Chương 30: Giao thừa

1212 Words
Nhất Chu thấy ánh mắt của cậu thì dừng đũa, cô không biết cậu vô tình hay cố tình liền vội liếc ánh mắt sang nơi khác. “Ai? Tao biết không?” Hứa Huy chỉ mới chơi với cậu năm mười hai thôi nên càng tò mò về những năm trước đây của Nhựt Duy. “Không nói cho mày biết.” Nhựt Duy thu lại tầm mắt, tiếp tục ăn. “Nhìn đi, đây là người đàn ông xứng đáng có người yêu đây, ai như mày hả mặt lợn kia.” An Chi ghét bỏ nói với Hứa Huy. “Cái gì chứ?” Hứa Huy bị mắng liền sừng cổ lên muốn mắng lại An CHi ... Lại là những cuộc cãi vã không hồi kết. Nhựt Duy ở đây tầm một tuần rồi sẽ bay sang đó lại. Cậu chở Nhất Chu đi chơi suốt trong một tuần ở đây, chỉ cần có cơ hội thì cả đám liền tụ tập lại dù có khuya cỡ nào. Nhà của An Chi trở thành căn cứ của riêng họ. Mọi người lúc nhìn thấy hình xăm của Nhất Chu đều hỏi cô có ý nghĩa gì nhưng Nhất Chu chỉ cười cười không nói, cô không muốn họ nghĩ quá nhiều. Cô đưa Nhựt Duy ra sân bay thì cũng sắp đi học lại, trước khi đi Nhựt Duy đã nói với cô. “Tao biết hình xăm có ý nghĩa gì.” Lúc ấy khuôn mặt cậu rất mất mác, Nhất Chu không hiểu vì sao cậu lại như thế, cô chỉ nói: “Trước khi nó có ý nghĩa gì thì nó vẫn là một câu nói tao thích.” Cô không phủ nhận ý nghĩa cũng như lý do xăm nó nhưng trước hết là vì cô thích, cô sẽ không vì bất cứ ai mà làm ảnh hưởng cuộc sống mình. Nhất Chu chuẩn bị lên năm ba đại học, việc đầu tiên làm là cô đi ôn thi tiếng anh, lấy chứng chỉ để tới khi cần đến thì cô không lăn tăn lo lắng mình sẽ có kịp lấy bằng không. Trong một hôm lúc đi dạo ngoài tiệm quần áo, Nhất Chu gặp người quen là Gia Hân - cô bé từng thích Tư Nam mà đó cũng đã là chuyện của hai tháng sau. “Nhất Chu?” Gia Hân đứng ở quầy đối diện nhìn cô. Nhất Chu nhìn không ra cô ta cho đến khi Gia Hân bước tới tự giới thiệu về mình. “Em là Gia Hân, chắc chị không nhớ em rồi. Trước đây là em sai, nếu hôm nay tình cờ gặp chị thì coi như em có cơ hội xin lỗi chị vậy.” Cô ta thành khẩn nói. Lúc này, Nhất Chu mới nhớ ra người trước mặt là ai. “À…” “Tư Nam đúng là tồi thật.” Gia Hân nhớ lại vẫn còn chút tức giận nói. Nhất Chu nghe cô nhắc tới cái tên quen thuộc thì hơi ngẩn người, cô không nói gì chỉ nghe cô ta kể lể. Đứng một lúc thì liền nói mình có việc cần về trước nên di chuyển về nhà. Đứng ở ban công nhà, Nhất Chu ngẩng đầu lên nhìn trời, hôm nay thật nhiều sao. Đã rất lâu rồi không ai nhắc Tư Nam với cô. Mọi người đều nghĩ cô quên rồi nhưng Nhất Chu chưa từng quên dù chỉ là một ngày, có thể là vì không đủ tuyệt vọng. Cho nên sau này khi cô gom đủ thất vọng, cô đã quay lưng không một chút hối hận. Nhất Chu khẽ lẩm nhẩm dãy số quen thuộc trong miệng, cô đã đọc vô số lần nhưng chưa từng dám bấm gọi nó. Nhìn cậu mỗi ngày cập nhật nơi này nơi kia trên mạng xã hội, Nhất Chu đều xem đi xem lại nhiều lần. Cách duy nhất cô có thể biết cậu đang làm gì chính là qua những tấm ảnh, dòng trạng thái kia. Cô không còn cách nào bước vào cuộc sống của cậu cả. Nhất Chu ngẩng đầu rất lâu rất lâu, cô sợ mình cúi xuống sẽ khiến bản thân hối hận. Cô nhất định phải tiến về phía trước, phải bỏ qua cậu. Ngày tết đến Nhất Chu cũng không đi đến đất nước của cậu nữa vì có người nói với cô, cậu có người mới rồi, Tư Nam lãng quên cô rồi. Sau khi họ chia tay nửa năm, vào hôm giao thừa Nhất Chu nhận được cuộc gọi của Tư Nam. “Nhất Chu.” Giọng của cậu rất khẽ. Cậu say rồi, đây là điều mà Nhất Chu có thể khẳng định được. “Nếu như anh làm xong công việc bên này, có thể quay về, chúng ta bắt đầu lại được không?” Nhất Chu sau khi chia tay đã đi nghe từ bạn cậu rằng, nhà cậu có vấn đề vì vậy cha cậu phải quay lại chi nhánh bên kia để làm việc. “Nếu như cho anh một cơ hội nữa, lần đó anh có lựa chọn như thế không?” Nhất Chu ngồi ngoài ban công để gió thổi vào mặt mình, cô muốn tỉnh táo. Tư Nam lúc này đã say cậu không còn cách nào tư duy một cách rõ rệt được, cậu nghĩ gì sẽ nói đó. Đáp lại cô chỉ có tiếng thở đều của cậu, rõ ràng không có đáp án cô muốn. “Anh còn yêu em không?” Nhất Chu hít hơi thật sâu hỏi cậu. “Yêu.” “Nhưng em mãi mãi không bao giờ quan trọng đến thế đúng không?” Tư Nam một lần nữa không thể đáp lại lời của cô, nếu đây là lúc tỉnh táo cậu sẽ có thể nói được hàng trăm câu ngọt ngào nhưng nếu là vậy, cậu cũng sẽ không gọi cho cô. “Tư Nam anh có phải có bao nhiêu tự tin mới cho rằng em sẽ mãi đứng một chỗ chờ anh chứ?” Lâm Nhất Chu bật cười, tiếng cười của cô cực kì thê lương. Tư Nam dường như không còn câu từ nào để có thể trả lời các câu hỏi cô, bộ não vì rượu mà trở nên trống rỗng. Nhất Chu cũng không nói câu nào. Sắp qua năm mới cô không thể khóc vì vậy phải ngẩng thật cao đầu như thế sẽ không rơi nước mắt. “Anh chỉ muốn nói với em năm mới vui vẻ.” Không biết qua bao lâu cậu mới tìm lại được tiếng nói của mình, ngập ngừng thật lâu để có thể nói ra lời chút năm mới. “Tư Nam, em không rộng lượng đến thế. Em chỉ mong anh không bao giờ có được hạnh phúc, đó sẽ là điều ước năm mới của em.” Nhất Chu lạnh nhạt cúp máy, lúc này pháo hoa đã được bắn lên. Nhất Chu nhìn thật lâu cuối cùng không cầu câu cô đã nói với anh, cô không đủ tàn nhẫn làm điều đó, chỉ ước cả đời này sẽ không gặp lại. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD