Cô không vội trả lời chỉ hơi nhướng mày nhìn cô ta, ý hỏi có chuyện gì.
“Chuyện của Tư Nam.” Cô ta cũng không che giấu.
Bạn bè của Gia Hân thấy cô đứng lại nói chuyện, một vài đứa thân thiết cũng đi tới đứng kế bên cô ta.
Nhìn khí thế lắm.
Nhất Chu nhìn tụ ba tụ bảy, bên trong còn 1 đám thì không khỏi ngao ngán nghĩ: “Gì vậy trời?”
“Có gì để nói sao?” Lâm Nhất Chu thắc mắc hỏi.
“Chị không tò mò em với Tư Nam là gì à?”
“Không.”
Gia Hân: “…”
“Được, vậy em tò mò. Chị với Tư Nam là gì?”
“Sao chị phải giải đáp thắc mắc của em?” Nhất Chu khó hiểu nhìn cô ta.
...
“Gia Hân!!!” Tư Nam không biết từ đâu xuất hiện, đang đi về phía bên này.
“Em làm gì vậy?” Tư Nam có chút tức giận nhìn cô ta hỏi.
“Em làm gì? Em còn có thể làm gì? Chị ta lớn này thế này anh lo lắng cái gì?” Gia Hân đột nhiên bị quát, cảm thấy rất buồn cười.
“Nhất Chu chẳng liên quan gì đến chuyện của cả hai người hết. Em muốn giải quyết hay tức giận thì nên tìm đúng người đi.” Nhựt Duy thấy mọi chuyện đi quá xa liền lên tiếng thay Nhất Chu.
“Đi thôi!!!” Nói rồi cậu cầm tay Nhất Chu đứng dậy định rời đi.
“Sao lại không liên quan? Chị ta chen vào chuyện người khác, anh còn bênh chị ta như thế.” Gia Hân bước tới trước mặt Nhựt Duy chặn lại.
“Chen là chen sao? Có bệnh à?” An Chi cũng không còn nhẫn nhịn nữa.
Nhất Chu nhìn mớ hỗn loạn này thì thấy hết sức mệt mỏi. Mắc mớ gì tới cô đâu? Ai thích cô là chuyện cô quản được sao?
“Dừng! Dừng! Dừng!” Lâm Nhất Chu hít một hơi thật sâu, đưa tay lên kêu mọi người bình tĩnh.
“Chị không liên quan tới chuyện của em, nếu như em giỏi thì tự mình đi hỏi cậu ta đừng ở đây kiếm chuyện với chị, chị không rảnh mà tiếp em.” Kêu mọi người bình tĩnh thế thôi chứ Nhất Chu nói chuyện vẫn như đấm vào mặt người ta.
“Em đủ rồi đấy.” Tư Nam bên này kéo tay Gia Hân.
“Ban đầu là anh nói với em anh đéo theo đuổi chị ta, bây giờ anh lật mặt là ý gì?” Gia Hân nắm chặt tay, có chút không kiềm chế được, mắt đã hơi ngấn nước.
Nhựt Duy nhìn việc trước mắt, cậu kéo tay cô đi nhanh qua đám hỗn loạn đó. Cậu đi rất nhanh, Nhất Chu vì bất ngờ mà bước chân hỗn loạn có chút không theo kịp.
Tới khi đi được khá xa, cô mới vừa thở vừa nói với cậu: “Được rồi, giờ nó muốn đánh tao cũng không chạy theo kịp đâu.”
Nghe cô nói vậy, chân Nhựt Duy mới thong thả hơn. Lúc này cậu mới buông tay cô ra, không hiểu vì sao lòng Nhựt Duy có chút mất mát.
Nhất Chu không thấy An Chi đi theo thì nhắn tin hỏi cô nàng đang ở đâu, vì hôm nay là ngày cuối nên cả lớp có hẹn sẽ ăn ở khách sạn.
An Chi trả lời tin nhắn là cô đi thì cô nàng vào tiệm lấy mấy chai rượu đã trả tiền đem về, rồi cũng đi luôn.
Vì cả hai đi đường khác không phải đường đi lên ban nãy, nên cô có chút hoang mang nắm vạt áo Nhựt Duy hỏi: “Chúng ta đi lạc hả?”
“Mày thấy sao?” Nhựt Duy bật cười hỏi lại cô.
Trong lúc Nhất Chu đang hoang mang thì Nhựt Duy khoác vai kéo cô về phía trước hoà vào biển người nhộn nhịp của Đà Lạt.
Vì lúc nãy trước khi đi ra chợ Đà Lạt, cô đã thay một áo thun với quần ống rộng nhưng lại quên mất áo khoác nên bây giờ có chút lạnh.
Nhựt Duy dừng lại cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô mặc, khi kéo khoá kéo lên, tầm nhìn của cậu ngang mặt cô, cậu mới khẽ nói:
“Nhất Chu, tránh xa Tư Nam ra, tên đó không xứng với mày.”
Mặt của Nhất Chu được cậu giấu kín trong áo khoác, chỉ còn chừa lại cặp mắt to, cô chớp chớp mắt nhìn cậu.
La Nhựt Duy thở một hơi dài, dùng tay xoa đầu cô, khẽ nhẩm: “Ngốc chết đi được.”
“Hửm?” Nhất Chu không nghe cậu nói rõ bèn nhích lại gần.
Lúc này, cô với cậu chỉ cách nhau một khoảng nhỏ. Biển người ngoài kia nhộn nhịp thế nào Nhựt Duy không biết rõ, cậu chỉ biết ngay bây giờ, dường như trong mắt cậu chỉ còn mỗi cô. Cậu thậm chí còn nghe được cả nhịp tim của mình.
Phía sau có người đi tới đụng trúng Nhất Chu khiến người cô bị đẩy về phía trước, áp sát vào người Nhựt Duy.
Đừng nói chỉ Nhựt Duy tới cả Nhất Chu cũng thấy có chút không đúng. Tầm mắt của cô bây giờ chỉ lẩn quẩn ngay môi Nhựt Duy.
“Aaaaa!!!” Lòng cô nàng không khống chế được.
Cuối cùng, cả hai đồng lòng quay mặt đi tránh khỏi tình huống ngại ngùng.
Nhất Chu sờ sờ mũi nói: “Đi thôi.”
“Ừm.” Nhựt Duy nói rồi tự mình đi trước.
Lúc về tới khách sạn thì mọi người đã tụ tập ở phòng chuẩn bị ăn.
Nhất Chu đi lại gần An Chi ngồi, cầm xiên thịt xâu lên ăn.
“Nãy mày vừa đi, tao cũng vào trong lấy chai rượu nhưng mà thấy drama trước mắt không hóng thì uổng. Tao cố tình đứng lại lâu lâu xem hai người đó nói gì.”
Nhất Chu gật đầu tỏ ý đang nghe, cô nàng cứ tiếp tục.
“Tụi nó lời qua tiếng lại gì mà “Em biết vị trí của mình đi, em không phải bạn gái anh.”. Xong cái “Địt mẹ thế em tốn 1 tháng cho anh làm gì, anh đểu cáng vừa thôi.”. Cái thằng kia trả lời “Không phải vì thế em mới yêu à?”.”
“Vờ lờ không? Tao nghe thấy shock vãi, con nhỏ kia không nói được thêm câu nào, chỉ ôm mặt khóc. Má nó khốn vãi.”
An Chi cực kì bức xúc kể cho cô nghe, lời lẽ phong phú làm Nhất Chu nghĩ mình cũng đang ở đó.
“Sao nữa?” Nhất Chu nhai nốt xiên cuối cùng rồi mới trả lời.
“Còn sao nữa, thằng này nói xong đi luôn, con này ở đó khóc tức tưởi luôn.”
Nghe xong, Nhất Chu cũng không nói thêm gì mà chuyển sang chủ đề khác, hoà vào chủ đề mà lớp đang nói.
Cả lớp ăn uống tới gần 12 giờ, cô giáo không chịu nỗi đòi giải tán thì lớp mới giải tán.
“Năm nay là năm cuối cùng của thời học sinh. Chuyện học, điểm số đối với học sinh như mấy đứa rất quan trọng. Tụi bây nhìn thử xem, học sinh đầu lớp, đầu khối không phải cũng vì con điểm mà học sáng tối, vì tương lai sau này sao? Mấy đứa từ bỏ đại học rồi sẽ thấy, đó là nuối tiếc lớn cỡ nào. Không đại học thì cao đẳng, học như thế nào không quan trọng, quan trọng là không được dừng lại. Chúng mày bất cứ lúc nào cũng là niềm tự hào của cô hết.” Cô chủ nhiệm lúc này có chút xúc động, trên khuôn mặt cô hiện ra nét dịu dàng được ẩn giấu sau hình tượng mạnh mẽ thường ngày.
Cô nói rất nhiều, học sinh phía dưới đều la to hưởng ứng mỗi một lời cô nói.
Kỷ niệm cấp 3 chưa chắc là đẹp nhất nhưng nó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ.
Như bây giờ, một lớp 20 người chen chúc trong căn phòng 6 người, chia nhau từng ly nước, từng món ăn. Nói chuyện với nhau lúc nửa đêm, trải qua hai ngày ba đêm cùng nhau. Cảnh tượng bật đèn flash hoà mình trong đêm hội hay những lần hát nối câu trên xe, những bức ảnh tập thể, cùng nhau vui đùa dưới khung cảnh lãng mạn của Đà Lạt đều trở thành một kí ức khó quên.
Những khoảnh khắc này như một thước phim tua chậm được ghi lại trong lòng mỗi một người có mặt tại đây. Khi vừa mới bắt đầu hành trình, lúc họ ăn bữa cơm đầu tiên cùng nhau, khi MC hỏi đây là lớp nào, tất cả sẽ cùng hô “12A1”, “12A1 là nhất.”. Khi tất cả nắm tay cùng nhau nhảy dưới ánh lửa của đêm hội giao lưu, hay dưới chiếc đèn led của xe khách. Tất cả đều là những kí ức quý báu của riêng mỗi người.
Đây là ngày cuối cùng nên giáo viên cũng rất thả cửa cho học sinh, chỉ điểm danh đủ rồi để họ muốn ngủ đâu thì ngủ.
4 người tập trung lại phòng của Nhựt Duy, Nhất Chu và An Chi ngủ trên giường còn Duy và Huy trải mền nằm phía dưới.
Vì ngày mai phải về nên ai cũng có chút nuối tiếc, cả đám nói rất nhiều thứ tới gần rạng sáng.
“Đợi khi Nhựt Duy đi du học về chúng ta lại làm thêm một chuyến đi du lịch nhở?” An Chi hào hứng lên kế hoạch.
Nhất Chu lúc này đã đã hơi buồn ngủ, mắt cô nàng lim dim nhưng cổ họng vẫn phát ra tiếng “ừm” không rõ ràng đáp lại An Chi.
Sáng lúc cô và An Chi dậy thì Huy và Duy đã về phòng của mình thay đồ.
Cả hai quay lại phòng cô tay cầm hai ly bạc xỉu là lúc 6 giờ 30.
Vì đi về ngồi trên xe nhiều nên Nhất Chu mặc đồ rất thoải mái.
“Đi thôi!!!” Hứa Huy gõ cửa hối thúc.
Trên đường đi về thì có đi ăn sáng trước, sau khi lên xe đa phần mọi người đều chìm vào giấc ngủ vì hôm qua thức quá khuya.
Xe vẫn ghé vào cửa hàng đặc sản cho người nào muốn mua quà về nhà, trước cửa hàng thì có bán bánh tráng nướng. Trước khi về Nhất Chu vẫn muốn ăn thêm một lần, bánh tráng nước Đà Lạt thì hết chổ chê.
Địa điểm tham quan cuối cùng trong chuyến đi Đà Lạt này là Mê Linh Coffee Garden.
Nơi đây là quán cà phê nổi tiếng ở Đà Lạt với view chụp ảnh cực kì chất lượng. "Thơ mộng, yên tĩnh" là hai từ thích hợp nhất để miêu tả quán cà phê này.
Bước vào có thể ngửi ngay được mùi cà phê cực kì thơm, những chổ ngồi có thể quan sát được toàn bộ vườn cà phê bát ngát bên dưới. Từ đây phóng tầm mắt ra xa để thấy được dãy núi nhấp nhô bên cạnh những con sông nhỏ, xa hơn nữa sẽ là những mái nhà, gơn mây trong xanh.
Rời xa thành phố bộn bề, đi vào nơi đây dù là mùi hương cà phê, cốc cà phê hay là khung cảnh đều có thể giúp mọi người thấy cực kì thư giãn.
Tầm 5 giờ chiều thì xe dừng tại trường, có những phụ huynh đã đến con về nhà. Mọi người sau một ngày dài ngồi xe cũng đã mệt mỏi không còn hưng phấn như ngày đầu nữa.
Sau chuyến đi này họ phải quay lại những ngày tháng học hành, thi cử, những áp lực của học sinh cuối cấp. Sau hôm nay chính là những ngày tháng khốc liệt hơn nữa, họ sẽ phải cố gắng hết mình vì ước mơ của bản thân.