“Sao em tò mò thế?” Nhất Chu nhìn con bé thắc mắc. “Hihi, trẻ nhỏ tò mò mà.” Tím cười ngượng ngùng nhìn cô. “Có. Cực kì sai.” Nhất Chu cũng không nghĩ nhiều nói cho con bé nghe. “Vì sao?” Nhất Chu không lại câu hỏi của con bé chỉ dặn dò: “Khi yêu em không những nghe con tim mà còn phải nghe mọi người xung quanh nữa cơ. Không phải lúc nào bản thân cảm thấy đúng chính là đúng đâu. Tỉnh táo lên.” “Thứ không có được lúc nào cũng là tốt đẹp nhất.” “Nhưng không có được thì không cam lòng, không phải mọi người đều như thế sao? ” Tím chững chạc nói với cô. Nhất Chu nghe thấy thì bật cười xoay đầu nói với cô: “Nhưng tới khi có được em chỉ mong thà rằng bản thân chưa từng có, không phải người nào cũng xứng đáng.” “Lúc em yêu họ thì họ mới sáng lấp lánh, tất cả những thứ liên quan tới họ đều

