó sẽ không chết đâu mà!" Trần Vũ nhìn về phía đó, một người phụ nữ ôm một đứa bé sơ sinh quỳ trước một bác sĩ, có vẻ bà ấy là mẹ của đứa bé. Đứa trẻ đó trông vẫn còn nhỏ, xấp xỉ con của anh. Lúc này nó đang nằm trong lòng mẹ mình, sắc mặt xanh xao, khuôn mặt rúm lại vì đau đớn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD