Chương 24: Chuyện cũ chưa nói.

1955 Words
Họ không gặp nhau 3 ngày, dằng dẵng 3 ngày cậu không nói với cô dù chỉ một câu. Nhất Chu vẫn nhớ vào một đêm tối muộn, thời gian đầu lúc cô vừa làm vừa học nên có chút mệt mỏi. Cậu đã ôm cô vào lòng vỗ về nói với cô rằng: “Không phải em còn có anh sao?” “Anh không biết người khác như thế nào nhưng anh biết em làm được. Giống như lúc đó em có thể hạng 1, lúc em muốn vào đại học Luật, những lúc ấy anh đều tin em sẽ làm được.” Cậu sẽ dùng tiền lương của mình mua đồ cho cô. Sẽ khoe mẽ với cô rằng, cậu sẽ còn tốt với cô hơn thế. Nhất Chu bất lực chôn vùi mặt giữa hai gối. Cô chọn thoả hiệp, cô gọi cho cậu. Lần đầu tiên, Nhất Chu cúi đầu. Tiếng hít thở đều đều của cả hai vang trong điện thoại. “Anh không ghen nữa, em cũng đừng giận dỗi.” Tư Nam biết gọi cho cậu đã là giới hạn của cô rồi, cô cũng không nói bất cứ cái gì nếu cậu không lên tiếng. So với bất cứ ai, sĩ diện của Nhất Chu rất lớn. Lớn tới mức cô có thể bỏ qua mọi thứ vì nó. Dường như là một loại ăn ý, họ đều không nhắc lại chuyện này. Mọi chuyện trở về đúng như ban đầu của nó. “Đói chưa?” Cậu rời khỏi sofa nhìn Nhất Chu đang trong chăn hỏi. Nhất Chu dời ánh mắt khỏi điện thoại gật gật đầu. “Em muốn ăn mỳ.” Sau đó cô đứng dậy lon ton đi theo cậu vào bếp. “Lại mỳ á?” Tư Nam nghe cô hỏi thì trợn tròn mắt dừng lại. “Em thèm mà.” “Hôn một cái, anh cho em ăn.” Tư Nam ngồi lên kệ bếp, tay chỉ vào má mình. Tay Nhất Chu quàng lên cổ cậu hôn nhẹ hai cái lên hai bên má. “Hôn hai cái luôn có được không?” Miệng Nhất Chu cong lên hỏi cậu. “Của em hết đấy.” Tay cậu nựng hai má bánh bao của cô. Nhất Chu ngồi vào bàn chuyên tâm ăn chỉ còn tiếng húp mì xì xụp. Tư Nam ngồi kế bên nhìn cô ăn, lòng đầy vui vẻ, miệng khẽ cười. “Sao em dễ nuôi thế?” Cậu đưa tay vuốt mái tóc dài của cô. “Dễ nuôi thế mà anh còn không hài lòng.” “Ai nói anh không hài lòng?” Tư Nam hơi nhích lại hôn chụt lên má bánh bao của cô. Mỗi khi cô làm gì đó, Tư Nam ở bên cạnh sẽ phá cái này một chút, phá cái kia một chút, luôn muốn cô chú ý tới cậu. Cậu cũng sẽ để ý tay cô nứt nẻ mà mua giúp cô kem dưỡng. Lúc cô giở chứng hỏi “cậu có yêu cô không?”, cậu sẽ kiên nhẫn nói “có.” Ngày hai mươi ba tháng tư họ yêu nhau được một năm, cậu tặng cô một cặp nhẫn. Nhất Chu rất bất ngờ, buộc miệng nói với cậu. “Bị điên à?” “Cái gì mà điên. Nhẫn cặp thôi có phải cầu hôn em đâu, em sợ gì chứ. Còn nữa bây giờ em muốn chạy cũng không kịp.” Cậu kéo Nhất Chu lại đeo vào tay cô. Trên nhẫn có khắc một dấu vô cực “∞”. Nhất Chu ngồi trong lòng cậu thủ thỉ: “Cuối năm nay chúng ta đi xăm có được không?” “Muốn xăm đôi với anh? Thế thì em không còn đường chạy nữa rồi.” Tư Nam bật cười, dùng hai tay nâng mặt cô lên. Vì thế họ thống nhất sẽ đi xăm cùng nhau. Qua tháng sáu này, cả hai sẽ bước qua tuổi hai mươi. “Tư Nam trước đây anh có biết em không?” Nhất Chu ngồi xem phim bất chợt hỏi cậu. “Biết. Em trong trường cũng hot lắm đấy, em không biết à?” Tư Nam dừng game trong điện thoại nhìn cô. “Thế sao?” Nhất Chu không rõ việc mình có hot không. “Em lên trang gái xinh của trường, lên trang confession. Xong rồi lớp mười hai thì thầy cô nhắc tới em cũng nhiều nữa.” “Lần đầu tiên anh gặp em chắc là cuối năm lớp mười , em đi trễ.” “Đợt nào đấy?” Nhất Chu tò mò nhìn anh. “Anh nhớ lần đó ai đi trễ sẽ đứng thành một hàng dài xoay mặt vào tường. Hôm đó là bảy giờ mười hơn, em mới vào. Thầy nói đây là lần thứ mấy em đi trễ, em liền thành thật nói lần thứ ba, thế là bị mắng cho một trận.” Tư Nam nhớ lại dáng vẻ lúc đó của Nhất Chu liền phì cười. “Em ngốc như vậy sao?” Ai đời lại đi nói mình đi trễ 3 lần chứ, Nhất Chu hoài nghi tính chân thật của câu chuyện này. “Thật, cho nên anh rất tò mò nên lén lút quay lại nhìn em. Lần đó là lần đầu tiên anh thấy em.” “Thế lúc đó anh có thấy em xinh đẹp không?” Nhất Chu sấn tới hỏi cậu. “Có, lần nào nhìn thấy em anh cũng đều cảm thấy em xinh đẹp.” Tư Nam hôn nhẹ lên môi cô nói. Nhất Chu hài lòng rụt người về xem phim. Cả hai trải qua những ngày tháng ngọt ngào, cô thật sự rất thích anh. Hôm nay, Nhất Chu làm ca sáng nên chiều có chút rảnh rỗi, cô định ghé nhà Tư Nam lấy sách để quên ở nhà cậu hôm qua. Nhất Chu đứng trước cửa nhà nhấn chuông thay vì gọi cho cậu. Mở cửa là cô gái lần trước cô gặp ở nhà cậu, thấy Nhất Chu cô ta cũng có chút giật mình, gật đầu coi như chào hỏi rồi vội vàng rời đi. Nhất Chu không hiểu có chuyện gì đẩy cửa bước vào nhà. Nhìn Tư Nam cúi người dọn dẹp đống sách vở trên sàn nhà. “Bạn ấy qua đây làm gì?” Nhất Chu cởi giày hỏi cậu. “Bàn bài tập nhóm.” Giọng Tư Nam có chút mệt mỏi. “Chỉ với hai người?” Nhất Chu hơi nhăn mày hỏi cậu. “Anh đang mệt em không thấy sao? Em bớt cái tính trẻ con lại đi.” Tư Nam đột ngột nâng cao giọng. Nhất Chu vì bất ngờ nên đứng sững lại. “Em trẻ con lúc nào? Lâm Nhất Chu em mà trẻ con thật thì anh chưa từng thấy qua đâu.” Nhất Chu bực mình nói với cậu. Chung Tư Nam như thật sự mệt mỏi cậu quăng đống đồ ở đó, xoay người vào phòng. Lâm Nhất Chu bị bỏ lại giữa căn nhà bơ vơ, cô nhất thời không biết nên làm gì. Cuối cùng cô bước vào phòng xem cậu như thế nào. “Anh làm sao đấy?” Cô ngồi xuống kéo chăn cậu. “Em về trước đi.” Tư Nam vẫn nhắm mắt không nhìn cô. Nhất Chu nhìn cậu một lúc lâu, cô quay người ra cửa, trước khi đi cô nói với cậu. “Tư Nam, em không hỏi vì em tin anh chứ không phải em ngốc.” Nhất Chu về nhà nên ăn thì vẫn ăn, nên ngủ thì vẫn ngủ. Số lần họ cãi vã nhau nhiều hơn, cô cũng không biết nguyên nhân từ đâu. Tối đó, Nhất Chu đi bộ ra cửa hàng tiện lợi mua kem ăn. Cô ngồi bàn ngoài nhìn lên trời, hôm nay trăng rất tròn. Lúc này, phía đối diện chợt có người ngồi xuống. Nhất Chu nhìn sang thì phát hiện ra Thái Đĩnh. Rất lâu rồi cô không gặp anh. “Ơ?” Cô bất ngờ nhìn anh. “Làm gì đấy bé Dâu?” “Hôm nay trăng tròn anh nhỉ?” Cô thu lại tầm mắt tiếp tục nhìn lên trời. “Không thích sao mà chuyển qua thích trăng à?” Thái Đĩnh cũng nhìn lên trời như thế. “Trăng quá sáng, nó quá nổi bật. Em vẫn là thích sao hơn.” “Em không vui. Làm sao đấy?” Thái Đĩnh quay sang nhìn cô. “Anh nói xem, vì sao đời người lại không được như ý? Phải có nuối tiếc, phải có hối hận chứ?’ “Lựa chọn nào cũng sẽ có nuối tiếc, thế nên đừng hối hận.” Anh im lặng một lúc, câu sau đó anh nói thật khẽ dường như việc nhắc tới khiến anh rất đau lòng. “Không làm gì hết để nó trôi đi, đó mới là việc hối hận nhất.” Nhất Chu xoay đầu nhìn lại anh, người giống anh cũng sẽ có việc hối tiếc sao? “Là hối tiếc như thế nào?” “Bao lâu rồi em không vào pubg?” Thái Đĩnh đột ngột hỏi cô một câu không liên quan. “Hả?” Bị hỏi bất chợt cô không thích ứng kịp. Anh kiên nhẫn chờ cô trả lời. “Hôm trước em rảnh có vào.” Cô suy nghĩ trong chốc lát rồi trả lời. ““DayofJuly” có ý nghĩa gì?” Thái Đĩnh nhìn sâu vào mắt cô. Nhất Chu hơi giật mình vì câu hỏi bất chợt này, thầm nghĩ: “Gì mà hỏi vào trọng tâm dữ.” “Thì là vậy đó, nghĩa trên mặt chữ.” Cô lấp liếm. “Ngốc nghếch, hôm nào rảnh thì vào nhé.” Thái Đĩnh khẽ cười như hiểu rõ mọi chuyện nhưng không vạch trần cô. Cả hai im lặng một lúc, anh đứng dậy vỗ nhẹ đầu cô: “Anh về trước đây. Không biết có việc gì nhưng mà em phải yêu bản thân mình trước hãy yêu người khác. Hãy yêu người yêu em hơn bản thân em.” Nhất Chu ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh tới khi nó khuất bóng ở cuối đường. Trên đường về nhà, cô vẫn nghĩ mãi về lời anh nói. Nhất Chu loay hoay dùng f*******: cũ của mình đăng nhập vào nick game gần 3 năm nay mình không vào. Trực giác mách bảo cô hãy đăng nhập vào nick game này. Nhất Chu bấm bỏ qua các thông báo, mò từng mục một. Cuối cùng ngày phần kết nối, cô cũng hiểu được lời nói của anh. Trong Pubg có một phần là kết nối, kết nối bao gồm bạn bè, bạn thân, đồng đội thân nhất và người yêu. Trong mục thông báo hiện dòng chữ:  “Người chơi “AĐĩnh” muốn trở thành người yêu của bạn.” Nhất Chu sửng sốt nhìn dòng chữ trên game, cô không biết thông báo này được gửi từ bao giờ, anh chưa từng nhắc dù chỉ một lần. Nhất Chu đã hiểu chữ “hối tiếc” của anh có nghĩa gì. Hối tiếc của anh chính là cô. Hôm ấy, trời đầy sao. Người từng là ánh sáng đời cô cũng đã từng thích cô. Năm 16 tuổi ấy, cô thích anh và anh cũng thế. Chậu hoa của cô không phải tự nhiên nở mà vì có người đã tưới nước cho nó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD