Tiếp theo là những chuỗi ngày đợi điểm chuẩn của trường và đi làm thủ tục nhập học. Sau là những ngày nghỉ vui vẻ, không cần làm gì cũng không cần phải học. Nhưng thiếu đi Nhựt Duy thì đúng là có chút cô đơn.
Nhất Chu ngày nào cũng ăn với ngủ, lâu lâu thì đổi địa điểm qua nhà An Chi hoặc ngược lại An Chi qua nhà cô. Cả hai vi vu khắp cái đất sài gòn này. Hứa Huy đã về quê nên cả bọn chỉ còn lại mỗi hai đứa.
Cứ như vậy cho tới khi nhập học. Trường An Chi ở khá xa nên cô nàng thuê trọ ở đó để đỡ phải chạy đi chạy về. Còn Nhất Chu thì vẫn phải chịu khó mỗi ngày nửa tiếng chạy lên trường và nửa tiếng chạy về nhà.
Những ngày đầu đi học Nhất Chu rất bỡ ngỡ. Từ một môi trường 50 người lên một môi trường gần 300 người, phải nói là ngộp trong biển người.
Mắt của Nhất Chu cũng không nhìn rõ nếu ở quá xa. Một giảng đường rộng như thế nếu như giảng viên ấy viết bản thì thôi rồi luôn, cô không cách nào nhìn được.
Thế là tối đó Nhất Chu đi đo mắt kính và đi mua một cặp lens đúng độ của mình để đeo. Nhất Chu đeo chủ yếu là lens.
Một tuần đầu đi học, Nhất Chu không quen được ai cả vì tính cách cô cũng không phải gọi là thân thiện nhưng về sau này cô mới phát hiện, đại học là nơi mà bạn có thể gặp được rất nhiều rất nhiều dạng người khác nhau của xã hội. Cô nhìn từng người đều đang làm quen với nhau trong lòng đầy bất lực. Cô cũng phải đi làm quen đây, nếu không biết sống những ngày tháng sau này thế nào.
Cuối cùng trong một buổi học bơi nọ Nhất Chu làm quen được một gái, thân hình siêu đẹp. Mặc đồ bơi mà muốn làm mờ hai mắt cô. Dáng người Nhất Chu là dáng gầy, còn cô gái này chổ này nên ốm thì ốm nên đầy thì đầy, không chữ nào chê được. Tên của cô nàng này là Đinh Tâm Như.
Là năm nhất nên lịch học của Nhất Chu không nặng không nhẹ nhưng vẫn phải học từ thứ 2 tới thứ 6, sẽ được nghỉ 2 ngày là thứ 7, chủ nhật. Các ngày trong tuần, có ngày học sáng có ngày không, buổi cố định là buổi chiều.
Nhất Chu đi học chạy đi chạy lại khá mệt mỏi. Dần như việc chạy lên trường này đã rút hết sức lực của cô chứ không phải đi học. Có nhiều ngày cô cúp học vì trường quá xa để chạy lên. Từ việc đến trường chỉ 10 phút bây giờ thành 30 phút.
Cách học và kiến thức trên đại học đều rất mới lạ khiến Nhất Chu có chút đuối, không còn giáo viên chủ nhiệm đốc thúc từng chút một, không còn bạn bè bên cạnh nhắc nhở từng câu chữ. Khi bạn đi ra sân trường cũng chẳng gặp được ai quen thuộc, vào lớp thậm chí tới mặt giảng viên có khi còn nhìn không rõ. Hoàn toàn khác với môi trường cấp 3 mà cô từng học.
Nhất Chu cứ tiếp nối bất ngờ này đến bất ngờ khác, dần dần cũng làm quen được các phương pháp cũng như cách học trên này, tầm 1-2 tháng sau thì đến kì thi đầu tiên. Nhất Chu chăm chỉ học bài để có thể làm bài thi tốt nhất có thể. Sau khi hoàn thành kì thi, cô đi kiếm việc làm thêm. Là một quán cafe nằm trên đường đến trường của cô. Là quán cafe nhà nhưng cách bố trí vẫn như các quán cafe sang chảnh khác.
Nhất Chu vừa học vừa làm nên cũng hơi mệt nhưng vì nghĩ đến tiền mà cô sẽ nhận được thì ngay lập tức có động lực.
Tại chổ làm Nhất Chu có ca 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng và full time là 8 tiếng. Thứ bảy, chủ nhật Nhất Chu sẽ đăng ký làm 8 tiếng ca sáng. Còn những ngày còn lại thì dựa vào thời khoá biểu trường mà đăng ký lịch.
Hôm nay Nhất Chu làm ca tối, bây giờ là 9 giờ hơn. Chỉ còn một tiếng nữa là cô có thể tan làm.
“Anh/chị muốn order gì ạ?” Nhất Chu thấy có khách vào thì dừng công việc trên tay lại.
“Một cookie đá xay.” Cô gái nói đầu tiên.
Nhất Chu nhìn lên thì thấy là Tư Nam, cậu cũng đang nhìn cô.
“Chỉ một ly thôi ạ?” Lâm Nhất Chu thấy cậu không nói thì hỏi lại.
“Đúng vậy.”
“Mình dùng đây hay mang về ạ?” Nhất Chu thôi nhìn cậu, chuyển ánh mắt sang cô gái.
“Mang về.”
“Vâng, một cookie đá xay mang về. Của chị hết 55 nghìn ạ.”
Nhất Chu nghĩ rằng cậu sẽ trả tiền nhưng người đưa tiền cho cô vẫn là cô gái đó. Từ đầu tới cuối cậu như cây cột vô hình, không nói tiếng nào cũng không làm cái gì.
Một lát sau không biết hai người nói gì thì cô gái lên nhận ly nước và đi về trước còn cậu thì order thêm một ly nước và ngồi lại.
Quán cũng khá đông nên cô cũng không có thời để ý tới cậu, đúng 10 giờ 30 phút Nhất Chu và hai bạn nhân viên còn lại dọn quán và đi về. Lúc này Nhất Chu mới nhớ tới Tư Nam nhưng cũng không biết cậu đã đi khi nào. Đến 10 giờ 45 thì Nhất Chu cũng tổng kết tiền xong và đợi quản lý lên lấy. Đến 11 giờ cô mới bước ra khỏi quán và đi về.
Đi ra chổ lấy xe thì cô thấy Tư Nam đứng đó, cậu tiến lại phía cô hỏi:
“Ngày nào cũng đi làm muộn vậy à?”
“Đi làm thì có giờ nào là muộn hả?” Cô loay hoay kiếm chìa khoá.
Tư Nam bước tới lấy điện thoại ra bật đèn flash lên giúp cô. Nhất Chu kiếm được chìa khoá và leo lên xe. Trên đường đi Tư Nam không nói tiếng nào chỉ chạy theo phía sau cô, lúc về tới nhà Nhất Chu hơi vẫy tay tạm biệt cậu. Đây là ý tốt, cô vẫn cảm nhận được.
Về sau không biết vì sao Tư Nam biết được giờ làm của cô, chỉ cần cô làm ca tối, cậu sẽ đi tới quán cafe cùng về nhà với cô.
Tết thì chỉ sau mùng 3 là Nhất Chu đã đi làm trở lại vì dù gì cô cũng rảnh mà đi làm trong tết thì sẽ tăng tiền gấp 3 nữa. Cũng thiếu nhân viên nên Nhất Chu phải làm ca 8 tiếng một ngày.
Hôm mùng 5 đi làm thì cô gặp Tư Nam ở quán. Nay cô chỉ làm tới 4 giờ chiều là sẽ hết ca, cậu tới là lúc Nhất Chu chuẩn bị giao ca cho nhân viên ca sau.
“Năm mới vui vẻ.” Cậu đứng ở quầy order nói với cô.
“Năm mới vui vẻ.” Nhất Chu cũng không keo kiệt cười với cậu.
Order cho cậu xong thì Nhất Chu cũng tổng kết chuẩn bị giao ca.
Lúc đi ra thì thấy cậu nghe xe mình, Nhất Chu bất ngờ hỏi:
“Sao đấy?”
“Hôm nay tao không đi xe, đi ké một đoạn nhé?”
Nhất Chu cũng không thể nào từ chối được, liền gật đầu chở cậu về.
Dạo gần đây tiếp xúc với cậu, cô hiểu vì sao cậu được yêu thích đến thế. Biết cách nói chuyện cũng như biết nắm bắt tâm lý người khác, cô cũng rất sự có một ngày mình trở thành con mồi của cậu.
Rất lâu về sau cô mới hiểu được câu nói: “Đừng đùa với lửa.”
Mỗi ngày của cô đều có sự xuất hiện với cậu, cậu không tiến tới quá gần cũng không đứng quá xa nhưng lại khiến Nhất Chu lúc nào cũng phải để mắt đến.
Nhất Chu đi bộ ra cổng trường đưa mắt nhìn người trước mặt.
“Sao lại tới?”
“Ghé ngang, cho cái này.” Cậu dúi vào tay cô một ly trà vải.
“Đang là 12 giờ trưa đấy.” Nhất Chu ngạc nhiên nhìn cậu. Vì tiết sau của cô chỉ cách 40 phút nên cũng không muốn tốn thời gian chạy về nên cô ở lại trường.
“Tao tiện đường đấy. Thật!!!” Tư Nam hết sức chân thành nói với cô.
“Đây. Mồ hôi.” Cô chỉ chỉ lên mặt rồi đưa cho cậu bịch khăn giấy.
“Cuối tuần này, có rảnh không?” Cậu cầm lấy chần chừ hỏi cô.
Tư Nam hẹn cô đi chơi rất nhiều lần nhưng Nhất Chu vẫn chưa đồng ý. Cô đắn đo, vì động lòng nên mới phải suy nghĩ nhiều đến thế.
Nhất Chu từ đầu tới cuối chưa bao giờ là kẽ săn mồi, cô không phải tay lão làng trong chuyện tình cảm. Cô rất mơ hồ với những chuyện thế này, trong quan điểm của cô thích là thích, không thích là không thích. Chưa bao giờ cô nghĩ đến việc vờn ai đó.
Dưới cái nắng rực rỡ ngày hôm đó, Nhất Chu gật đầu đồng ý, đồng thời cũng là bước ngoặc cho câu chuyện của hai người.