Chương 33: Là dũng cảm hay ngu ngốc?

1592 Words

Tối ở quê bình thường sẽ đi ngủ rất sớm. Chỉ tầm năm giờ hơn trời đã sụp tối rồi, quê ngoại của Lâm Nhất Chu nằm sâu trong hẻm, đường vào khá hẹp chỉ đủ cho 1 chiếc xe chạy, mỗi nhà lại cách nhau rất xa, ở giữa các căn nhà là những vườn cây, ao hồ hay có thể là đồng ruộng bát ngát. Trước hiên nhà của Nhất Chu có một cái ghế đá, cô ngồi đó nhìn ra sân vườn. Không khí cực kì yên tĩnh, không có sự nhộn nhịp, ồn ào của thành phố, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ xen lẫn tiếng ve kêu, đây có lẽ là sự đặc biệt chỉ ở miền quê mới có- là một loại chữa lành. Bầu trời đầy sao soi sáng cho làng quê nhỏ bé, đường ở quê không được xây dựng đèn đường, chỉ có người dân xung quanh thấy quá tối mới gắn những bóng đèn nhỏ trước mái nhà mình, dường như đây là một điểm tựa cho những người đi làm khuya, những á

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD