Chương 23: Cãi nhau.

1778 Words
Họ yêu nhau được 3 tháng, An Chi cũng không còn phản ứng gắt như ngày đầu nữa nhưng cô cũng không hề quan tâm tới chuyện yêu đương của Nhất Chu, giống như Tư Nam không hề tồn tại. Hôm nay là thứ bảy, sau khi tan làm thì cô chạy qua nhà Tư Nam. Lúc cô nhấn chuông ra mở cửa là một bạn nam. “Bạn là?” Cậu bạn ấy hơi bất ngờ hỏi. “Mình tìm Tư Nam.” Cô cũng bất ngờ. “Cậu ấy vừa đi đón bạn khác ở đầu đường, cậu đi vào không gặp sao?” Bạn nam cũng không chắc có nên cho cô vào không. “Không sao, mình gọi cho Tư Nam.” Cô cũng không làm khó, lấy điện thoại ra tính gọi cho cậu. Lúc này Tư Nam và bạn nữ khác đi từ ngoài vào. Thấy cô, cậu vội chạy lại. “Tới rồi sao?” “Sao anh không nói nay nhà anh có người?” Cô hơi nhăn mày hỏi. “Đột xuất, em vào đi.” Cậu đẩy cửa để cô vào. “Nhà anh đang có người, em vào làm gì?” Nhất Chu khựng người có chút phản kháng. “Sao em chẳng bao giờ chịu gặp bạn anh vậy?” Tư Nam khó hiểu hỏi. Bạn nữ ban nãy đi với cậu đứng một bên nhìn cô. “Bạn là?” “Bạn gái.” Nhất Chu gật đầu coi như chào hỏi. “À tại mình chưa nghe Tư Nam nhắc tới bao giờ.” Nhất Chu nghe câu này hơi chói tai nhưng cũng không nói lại, bạn của cậu cô không nên làm cả hai khó xử. “Mày vào trước đi.” Cậu kêu bạn nữ ấy đi vào. “Anh biết em không thích gặp người lạ mà” Nhất Chu thương lượng với cậu. “Anh cảm thấy anh chiều em quá nên bây giờ em muốn làm gì thì làm.” Giọng Tư Nam có chút không vui. Nhất Chu nghe tới đây thì nghiêm mặt nhìn cậu: “Anh muốn vì chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau với em? Thế bây giờ em vào, anh để em ngồi một mình làm bài nhóm với bạn hay để nhóm anh ngồi thế qua nói chuyện với em.” “Được rồi, vậy em về đi.” Tư Nam cũng lẫy ngược lại cô. Nhất Chu nhìn cậu, xoay người bước về, cô không muốn đứng trước mặt người khác để cãi nhau với cậu. “Tư Nam vào thôi, mọi người đang đợi.” Cô gái ban nãy bước ra kêu cậu vào. Nhất Chu nghe thế chân cũng không dừng bước, đi thẳng lấy xe về nhà. Cả ngày hôm đó họ không nói với nhau câu nào. Nhất Chu cũng không quan tâm, cô chuẩn bị cho một năm học mới sắp bắt đầu. Cô đã bước qua năm hai đại học. Tối hôm thứ hai, cậu gọi cho cô. “Nhất Chu, anh sai rồi. Anh không nên nói thế.” Nhất Chu nghe nói thế, cũng không trả lời liền mà im lặng. “Xuống đây, anh đứng dưới nhà em.” Nhất Chu xỏ dép mở cửa ra nhìn cậu, mặt thể hiện rõ ràng vẫn đang dỗi. “Anh sai rồi.” Cậu kéo cô lại vỗ lưng cô. “Lần sau như thế nữa.” Nhất Chu cũng không muốn mối quan hệ với cậu lạnh lẽo thế này. “Được, anh hứa với em.” Sau đó, cô với cậu khôi phục như bình thường. Thật ra cả hai vẫn rất hay cãi nhau lặt vặt vì tính khí cậu quá lớn, cậu sẽ không tỉ mỉ ngồi nghĩ xem cô đang nghĩ gì. Còn Nhất Chu lại là người có gì cũng để trong lòng, cô không bao nói với người khác mình đang như thế nào. Tết năm thứ hai, Nhựt Duy về nước, cả đám tụ tập ở bên cậu xuyên suốt vì hết tết cậu sẽ bay về đó học tiếp. “Quà của mình đâu?” Nhất Chu chạy ù vào phòng cậu như con nít xoè tay vòi vĩnh. Nhưng cô thật không ngờ cậu không đưa cho cô một món mà là một giỏ. “Nhiều thế à?” Nhất Chu hoảng hốt lùi chân về. “Nhìn thấy gì cũng muốn mua về cho mày.” Nhựt Duy cười cười kéo cô ngồi xuống chổ để quà. “Để xem nào, xem thử bạn còn hiểu mình không nhá.” Nhất Chu cũng không khách sáo, nôn nao xem cậu mua gì cho mình. “Đúng là nơi nào có tiền nơi đó có mày.” Hứa Huy bước vào liền thấy Nhất Chu ngồi một cục ở đó. “Chúc bạn năm mới vui vẻ, năm nay có bồ.” Nghe giọng của Hứa Huy cô phản ứng rất lẹ, xoay lại xoè hai tay xin liền lì xì. “Không có.” Cậu đập lên lòng bàn tay của cô. Lúc này, Nhựt Duy lấy trên bàn xuống bao lì xì đặt vào lòng bàn tay trống không của cô. “Mày đừng chiều nó nữa, mày đi rồi, bọn tao chiều nó không có nỗi.” An Chi bước vào thấy màn này, lòng đầy sục sôi mắng. “Thật.” Hứa Huy tâm trạng đầy đồng cảm. Cả đám tụ tập đùa giỡn như trước, dường như 1 năm xa cách qua chẳng là gì. Họ vẫn như thế, vẫn quan trọng với đối phương như vậy. Họ tụ tập với nhau rất nhiều ngày, dường như không giành ra lấy một ngày cho người khác. Nhất Chu cũng không đi làm trong tết nữa. Nhựt Duy chỉ ở đây 1 tuần, cô phải quý trọng những ngày này. Lúc tiễn cậu ra sân bay, Nhất Chu đưa cho cậu một con gấu bông nói: “Đây chính là bọn tao, mày không cô đơn đâu biết chưa?” Nhất Chu đẩy con gấu vào lòng bàn tay cậu. Họ cũng không còn như lần đầu tới đây, đầy cảm xúc nữa nhưng vẫn tiếc nuối, thời gian quá ngắn để ở cùng nhau. Nhựt Duy ngồi trên máy bay nhìn con gấu bông trong lòng, khẽ vuốt nó. Cậu đặt qua một bên, để balo lên thì con gấu đột nhiên phát ra tiếng động, Nhựt Duy giật cả mình co người lại. Cả khoang máy bay không một tiếng động chợt phát ra tiếng nói: “Xin chào, là Dâu đây!!! Mình có thể ngắm sao cùng cậu cũng có thể đi dưới nắng cùng cậu, nhưng đừng để mình dưới mưa nhé, sẽ hỏng mất đấy. Nhựt Duy là đẹp trai nhất. Cố lên!!!” Tiếng Nhất Chu vang lanh lảnh, Nhựt Duy bỗng bật cười. “Gì đây chứ? Đồ Nhất Chu ngốc này, làm gì vậy chứ? Xấu hổ quá đi mất.” Nói thế thôi chứ mặt của cậu lại rất vui vẻ, nụ cười kéo tới mang tai. Cậu ôm con gấu đứng lên khẽ xoay người, cúi đầu xin lỗi mọi người vì đã làm phiền thì trong khoang có người hỏi: “Bạn gái sao? Đúng là tuổi trẻ, lãng mạn thật đấy.” Nhựt Duy chỉ cười cám ơn. Sau này, cậu mở lại cho Nhất Chu nghe, cô nàng liền muốn chôn vùi cậu chung với nó. Nhưng Nhựt Duy chưa bao giờ mở cho người khác nghe, vì đây là bí mật của riêng cậu. Dạo gần đây nhắn tin với Tư Nam, cậu trả lời rất hờ hững nên cô đành phải qua nhà cậu xem cậu lại đang giận dỗi cái gì. “Anh sao đấy?” Nhất Chu thấy cậu ra mở cửa liền nói luôn. Tư Nam không trả lời cô mà đi vào nhà. “Anh không để ý em là em về đấy nhé?” Cô đặt túi ngồi xuống sofa nhìn cậu. “Nhất Chu, em có ý gì? Tên kia về em liền không cần anh nữa?” Tư Nam cọc cằn nói với cô. “Anh nói gì vậy?” Cô bất ngờ hỏi lại, tên kia là tên nào. “Cả cái tết này em đều dành cho cậu ta, tới anh cũng bị đẩy qua một bên.” “Em vẫn dành thời gian ra đi chơi với anh mà.” Nhất Chu không hiểu cậu nổi nóng cái gì. “Em đi với cậu ta 3 ngày, mới dành nổi cho anh 1 ngày.” “Nhựt Duy 1 năm mới về một lần, bọn em bao lâu rồi không gặp, em dành cho cậu ấy vài ngày thì đã sao chứ? Em có ở riêng với cậu ấy à? Tới khi đi chơi em đều lấy xe chở An Chi còn gì.” “Sao em không đá anh rồi quen cậu ta đi.” Tư Nam dường như không nghe lọt câu nào của Nhất Chu nói. “Chung Tư Nam!!!” Nhất Chu tức giận run người quát lên. “Lúc anh đi với người này, bị đồn với người kia có bao giờ em chất vấn anh kiểu này không hả? Anh biết vì sao không? Vì em tin anh, tin anh làm gì cũng sẽ nghĩ cho em, tin anh sẽ biết giới hạn ở đâu. Rồi để bây giờ anh làm vậy với em sao?” Không khí xung quanh căng thẳng, Nhất Chu đứng thẳng người nhìn cậu, cô cảm thấy rất ấm ức, dường như giữa cô với cậu không còn như lúc đầu. Chỉ còn cô nghĩ xem cậu cần gì, muốn gì, còn cậu thì không. Chung Tư Nam không trả lời, cậu ngồi đó im lặng nhìn cô. “Anh luôn muốn cuộc sống em chỉ xoay anh nhưng cuộc sống anh lại vẫn như thế, vẫn chất chứa rất nhiều người. Như thế đối với em rất không công bằng.” Nhất Chu hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh ngồi xuống. Tư Nam ngồi đó không có ý giảng hoà với cô, cậu trầm mặc không hé miệng nói một câu. “Đợi chúng ta bình tĩnh lại rồi nói.” Cô cầm túi lên muốn về. Từ đầu tới cuối, Tư Nam không đuổi theo cô, không hề giữ cô lại. Không biết từ lúc nào, mối quan hệ chỉ còn lại những cuộc cãi vã, dường như người còn yêu trong đoạn tình cảm này chỉ còn cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD