16: Tôi có thể chữa được

1613 Words
"Không phải tôi không muốn cứu, mà là tôi thật sự không còn cách nào khác, cô vẫn nên đi tìm người khác giỏi hơn đi!" Người mẹ kia ôm đứa con trong tay van xin, nhưng có cầu xin đến mấy cũng vô ích. Dù trên mặt bác sĩ không đành lòng nhưng vẫn phải nói ra những lời khiến người mẹ tuyệt vọng. "Không thể nào, bác sĩ à, ông xem lại đi, con của tôi vẫn luôn rất khỏe mạnh mà, không thể nào không có thuốc cứu chữa được!" Tiếng van xin của người mẹ khiến những người qua đường xung quanh không thể đừng nhìn được nữa, đồng loạt mở miệng chỉ trích bác sĩ. "Bác sĩ này sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là đứa bé sắp không xong rồi, cho dù không cứu cũng phải đưa nó đến phòng bệnh xem chứ! Chưa xem bệnh đã nói không chữa được, có phải là quá vô trách nhiệm không?” "Đúng đấy bác sĩ, đáng thương thay tấm lòng cha mẹ, ông xem đứa trẻ này đã thành như vậy rồi, mẹ nó đau lòng biết bao nhiêu. Cho dù không thể chữa khỏi thì ông cũng phải cố gắng hết sức chứ. Nào có ai làm bác sĩ như ông!" Mộc Hâm Dao cũng không đành lòng nhìn, đứa bé kia cũng trạc tuổi con của cô, cô không dám tưởng tượng nếu lúc này đổi lại là cô ôm con đi cầu xin bác sĩ như vậy thì sẽ là cảnh tượng thế nào. "Mọi người, mọi người à, không phải tôi không muốn chữa đâu! Bệnh nhân đến bệnh viện chúng tôi cũng không phải một hai ngày, nhưng bệnh viện chúng tôi thật sự tìm không ra nguyên nhân bệnh nên mới bảo người nhà đi tìm bác sĩ giỏi hơn. Không phải chúng tôi không muốn chữa trị đâu! Nếu như có biện pháp thì chúng tôi sẽ dốc toàn lực chữa trị cho bệnh nhân!" Dường như bị mọi người xung quanh nói đến sốt ruột, bác sĩ vội vàng giải thích. Bên cạnh có cả những người ngang qua cũng làm chứng cho bác sĩ này. "Đúng vậy, bệnh nhân này đã đến đây mấy lần rồi, ban đầu bác sĩ cũng cố gắng hết lòng cứu chữa, nhưng tình trạng của bệnh nhân rất kỳ lạ, bác sĩ kiểm tra rất lâu cũng không phát hiện ra triệu chứng gì nên mới khuyên người nhà đi đến bệnh viện khác." "Đúng vậy, bác sĩ Lưu là một bác sĩ tốt, ông ấy sẽ không từ chối bệnh nhân đâu, thật sự chỉ vì không có cách nào, cũng không thể trì hoãn bệnh tình của bệnh nhân được!" Mọi người xung quanh nhìn nhau, không biết phải nói gì. Nếu đúng như bác sĩ nói, thì chuyện này thật sự không thể trách bác sĩ được. Trên thế giới này có rất nhiều căn bệnh, các bác sĩ đã rất cố gắng, cũng tuyệt vọng vì những căn bệnh không thể cứu chữa được! "Không, không thể nào, bệnh viện của các người là bệnh viện tốt nhất Tô Thành, tôi không tin ông không thể chữa được cho con tôi! Bác sĩ à, tôi xin ông, tôi cũng đã đến những bệnh viện khác rồi, nhưng họ không biết đứa bé gặp phải chứng bệnh gì. Bệnh viện của ông không phải là bệnh viện tốt nhất Tô Thành sao, nhất định ông có cách cứu chữa cho đứa bé mà!" Lời nói của người mẹ khiến mọi người lắc đầu, người mẹ này đang mê muội rồi, người ta đã nói rất rõ ràng là không có cách nào cứu chữa, cứ mãi bám theo thì có ích gì? Lúc này có thời gian không bằng đi thử vận ​​​​may của ở những thành phố khác. "Haizz, cô đứng dậy đi, bệnh viện của chúng tôi thật sự không có cách nào, đây là số điện thoại của bệnh viện Kinh Đô, cô có thể gọi điện thoại đến đó hỏi!" Bác sĩ bất đắc dĩ đỡ người mẹ dậy, lấy trong túi ra một tấm danh thiếp. Bệnh viện Kinh Đô là bệnh viện tốt nhất Trung Quốc, có thể bệnh viện đó sẽ có phương pháp cứu chữa đứa bé này, nếu vẫn không thể làm gì được thì chỉ có thể nói số mệnh đứa trẻ này đã như vậy, thế giới này không chào đón nó! Nước mắt trên mặt người mẹ càng nhiều hơn. "Bác sĩ, không phải tôi không muốn đến thành phố khác mà là đứa nhỏ này không thể chịu nổi khi di chuyển đường dài, nếu có cách nào khác thì tôi đã không cầu xin ông hết lần này đến lần khác rồi!" Lúc người mẹ đang nói, đứa bé trong lòng bà giãy giụa kịch liệt mấy cái, rồi sau đó im lặng, khuôn mặt bé càng lúc càng tái nhợt. Mộc Hâm Dao không đành lòng nhìn, vùi mặt vào lòng Trần Vũ. Trần Vũ cũng không thể chịu đựng được, có thể là vì anh đã là một người cha, hoặc cũng có thể là do đứa trẻ này chỉ trạc tuổi con họ. Ma xui quỷ khiến, anh thầm hỏi trong lòng. "Hệ thống, hệ thống, có cách nào cứu đứa trẻ này không?" Đến cả anh cũng có thể chết đi sống lại được, nếu hệ thống thực sự có cách, anh không ngại trả một cái giá lớn đánh đổi. "Tích!" "Nếu muốn chữa trị thành công cho đứa trẻ này thì ký chủ phải trở thành bác sĩ cấp cao nhất." "Vậy thì làm thế nào mới có thể trở thành bác sĩ cấp cao cấp?" "Phải tốn năm trăm điểm tích lũy có thể đổi điểm thông thạo y thuật, trở thành bác sĩ cao cấp!" "Kí chủ xác nhận muốn đổi không?" Trong lòng Trần Vũ vui mừng khôn xiết, chọn trao đổi không chút do dự. Nếu trở thành bác sĩ thì anh không chỉ có thể giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mặt mà sau này nếu con mình gặp phải vấn đề gì, anh cũng có thể kịp thời xử lý. "Tích, trao đổi thành công! Chúc mừng kí chủ trở thành bác sĩ cao cấp nhất!" Trần Vũ bình tĩnh ôm Mộc Hâm Dao, nhìn về phía đứa bé kia. Bây giờ đã trở thành bác sĩ, mọi thứ trong mắt anh khác hẳn lúc trước. Vừa rồi anh chỉ có thể nhìn thấy nỗi đau đớn bên ngoài của đứa bé, nhưng bây giờ anh có thể nhìn xuyên thấu cơn đau đó để thấy gốc rễ căn bệnh. Đó là một sợi chỉ màu đen quấn chặt lấy trái tim của đứa bé. Tim của trẻ sơ sinh vốn rất yếu ớt, lại bị sợi chỉ đen quấn lấy nên nó đập với tốc độ cực chậm. Đây là nguồn gốc căn bệnh của đứa trẻ. Mà dưới đôi mắt ánh, anh nhìn thấy tim đứa bé đập càng lúc càng chậm, gần như sắp ngừng đập. "Mau, mau, lập tức đưa bệnh nhân vào bệnh viện, tôi có cách chữa trị cho bệnh nhân!" Trần Vũ gầm lớn lên khiến mọi người đều quay lại nhìn anh. "Anh à, anh đừng nói lung tung, nếu anh đưa người bệnh vào bệnh viện mà lại không chữa trị được, lỡ xảy ra vấn đề gì trong bệnh viện thì ai chịu trách nhiệm?" Bác sĩ được Trần Vũ hét lên, ông sửng sốt, nhanh chóng ngăn Trần Nghĩa lại. Dù không biết đứa bé mắc bệnh gì, nhưng kinh nghiệm y học hàng chục năm của ông đã mách bảo ông rằng có lẽ đứa bé này sẽ không sống được bao lâu nữa. Nếu nó chết trong bệnh viện của ông thì sẽ khiến bệnh viện ảnh hưởng nặng nề. "Đúng vậy! Anh là ai? Anh cũng là bác sĩ của bệnh viện này à? Trông anh lạ quá! Không phải là một kẻ khoác lác chứ!" "Đừng qua mặt mọi người, bác sĩ Lưu là bác sĩ khoa nhi giỏi nhất ở Tô Thành, căn bệnh mà ngay cả ông ấy cũng không có cách chữa trị, mà anh có thể chữa sao? Tôi thấy anh muốn nổi tiếng đến phát điên rồi!" Theo lời nói của bác sĩ, những người đứng về phía bác sĩ lần lượt chỉ trích Trần Vũ. Một người không phải là bác sĩ lại trơ trẽn tuyên bố rằng mình có thể chữa được căn bệnh mà ngay cả bác sĩ chuyên khoa cũng không thể chữa được, nếu không phải khoác lác thì là gì? Nhìn sợi chỉ đen quấn lấy tim đứa bé càng ngày càng chặt, Trần Ngư không thèm phản bác. Anh bước đến gần người mẹ: “Tôi có thể chữa cho con cô, nhưng tôi không phải bác sĩ, cô có đồng ý để tôi chữa trị không?” Ánh mắt chân thành của anh người mẹ phút kia bối rối trong thoáng chốc. Ngay sau đó, bà lấy lại bình tĩnh, nghiến răng: "Chỉ cần anh ta có thể chữa trị cho con tôi, tôi không quan tâm anh có phải là bác sĩ hay không. Bác sĩ Lưu, xin ông hãy sắp xếp cho tôi một phòng bệnh để anh chàng này chữa bệnh cho con tôi, tôi cam đoan nếu con tôi xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không làm liên lụy gì đến bệnh viện của ông!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD