Cuối tuần Nhất Chu có hẹn với Tư Nam đi xem phim, cậu sẽ qua rước cô.
Cô đứng đợi Tư Nam ở ngoài, còn cậu xếp hàng đi mua vé xem phim. Đúng lúc ấy, cậu quay đầu lại thấy Nhất Chu nhìn mình thì liền cười rạng rỡ. Nhất Chu thấy vậy thì bật cười với cậu.
“Đi thôi.” Còn tầm 10 phút nữa sẽ tới giờ vào phim, cả hai cùng di chuyển lên rạp.
“Phim này nói gì nhỉ?” Nhất Chu vừa bỏ bắp vào miệng hỏi cậu.
“Không phải phim kinh dị, yên tâm. Phim hành động thôi.” Tư Nam đưa tay qua cầm ly nước giúp cô.
Hai người lần lượt đi vào, yên tĩnh xem phim, đôi lúc sẽ trao đổi vài ba câu nhưng đa phần đều là tập trung xem. Lúc Nhất Chu đi ra thì có phần no căng vì cô ăn gần phân nửa hộp bắp.
“Tao đi vệ sinh.” Cô nói với cậu rồi xoay người vào nhà vệ sinh, vừa rửa tay vừa tút lại nhan sắc của mình.
Lúc bước ra thì thấy có hai cô gái đứng gần cậu, cô đi lại gần mới phát hiện đang xin f*******: của cậu.
“Tôi có bạn gái rồi, xin lỗi nhé.” Tư Nam liếc mắt thấy cô tiến lại gần liền vội nói. Hai cô gái nghe thế cũng vội vàng xin lỗi rồi rời đi.
“Đi thôi.” Nhất Chu thấy người rời đi mới đi về phía cậu.
“Mày không hỏi sao?” Tư Nam nghiêng người nhin cô.
“Hỏi gì?”
“Hỏi xem họ tới làm gì?” Tư Nam đi lùi, vừa đi vừa nhìn cô.
“Tới xin f*******:?” Cô như hỏi cũng như trần thuật cho cậu nghe.
“Biết vậy sao không hỏi xem tao từ chối hay đồng ý cho?”
“Thế mày cho hay không cho?” Nhất Chu hơi buồn cười nhưng cũng hợp tác hỏi lại cậu.
“Tao bảo tao có bạn gái rồi.” Tư Nam nhìn thẳng vào mắt cô.
Nhất Chu nghe thế, lòng lại thêm rung động, nhìn cậu khẽ cười nói:
“Bạn gái nào?”
“Mày nói thử xem?” Tư Nam đút hai tay vào túi áo ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
Cả hai vừa đùa giỡn vừa ra hầm lấy xe.
“Lên nào.” Cậu mở đồ gác chân giúp cô.
“Đi đâu nữa đấy?” Nhất Chu chỉnh nón bảo hiểm nhìn cậu.
“Đi ăn.”
Tư Nam chạy xe vi vu từ từ tới chổ ăn, cậu nói đợi cho tiêu đống bắp rang mới ăn thêm đồ ăn được. Thế nên cả hai đi lượn gần cả tiếng mới chạy tới quán ăn.
Nhất Chu nhìn menu hồi lâu cũng không biết ăn gì, đẩy thực đơn về cho cậu.
“Mày chọn.”
Tư Nam bật cười nhìn cô: “Được được, tao chọn.”
Lúc nhân viên đi rồi Nhất Chu vươn tay lên định lấy khăn giấy lau tay thì vơ đổ ly nước lọc đặt trên bàn.
“Êy…” Cô vội vàng đưa tay ra đỡ lấy.
Cô nhìn Tư Nam cầm khăn giấy tưởng cậu muốn đưa cho mình, cô để ly nước xuống định nhận lấy, ai ngờ cậu lại nắm lấy tay cô tỉ mỉ lau sạch nước.
Nhất Chu ngượng ngùng rụt tay lại nói nhỏ: “Cám ơn.”
Tư Nam rất bình thản tiếp tục rút khăn giấy ra lau bàn, sau đó lấy đũa, muỗng đưa cho cô.
“Mày không cần làm gì đâu, tao làm là được.” Cậu không chút để ý nào nói những lời khiến người khác động lòng.
Mỗi lần nhìn vào mắt cậu, cô đều tự hỏi rằng bản thân có thật sự bước vào tim cậu không, cậu thật sự thích cô sao, cậu thật sự đáng giá để cô đánh cược sao?
Nếu An Chi biết, có khi nào sẽ bóp chết cô không. Nghĩ đến đây, Nhất Chu rùng mình.
“Ngon không?” Tư Nam nhìn cô ăn rất ngon lành, đến cậu cũng không nhận ra mình đang cười.
Nhất Chu vì đang ăn nên chỉ còn cách gật gật đầu nhìn cậu, thấy cậu chưa ăn cô chỉ vào bát cậu ý kêu cậu ăn đi.
“Ăn đây.” Cậu cười vui vẻ đáp.
Một lát sau, Tư Nam dừng trước cửa nhà cô.
“Vào đi, bái bai.”
“Bye, về cẩn thận.” Cô gật đầu chào tạm biệt cậu.
Cô xoay người đi thì bị cậu nắm cổ tay kéo lại.
“Ngủ ngon.” Cậu nở nụ cười với cô.
“Ngủ ngon.”
Cậu ngớ người, có thể vì có thêm ánh đèn từ đèn đường cũng có thể vì không gian quá yên tĩnh nên chính Nhất Chu có lẽ cũng không biết nụ cười này của cô có bao nhiêu mê người, ghìm sâu vào lòng cậu.
Đến khi Nhất Chu chỉ để lại cho cậu một bóng lưng, cậu như từ mộng tỉnh dậy. Nhất Chu ở phía trong cổng vẫy tay với cậu, cậu mỉm cười ngọt ngào với cô.
Hơn 1 tháng sau khi chơi, cậu dừng ở cửa nhà cô đưa cho cô một cái túi quà nhỏ.
“Hay là chúng ta hẹn hò?”
Hôm đó không phải là ngày đẹp trời, chỉ là một ngày bình thường thậm chí rất âm u. Tư Nam về sau hay nói với cô, cậu đã muốn chọn một ngày đầy nắng thật đẹp để tỏ tình vì cô thích ngày nắng nhưng không ngờ hôm ấy lại không có lấy một tia nắng.
Nhất Chu vì bất ngờ nên đứng thừ người ra.
“Nếu mày muốn suy nghĩ thì..” Tư Nam chưa kịp dứt lời thì đã nghe câu trả lời từ cô.
“Được.” Nhất Chu dịu dàng nhìn cậu.
Lúc này Tư Nam mới hết căng thẳng, vui sướng nhìn cô. Cậu làm được được, một năm rồi, cuối cùng cô cũng đồng ý.
“Thế mày vào… vào nhà đi nha. Ngủ ngon!!!” Tư Nam lắp ba lắp bắp nói.
“Được. Ngủ ngon!!!” Nhất Chu cười cười vẫy tay với cậu.
Tối hôm ấy, Nhất Chu đắn đo một lúc lâu vẫn quyết định gọi cho An Chi.
“Sao đấy cục cưng của mình?”
“Tao có chuyện muốn nói với mày.” Nhất Chu hít một hơi sâu.
“Ừm.”
“Tao đang hẹn hò với Tư Nam.”
Cô vừa dứt lời, một lúc sau An Chi cũng không trả lời lại, sự im lặng khiến cô ngộp thở.
“Bao giờ?” Giọng An Chi không còn đùa giỡn.
“Hôm nay.”
“Mày ý gì? Hẹn hò rồi mới nói với tao? Mày biết cậu ta là dạng người gì không?”
“Tao nói cho mày biết, cái gì đến càng nhanh thì càng dễ mất đi. Càng mau có được thì sẽ không được quý trọng đâu.” An Chi không kiểm soát được cảm xúc, gằn giọng với cô.
Nhất Chu giật mình vì tiếng quát của An Chi, cô chỉ thỏ thẻ nói: “Tư Nam thích tao cũng lâu rồi mà. Mày không ủng hộ tao sao? Tao cũng biết suy nghĩ mà, tao tìm hiểu rất lâu mới ra quyết định đấy.”
“Lâu sao? Cậu ta là dạng người gì mày nhìn không rõ sao? Xung quanh cậu ta có bao nhiêu tin đồn mày còn chưa từng nghe à? Cần tao nhắc lại không?” An Chi tức giận nói với cô.
“Đây là chuyện tình cảm của tao, tao tự cảm nhận được.”
“Lâm Nhất Chu, mày đang đùa với lửa đấy. Mày cảm thấy ngọn lửa này ấm áp nhưng thật ra nó đang thiêu chết mày đó.”
“Hứa An Chi!!!” Lâm Nhất Chu bùng nổ, cô biết mình giấu cô nàng là sai nhưng lại không kiềm chế được tâm trạng của mình.
“Nhất Chu, rồi sẽ có ngày mày hối hận vì quyết định hôm nay, thật đấy.” Nói rồi An Chi không đợi cô trả lời liền cụp máy.
Nhất Chu bất lực nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà tự hỏi “có phải mình làm sai rồi không?”. Nếu như có một ngày như An Chi nói, cô hối hận rồi sao?
Nhưng nếu dễ thay đổi chính mình như vậy thì cô cũng không phải là Lâm Nhất Chu. Cô quyết định đợi An Chi bớt tức giận sẽ chạy qua tìm cô nàng.
Lâm Nhất Chu trở lại bận rộn với mớ đề cương, chuẩn bị thi học kì hai.
Tối đó vừa thi xong, Nhất Chu đang nằm ở nhà thư thả nhắn tin với Tư Nam thì có cuộc gọi đến.
“Bé Dâu.” Tiếng Nhựt Duy rất lâu rồi cô không nghe vang qua điện thoại.
“Hửm? Đang làm gì đấy?” Nhất Chu vui vẻ trả lời với cậu.
“Ngắm sao, hôm nay trời đầy sao, là bầu trời mà mày thích.” Cậu nói thật chậm thật khẽ.
Nhất Chu nghe cậu nói thể cũng bước ra ban công nhìn lên. Đúng là đầy sao như cậu nói. Bầu trời ở đây giống với nước Úc của cậu sao?
“Ừm, thật thích.”
Bên trong điện thoại chỉ còn lại tiếng thở của cả hai, rất lâu rất lâu Nhựt Duy mới lên tiếng.
“Mày đang hẹn hò với Tư Nam sao?”
“Mày cũng muốn mắng tao sao?”
“Không, dâu của tao, làm gì cũng sẽ đúng.” Giọng Nhựt Duy thật khẽ, Nhất Chu phải áp sát điện thoại mới nghe được cậu nói gì.
Không biết vì sao Nhất Chu lại nghe có chút thê lương từ giọng nói của cậu.
“Mày đang không vui sao? Bên đấy, mệt mỏi lắm à?” Nhất Chu lo lắng hỏi cậu.
“Không có, đột nhiên nhớ mày nên gọi thôi. Cúp đây.” Nhưng cậu không vội cúp đây, trong lúc Nhất Chu đang không biết chuyện gì xảy ra, cậu lại một lần nữa cất tiếng:
“Nhất Chu, Tư Nam có biết rằng mày thích ngày nắng nhưng cũng thích một bầu trời đầy sao không?”
Cô không hiểu cuộc gọi của cậu có ý nghĩa gì, cũng không hiểu câu hỏi này của cậu là gì. Cô mơ mơ hồ hồ nghĩ về cuộc trò chuyện này.
Sau này, cô mới phát hiện ngày cô gặp Tư Nam không phải ngày đầy nắng cũng chẳng phải ngày đầy sao. Từ đầu, nó đã sai.
Cô cũng hiểu răng, câu này chính là cậu thích cô nhưng đã đủ chưa? Đủ tới mức biết rằng cô cũng thích một đầu trời đầy sao không?