Nhất Chu đem theo hai cái máy tính, bút chì, gôm tẩy đầy đủ. Buổi chiều vẫn là các thủ tục ấy, khi ngồi trên bàn đợi đến đúng giờ, Nhất Chu hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh, cố gắng trấn an bản thân để một lúc nữa không vì ẩu tả mà sai những chi tiết nhỏ.
Đề thi toán gồm 50 câu, lúc ôn thi Nhất Chu chọn phương án nắm chắc 40 câu đầu tiên, còn 10 câu sau là câu khó, coi như tuỳ duyên.
Trong 40 câu đầu, có tầm 2-3 câu là cô không nắm chắc. Cô bắt đầu chuyển qua 10 câu cuối, ban đầu vẫn còn nhịp nhàng nhưng dần dần hơi mất sức. Liếc nhìn tới câu cuối cùng của đề thi Nhất Chu mở to hai mắt.
Cô từng làm qua câu này, đến số cũng i chang. Nhất Chu thậm chí còn nhớ rõ đáp án vì đây là đề cuối cùng cô giải ở lớp học thêm.
Nhất Chu nhớ đáp án là 6 nhưng vẫn tỉ mỉ làm lại một lần nữa, đáp án ra đúng cô mới khoanh vào.
Còn lại vài câu phía trên chưa làm, Nhất Chu chỉ còn cách dùng phép loại trừ sau đó chọn đại mà thôi.
Tối hôm ấy ra về Nhất Chu cũng ôn lại nhẹ nhàng 3 môn xã hội, đúng 10 giờ đi ngủ.
Sáng hôm sau vẫn như thế, được mẹ Lâm nấu đồ ăn sáng, được Táo chúc thi tốt và ba Lâm chở đi học.
Trong suốt dọc đường đi đến phòng thi, Nhất Chu luôn nghe được mọi người nói hôm nay là ngày cuối cùng rồi.
Đúng vậy là ngày cuối cùng của kì thi, cũng là ngày cuối cùng của thời học sinh. Sau ngày hôm nay, mọi người bước ra khỏi cổng trường này, sẽ không còn cách nào quay lại được. Thanh xuân cứ vậy mà đóng lại.
Tổ hợp 3 môn xã hội 150 phút đã trôi qua, nỗ lực suốt một năm chỉ gói gọn trong 2 tiếng 30 phút này.
Chiều trước khi vào thi tiếng anh, khi đi ngang qua chị tiếp sức mùa thi, chị ấy đã nói với cô: “Chỉ còn một môn này thôi, cố lên em!!!”
1 tiếng sau cô sẽ hoàn thành kì thi mà mình đã chuẩn bị suốt 1 năm nay.
Tiếng trống vang lên lần đầu tiên chính là bắt đầu kì thi, nhưng vang lên một lần nữa chính là đóng lại hồi ức đầy thanh xuân của họ.
Mọi người ùa ra hành lang, sân trường. Tiếng la hét phát ra ở mọi nơi. Họ hoàn thành rồi, một năm đầy vất vả đã kết thúc. Sau hôm nay một tương lai hoàn toàn mới đang chờ đợi họ.
Trên khuôn mặt của mỗi người học sinh đều tràn đầy sự vui vẻ, tiếng cười nói vang ở khắp nơi. Cô xuyên qua biển người, đi về phía những người bạn của mình, nụ cười của cô rực rỡ như ánh nắng ngoài kia.
“Thi xong rồi!!!” An Chi ào tời ôm cô vào lòng.
Đúng vậy, xong rồi. Một năm áp lực của cô kết thúc rồi.
Lúc cô bước ra đã thấy ba Lâm đứng trước cửa, sự hạnh phúc len lỏi trong tim cô. Ba cô lúc nào cũng thế, luôn yêu cô như vậy. Mỗi lần bắt đầu việc gì đó, ba chỉ sợ cô mệt mỏi, sợ cô bị thương nhưng chưa từng sợ cô thất bại.
Ba cô đã nói rằng: “Nếu như con bị thương ba sẽ đau lòng, còn thất bại hả? Không sao, ba ở phía sau cứ việc mà làm lại.”
Nhất Chu đi tới phía ba mình khẽ nói: “Con thi xong rồi, về thôi ba.”
“Tốt, tốt. Tối nay sẽ dẫn con đi ăn một bữa lớn.” Ba Lâm xoa đầu cô sau đó giúp cô đội nón bảo hiểm.
Nhất Chu về nhà tắm rửa nằm dài chơi điện thoại, cảm giác này lâu lắm rồi cô không trải qua. Không cần suy nghĩ mai học gì, không cần vừa về đã vội ăn cơm rồi đi học, cũng không cần phải tỏ ra bản thân siêng năng. Cho dù bây giờ cô có nằm dài lười biếng cũng không ai mắng được cô.
Nhất Chu nằm trên sofa đang lướt f*******: thì có tin nhắn đến.
“Nghỉ hè vui vẻ.” Là Tư Nam gửi đến.
Trước đó, cậu có chúc cô thi tốt, cô theo phép lịch sự cũng nhắn chúc lại câu. Nhưng lúc này, cô chỉ gửi cậu lại một cái nhãn dán, chắc là không còn gặp lại nữa.
Tối hôm nay, Nhất Chu mặc một cái đầm hoa xẻ tà màu vàng nhẹ để đi ăn với mẹ. Táo chở cô, còn ba chở mẹ.
Cũng khá lâu cô không đi ăn chung với nhà rồi nên cô rất hào hứng, cả nhà ăn rất vui vẻ.
Tới khi về thì Táo rủ cô đi mua ít đồ cho bạn, dù gì bây giờ thứ cô có nhiều nhất là thời gian nên đồng ý.
Lúc cả hai đến tiệm giày, Táo một mực đòi mua cô một đôi giày mới. Cả hai kì kèo hồi lâu.
“Chị đã biết điểm đâu mà mày mua.”
“Này là em mua vì chị đã cực khổ chứ không phải vì chị đậu đại học.”
Ôi là trời, Táo của cô lớn rồi, không còn chôm tiền chị nữa rồi. Nhất Chu nghe thế cũng không làm cậu mất vui, lựa đôi giày vừa tầm với sức của cậu rồi thanh toán. Cô nghĩ Táo cũng phải để dành rất lâu mới dám dẫn cô tới đây mặc sức lựa chọn.
Hôm sau, cô có hẹn đi ăn với cả bọn An Chi. Là đi ăn thịt nướng.
“Chừng nào mày bay đấy?” Hứa Huy vừa nướng thịt vừa hỏi Nhựt Duy.
“Đầu tháng sau.” Duy suy nghĩ một chút rồi nói.
Nhựt Duy bảo muốn đợi mọi người có điểm và có thông báo đậu đại học mới yên tâm bay.
“Đi phượt đi!!!” An Chi hào hứng bày kế hoạch.
Nhất Chu im lặng ăn thịt, cô có bệnh sợ lựa chọn, nên ai chọn rồi quyết định đi nếu ưng thì cô theo.
“Đi?” Nhựt Duy gắp thịt vừa được nướng chín cho cô.
Nhất Chu gật đầu đồng ý.
Cả đám quyết định sẽ đi Vũng Tàu, vì gần và rẻ. Cuối tuần này sẽ đi là vẫn còn hai ngày để chuẩn bị.
Cả đám ăn rất nhiều thịt, nhất là Nhất Chu. Lúc ôn thi 12, cô nàng tụt xuống gần 5 kí, bây giờ ăn coi như bồi bổ bù vậy.
Tối về Nhất Chu thấy mọi người ngồi đông đủ ở phòng khách thì vọt ra xin.
“Mẹ đi mà!!! Mẹ!!!” Cô nắm tay mẹ lắc lắc mè nheo nói.
“Nghe cái kế hoạch chẳng có tí an toàn.” Mẹ Lâm lắc đầu.
“Ba cũng thấy vậy.” Ba Lâm xem điện thoại gật gù đáp.
“Ba!!! Ba!!!” Nhất Lâm đáng thương năn nỉ.
Chân còn đạp đạp Táo, ý cầu cứu.
“Ba mẹ cho chị đi đi, chị ấy vừa thi xong mà. Mọi người đi phượt với bạn nhiều lắm. Không sao đâu, chị ấy tự biết sao là an toàn mà” Táo gãi cằm bịa lí do giúp chị.
“Đúng vậy, 2 ngày 1 đêm mà. Có Duy mà bố mẹ không yên tâm hả?” Nhất Chu suy nghĩ 7749 lý do ra mà nói.
“Mẹ!!! Ba!!!”
“Mẹ!!!”
“Im, đau cả đầu. Đi đi, mày đi luôn đi.” Mẹ Lâm phiền chán nói.
Nhất Chu nghe vậy cười toe tét nhảy lại qua chổ ba Lâm làm động tác xin tiền: “Ba, xin một chút.”
“Muốn bao nhiêu?” Ba Lâm nghe vậy hỏi lại.
“Cái gì mà muốn bao nhiêu? Nó muốn mọc cánh bay lên trời rồi kìa, ở đó mà chiều.” Mẹ Lâm ngồi ở đối diện nghe câu hỏi thì trợn tròn mắt quát.
Cuối cùng thì vẫn là cách cũ, lén lút chuyển khoản cho Nhất Chu 5 triệu. Nhất Chu đem cho Táo 50 nghìn vì đã giúp đỡ.
“Chị cho nhiều quá cơ đấy.” Táo cầm tờ 50 nghìn được cô nâng niu như trứng khinh bỉ nói.
“Chị cho mày là may rồi, không thích trả lại đây.”
“Chị keo như thế làm sao mà có bồ được.” Táo ghét bỏ đẩy cô sang một bên.
“Im miệng đi.” Cô đuổi cậu về phòng rồi đóng sập cửa lại.
Vì đi bằng xe máy, tránh việc đồ đạc cồng kềnh, Nhất Chu đem ít nhất có thể, cố nhét vào một cái balo, không đủ nữa thì nhét vào balo người khác. Cả đám ai cũng háo hức với chuyến đi này. Không gia đình, không hướng dẫn viên, chỉ có họ- 4 người mà thôi.
Bộ não của nhóm (Huy): “Ngày mai 4 giờ sáng có mặt ở nhà Nhất Chu, nghe rõ trả lời @All.”
Ngàn năm có một (Chi): “Đã rõ.”
Tất cả im lặng hết đi (Chu): “Like.”
Làm ơn hãy tiến hoá (Duy): “Like.”
Bộ não của nhóm (Huy): “Hai đứa bây mất dạy hết sức.”
Ngàn năm có một: meme “Chèo chèo.”
Nhất Chu có chút nôn nào, ôm mền lăn lăn qua lăn lại. Nhất Chu còn đem theo một cái máy ảnh để chụp lại hình vì sau này Nhựt Duy qua đó 4 năm, rất khó để có thể gặp nhau nên chuyến đi này rất quan trọng.
Nhựt Duy đem theo một cái máy quay phim cầm tay, để lưu lại các kỉ niệm này. Cả bọn chia ra mỗi người đem theo một ít để không bị nặng hay thiếu quá nhiều.
Sáng hôm sau, trong tình trạng cực kì tỉnh táo, cô rời giường sửa soạn, đem theo chiếc áo khoác màu xanh than của Duy tặng mà xuống nhà ngồi đợi.
Mẹ mở cửa cho cô luôn miệng dặn dò cô cũng như cả đám phải giữ an toàn, đừng đi quá khuya ngoài đường và vân vân mây mây.
Cả đám ngoan ngoãn gật đầu hứa hẹn. Sau đó leo lên xe chuẩn bị khởi hành. Hôm nay Nhựt Duy không đi con xe club quen thuộc nữa mà là chiếc xe tay ga AB nhưng dù thế nào thì vẫn là bóng lưng rộng đầy an toàn đấy thôi.
2 ngày 1 đêm, Vũng Tàu, bọn mình đến đây!!!