“Xin chào mọi người, đây là chuyến đi phượt đầu tiên của mình…” Tiếng nói của An Chi vang lên suốt hành trình bọn họ đi từ sài gòn tới Vũng Tàu.
Bọn họ đi tới nơi mất tầm 5 tiếng vì trong quá trình đi lên có dừng lại nghỉ ngơi và ăn uống. Cả đám đi thẳng tới homestay đã thuê trước đó, nghỉ ngơi tới tận trưa chiều mới bắt đầu đi tiếp.
Biển Vũng Tàu lúc này cũng có rất nhiều người vì đang là kì nghỉ hè. Cô và An Chi kiếm chổ vắng một chút chụp hình.
“Nhất Chu!!!”
“Hả?” Nhất Chu xoay người lại thì thấy Nhựt Duy đang chụp mình.
“Chụp gì đấy?”
“Không, tao kêu nhích qua để chụp cái cây.” Nhựt Duy buồn phiền đẩy cô ra một bên.
Cả đám xách xe đi suốt, mỗi món đều ăn một chút nên thành ra ăn được rất nhiều món, cũng như chụp được rất nhiều ảnh.
Lúc này trời đã dần sập tối, họ quay lại biển cũng đã vắng người hơn nhiều. Nhất Chu cởi giày cảm nhận từng hạt cát len lõi qua chân mình.
“Bởi vì bây giờ không còn đủ thời gian, sau này tao sẽ dẫn mày đi tới nhiều nơi hơn nữa được không?” Nhựt Duy nhìn thẳng về phía biển nói với cô.
Ánh hoàng hôn lúc này chiếu thẳng sườn mặt cậu khiến Nhất Chu có chút ngẩn ngơ.
Nhựt Duy xoay đầu lại chạm phải ánh mắt của Nhất Chu, họ nhìn vậy thật lâu, Nhất Chu cảm thấy dường như mình nắm bắt được gì cũng như vừa đánh mất thứ gì.
Họ chơi đùa một lúc thì quay về mua đồ ăn và bia về homestay. Tối nay sẽ có một bữa thịt nướng với bia.
Khi mọi người đang dọn đồ ăn thì Hứa Huy cầm hai cái chén chạy tới.
“Huynh đệ, uống máu ăn thề, mãi là anh em.”
“Giật mồng à?” Nhất Chu phiền chán mắng cậu.
“Lẹ lên.”
“Bà mày.” Nhất Chu không chịu nỗi cậu đành phải cầm cái chén lên uống.
Cậu làm với từng người một, mặc dù bị mắng nhưng nhìn cậu vẫn vui vẻ như thế. Hứa Huy lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ, dường như thế giới này chẳng bao giờ làm phiền được cậu. Cậu không phải người tinh tế nhưng cậu quan tâm người khác theo cách của riêng mình.
Tiktok là một nơi cực kì phức tạp, khi An Chi chơi trên đó bị mắng, cậu sẽ vào mắng hết những người mắng cô nàng, sau đó lấy nick khác vào khen và tim hết tất cả video của An Chi.
Khi Nhất Chu bị áp lực học hành, khi chở cô đi học sẽ mua cho cô một ly nước cam, một cái bánh ngọt. Cậu sẽ nói dù ra sao thì chúng ta mãi là anh em.
Cậu ta sẽ ở bên cạnh Nhựt Duy hứa hẹn mỗi năm đều sẽ qua thăm cậu, sẽ gửi cho cậu rất nhiều quà, sẽ luôn ở bên cậu.
Hứa Huy chính là như vậy, cậu sẽ lẳng lặng ở bên mọi người không một chút tiếng động, âm thầm làm rất nhiều việc.
Nhất Chu cảm thấy mình rất may mắn, vì lúc nào cũng có gia đình, có bạn bè ở phía sau ủng hộ mình. Cho dù cô làm bất cứ việc gì họ cũng sẽ nói: "Nhất Chu làm rất tốt."
Cả đám vừa ăn vừa nói rất nhiều thứ linh tinh trên đời và họ cũng đã uống rất nhiều rất nhiều. Vì thế chỉ sau hơn một tiếng đã ngà ngà say.
Nhất Chu lúc này cũng không tỉnh táo hơi dựa vào người Nhựt Duy.
“Say rồi?” Nhựt Duy bóp mặt cô hỏi.
Nhất Chu không trả lời, chỉ chẹp miệng ngồi gần lại để dựa lên vai cậu.
Nhựt Duy cảm thấy lúc này cô rất đáng yêu, hai má vì say nên hơi đỏ lên, người như con mèo cứ cọ cọ vào người cậu.
Không biết có phải vì uống bia nên tăng cảm giác dũng cảm hay không, cậu cúi xuống tiến gần tới môi cô chạm nhẹ vào.
Ừm, rất mềm.
Không nhịn được, cậu lại chạm thêm một cái mới đứng dậy lôi cả lũ đã say mèm về phòng và dọn dẹp bãi chiến trường ngoài kia.
Nhựt Duy ngồi nhìn điện thoại của mình rất lâu, chỉ còn chưa tới 1 tuần cậu phải rời khỏi nơi này. Cậu nhìn cái tên “Bé Dâu” với số điện thoại mà cậu đã khắc ghi rất lâu, dù bây giờ đã có chút say nhưng cậu vẫn nhớ rõ 10 con số ấy.
Nhựt Duy từ A15 lớp chuyên tiếng anh chuyển xuống nhưng cậu biết Nhất Chu từ rất lâu rồi. Từ ngày đầu tiên nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10.
Hôm ấy, cũng là một ngày đầy nắng.
“Cây bút của mình đâu nhỉ?” Nhựt Duy loay hoay tìm cây bút để viết chổ còn sót trong hồ sơ nộp tuyển.
Mẹ nó, tới bàn nộp hồ sơ luôn rồi còn viết thiếu.
Lúc này, có cô gái đi tới hỏi cậu.
“Bạn cần viết sao? Có thể lấy của mình vì mình cũng xong rồi.” Cô chìa tay về phía cậu.
Cậu đưa tay ra lấy bút trong trạng thái ngẩn ngơ, cậu cứ nhìn cô mãi như thế tới khi cô gái đó đi mất.
Nhựt Duy nhìn xuống bìa hồ sơ vừa mới được nộp lên: “Lâm Nhất Chu.”
Lúc đó Nhựt Duy nhớ kĩ cô gái đã cho mình mượn cây bút, sau này mỗi lần gặp cô Nhựt Duy đều nghĩ xem cô có nhớ ra mình không. Nhưng từ đầu tới cuối, cô chưa bao giờ nhớ ra mình từng gặp cậu.
Mỗi một năm, Nhất Chu đều xinh hơn đều giỏi hơn thế là cậu liền cố gắng cải thiện ngoại hình cũng như học lực để một ngày nào đó có thể đứng bên cô.
Cậu hoàn toàn không ngờ khi mình quyết định chuyển xã hội học cho nhẹ vì dù gì cậu cũng sẽ đi du học thì lại chuyển xuống lớp của Nhất Chu. Mỗi ngày nhìn cô đi ngang qua bàn cậu thì tim cậu lại đập thêm một nhịp. Thế là Nhựt Duy quyết định xin chuyển ngồi gần cô vì lý do theo không kịp lớp xã hội, cứ thế một bước rồi lại một bước tiến gần về phía cô.
Nhựt Duy biết cô không thích hứa hẹn, cậu sẽ không hứa hẹn với cô. 4 năm, nếu như 4 năm sau cô vẫn thế, cậu sẽ bất chấp tiến lên một bước.
Nhựt Duy ngồi rất lâu nhìn từng tấm hình mình chụp với cô trong điện thoại, chỉ một năm nhưng Nhựt Duy lại càng ngày càng hiểu rõ về cô. Cô là bảo bối trong lòng cậu.
Sáng hôm sau, cả đám dậy trong trạng thái đau đầu muốn chớt.
Nhất Chu nằm ôm đầu một lúc lâu, tới khi Nhựt Duy đi vào cô vẫn là tư thế đó.
“Dậy nào.” Nhựt Duy vỗ lưng cô.
“U là trời, chắc chết mất.” Nhất Chu đưa một cánh tay ra để cậu kéo cô lên.
Nhất Duy nắm tay kéo cô dậy nhưng không buông ra mà cứ nắm như vậy tới khi Nhất Chu tỉnh táo đứng dậy cậu mới buông ra.
Cô đứng dậy buộc gọn tóc lại hỏi: “Hôm nay ăn gì thế?”
“Bánh mì chảo.”
Cậu bước lại thả dép xuống chân cô nói: “Mang vào.”
Lúc ra phòng khách đứa nào cũng ngáp ngắn ngáp dài.
“Nhìn mặt mày như mới chơi sì ke ấy.” Nhất Chu liếc mắt nhìn Huy nói.
“Mày đấy, hôm qua cứ bắt tao uống.” Hứa Huy bất bình nói.
Má nó ngủ dậy mà sao tên Duy này vẫn đẹp trai thế.
Cả đám lại lượn lờ đi ăn rất nhiều món sau đó canh thời gian chạy về để không bị quá tối.
Lúc Nhất Chu về tới nhà đã mệt lã người, không còn làm gì nỗi. Chỉ tắm rửa rồi ngủ một giấc tới sáng hôm sau.
Kết quả thi đại học chỉ sau hai tuần là có, đúng hôm ấy 12 giờ đêm cả nhà tập trung trước máy tính của cô. Cô đuổi họ đi ngủ cỡ nào cũng không đi, học sinh được nghỉ hè chứ người lớn vẫn phải đi làm.
Nhất Chu mở ba trang web một lúc nhập sẵn số báo danh đầy đủ, đồng hồ vừa nhảy 00:00 giờ, cô liền bấm enter. Mất một lúc lâu thì hai trang web kia sập, chỉ còn trang web cuối cùng nhảy điểm ra.
Toán: 8,5.
Văn: 8,75.
Anh: 7,5.
Sử: 7,0.
Địa: 8,25.
GDCD: 9,0.
Khối D mà Nhất Chu xét là 24,75.
Cả nhà cô như vỡ oà, đây là thành quả 12 năm đi học. Những nỗ lực ấy chỉ vì những con số này, tất cả đều đã xong.
Tin nhắn trên điện thoại cô cũng kêu liên tục, tới mức đứng cả máy.
Cả bọn nhắn nhau báo điểm với nhau, sau đó Nhất Chu liền chìm vào mộng, cô buồn ngủ lắm rồi.
Đến cuối tuần là Nhựt Duy sẽ bay, cả đám lui thủi ra sân bay tiễn cậu. Trong lòng ai cũng có chút không nỡ nhưng không dám thể hiện quá nhiều.
Cậu ôm mỗi người một cái nhưng tới Nhất Chu cậu lại ôm rất lâu.
“Tao mong mày nhớ cho dù có bất cứ việc gì mày cũng có thể gọi điện cho tao, bất cứ lúc nào tao cũng có thể về đây với mày.” Nhựt Duy siết chặt cô trong vòng tay của mình.
“Được.” Nhất Chu gật đầu đồng ý.
Nhìn Nhựt Duy ngày càng đi xa mình, lòng Nhất Chu đau xót, hốc mắt ươn ướt. Cả đám đã hứa sẽ không khóc vì chắc chắn sẽ có ngày gặp lại. Dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa họ cũng sẽ gặp nhau lần nữa.
Nhựt Duy ngồi trên máy bay ánh mắt nhìn xuống phía dưới như muốn tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cậu không thể ở bên cô, bảo vệ cô nữa rồi.
4 năm sẽ qua nhanh thôi.