Chương 25: Đi đến kết thúc

1717 Words
Nhất Chu không suy nghĩ tới việc sẽ gọi cho Tư Nam, cô cảm thấy nếu anh không giải thích cho cô việc ngày hôm đó thì thôi vậy, cô cũng không có gì để nói. Họ chiến tranh lạnh 1 tuần, là Tư Nam gọi cho cô. “Hôm đó tâm trạng anh không tốt, anh không nên tức giận với em.” Cổng trường ở thời điểm tan trường vẫn còn rất nhiều người, giọng cô trộn lẫn với những tạp âm xung quanh làm cậu không nghe rõ được cảm xúc. “Hôm đó, bạn nữ đó ở đó là vì sao? Anh không muốn nói cho em biết à?” “Không có gì, qua lấy sách thôi. Em cũng thấy đó.” Tư Nam giải thích qua loa cho xong chuyện. Nhất Chu nhìn cậu, là cậu không muốn nói cho cô biết vì thế một lần nữa cô chọn bỏ qua sự việc này. “Em mong là anh biết giới hạn của mình nằm ở đâu.” Sau chuyện đó, dường như có một sợi dây vô hình nào ngăn cách họ nhưng cả hai đều làm như không thấy. Nhất Chu nhìn lịch thi của năm hai mà đau đầu. Môn Luật Quốc Tế sẽ tiến hành thi dưới hình thức vấn đáp. Nhất Chu ôm đề cương học bán sống bán chết, cô sợ vào phòng nhìn mặt thầy cô thì không còn chữ nào trong đầu. “Xuống đây!!!” Nhất Chu nghe giọng của Tư Nam thì chạy ù ra cửa. “Trà sữa. Bổ sung năng lượng.” Cậu lấy ly trà sữa xuống đưa cô. “Hê hê yêu quá.” Nhất Chu vui vẻ đưa tay ra nhận. “Ôn tiếp đi, về đây.” Tư Nam xoa đầu cô. “Anh về hay đi đâu đấy?” Nhất Chu ghim ống hút hỏi cậu. “Anh về nhà.” Nhất Chu gật gật đầu nhìn Tư Nam chạy xe đi. Cô xoay người vào phòng, tiếp tục ngày tháng khổ cực, ôm sách luyện thi. Thi xong là đầu tháng 6. Trường cô mỗi lần thi sẽ trải dài các môn trong 1 tháng nên có thời gian để ôn bài mà cũng dễ bực vì thi quài chưa xong. Trong 1 lần ở nhà cậu làm bài tập, Tư Nam bất chợt muốn cô đi du lịch cùng cậu. “Nhất Chu, đi du lịch không?” “Du lịch? Anh có thời gian đưa em đi du lịch à?” Nhất Chu vẫn tiếp tục việc đang làm, xem câu cậu vừa nói như lời nói đùa. Chung Tư Nam không nói tiếp, đột nhiên cậu đứng lên đi ra ngoài. Nhất Chu dừng đánh máy nhìn cậu đang hút thuốc bên ngoài. Cô phát hiện gần đây cậu rất hay hút thuốc. Cô bước tới tủ đựng thuốc của cậu, kéo ngăn kéo ra xem. “Một, hai,..” Nhất Chu lẩm nhẩm đếm, lòng thầm nghĩ. “Không phải tuần trước vẫn còn 10 bao sao?” Cô đi ra ngoài cửa, ngồi xuống ghế đá kế bên cậu: “Dạo này anh hút nhiều vậy, có việc sao?” Chung Tư Nam đưa tay nắm lấy tay cô, khẽ vuốt ve nhưng cậu lại không nói gì. Nhất Chu nhích lại gần cậu, nói thật nhỏ: “Em thật sự rất thích anh, vì thế đừng làm em thất vọng.” Không hiểu vì sao, lòng Nhất Chu tràn ngập bất an, cô chỉ còn cách nói ra cho cậu hiểu để cậu trấn an cô. Tư Nam dúi điếu thuốc xuống, cậu không trả lời câu nói của cô chỉ nói: “Vào nhà thôi, nóng chết em đấy.” Nhất Chu nhìn cậu như thế thì trầm mặc, cô tự hỏi cậu thật sự sẽ khiến cô thất vọng sao? 1 tuần kế tiếp, cô rất ít gặp cậu. Phải nói rằng cô không gặp được cậu. Từ 2 ngày 1 tuần, họ hạ xuống 1 tuần chỉ gặp nhau 1 lần. Nhất Chu thấy cậu bận như vậy cũng không muốn làm cậu thấy phiền, cho nên cô cũng coi như dành thời gian cho chính mình vậy. Hôm nay là thứ bảy, là ngày hẹn gặp mỗi tuần của họ. Nhất Chu học xong là 6 giờ, cô chạy thẳng qua nhà cậu. Hai người vẫn như thế, ăn uống xong sẽ cùng ngồi lại xem phim. Khi phim chiếu được hơn một nửa, Tư Nam xoay qua nhìn cô, lúc này họ cách nhau gần 1 cánh tay. “Đột nhiên anh nhớ trước đây thích em bị em từ chối.” Tư Nam nhớ lại chuyện cũ khẽ cười. “Ừm, lúc đó anh chẳng có thành ý gì cả.” Nhất Chu mắt vẫn dán vào màn hình tivi. “Lần trước anh có nói lần đầu gặp em là năm lớp 10 đúng không?” Nhất Chu chuyển tầm mắt sang nhìn anh, cô gật đầu. “Sau lần đó anh vẫn gặp em, anh nghĩ nếu anh bước qua ngang em chắc chắn em sẽ chú ý tới anh. Anh đã tự tin như thế nhưng khi bước tới gần em, em lại chưa từng cho anh dù chỉ một ánh mắt.” Tư Nam nhớ rõ hôm đó, là một ngày rất buồn cười. Cả đám bọn cậu đang chơi bóng thì bóng bị tung ra khỏi sân tập. Cả đám kì kèo không ai muốn chạy đi nhặt bóng. Tư Nam từ xa nhìn thấy có người đi lại, cậu nhìn rất lâu mới nhận ra cô, thấy quả bóng sắp chạm tới chân cô, cậu bèn chạy lại chủ động đi nhặt bóng. Nhưng cậu không ngờ, cô không hề cúi đầu xuống nhặt bóng mà bước qua quả bóng ấy cũng như bước qua cậu. Lúc ấy Tư Nam trong bộ dạng chuẩn bị nhận lại bóng thì ngớ người nhìn cô bước qua cả hai, sau này cậu mới biết. Nhất Chu không chỉ mù mặt mà cô còn có tật khi đi đường sẽ chẳng nhìn gì cả, mọi thứ xung quanh cô rất yên tĩnh, không có bất cứ cái gì có thể khiến cô chú ý. Nhất Chu yên lặng lắng nghe cậu nói. Bộ dàng bây giờ của cậu chính là dáng vẻ cô thích nhất. Cậu ở đó mỗi câu từ cậu nói ra đều đang nói về cô, chỉ có những lúc thế này cậu mới khiến cô cảm nhận được cậu hoàn toàn thuộc về mình. “Nhưng sau đó không gặp lại em nên anh cũng quên mất cho đến khi đầu năm 12, đám bọn anh lại đập bóng trúng em. Em nói xem có phải rất có duyên không?” “Anh cảm thấy nếu đã vậy thì có thể thử một chút. Nhưng không ngờ em lại khó tính thế. Anh có làm gì em cũng chẳng rung động.” Giọng cậu rất chậm rãi, kể lại từng câu chuyện cũ của cả hai, lâu lâu sẽ cười nhưng cũng sẽ trầm mặt. Nhất Chu không hiểu vì sao cậu lại nhắc tới nên cô chỉ im lặng nghe cậu nói về từng chuyện một. “Anh nhớ anh nói thích em, em liền nói em chẳng cảm nhận được. Em bảo anh phải học được cách chấp nhận việc một người không thích mình. Khi gặp anh đi đường này em sẽ vòng đường khác. Cho dù có cô gái tỏ tình với anh, ánh mắt của em lúc ấy chỉ là ánh mắt của người qua đường khiến anh cảm thấy rất bất lực, anh chưa bao giờ thất bại như thế.” “Có một lần thấy em ngồi cửa hàng tiện lợi, anh liền mua nước và đồ ăn cho em, cuối cùng em chẳng lấy cái gì cả, để mọi thứ ở trên bàn như cũ.” Nói tới đây cậu liền cười khổ, không biết vì sao cô cứng nhắc như thế. Nhất Chu tới cuối vẫn không hề nói cho cậu biết tới giờ mình vẫn giữ mẫu giấy có hai chữ “cố lên” của cậu. Dù lúc ấy cô không thích cậu nhưng vẫn biết ơn vì cậu đã quan tâm tới mình. “Lần đi lên Đà Lạt, anh muốn tặng em quà, tới vật cũng đã cầm trên tay nhưng lại chẳng có cơ hội lấy ra 1 lần. Anh nghĩ sao phải thế, nếu em đã không thích sao anh còn lại đến gần em.” “Anh cứ một lần lại một lần chạm tới giới hạn ấy, anh không biết mình thật sự thích em hay vì không cam tâm vì không có được.” Trên màn hình phim cũng đã hết từ bao giờ, cả căn nhà không có một chút ánh đèn chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ đèn đường bên ngoài chiếu vào, hắt lên gương mặt cậu. Nhất Chu nhìn thật lâu thật lâu cảm thấy hôm nay Tư Nam thật khác, cậu trông thật mệt mỏi, cô muốn tiến lại gần cậu, nắm lấy tay cậu nhưng cuối cùng chỉ bất động, cô sợ mình sẽ phá vỡ mọi việc đang diễn ra. Cả hai cách nhau chỉ một khoảng cách nhỏ nhưng chẳng ai bước lên. Tư Nam vẫn tiếp tục nói. “Sau đó, thi đại học xong anh thật tò mò em có làm tốt không, có đậu đại học em muốn không. Gặp lại em ở quán nước anh vẫn cảm thấy mình không buông được, nên anh quyết định từng bước từng bước lại gần em, cuối cùng em cũng đồng ý.” “Thời điểm ấy anh rất hạnh phúc, thật đấy. Lúc đấy, anh rất thích em. Mọi người đều nói anh cua được nữ thần rồi. Em như thế lại thích anh.” Tư Nam nói xong câu này thì dừng lại, cậu đột nhiên im lặng như thế khiến Nhất Chu có chút sợ hãi. Cô hoảng hốt muốn tiến lại gần nhưng câu tiếp theo của cậu lại khiến cô run rẩy. “Nhất Chu, chúng ta chia tay đi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD