Chương 13: Đà Lạt (2)

2794 Words
“Sao?” Nhất Chu đi tới thùng rác gần đó vứt khăn giấy rồi đi bộ từ từ vào trong. Xung quanh rõ ràng có rất nhiều người nhưng cô lại thấy ngay đây giữa cô với cậu lại rất yên tĩnh, tới mức cô có thể ngay được cả nhịp thở của cậu. “Tao có cảm giác mày đang tránh tao.” Cậu chăm chú nhìn cô như muốn tìm ra một chút gì đó. “Sao tao phải tránh mày?” Cô cười cười cũng không tránh né, để cậu nhìn mình. Chung Tư Nam nhìn thẳng vào mắt cô, cuối cùng cậu tránh né sang vấn đề khác. “Cái này tặng mày!!!” Tư Nam duỗi tay đến trước mặt cô. Nhất Chu nhìn thấy trong lòng bàn tay cậu là một hộp quà nhỏ, không nhìn rõ được bên trong là món gì. Cô nhớ rõ lời An Chi vì thế chân cô lùi xuống một bước, không đứng quá gần cậu. “Tao không nghĩ mình nên nhận.” Nhất Chu lắc đầu nhẹ nhàng nói với cậu. “Vì sao?” “Tao không thể lấy danh bạn bè rồi muốn nhận gì thì nhận.” Nhất Chu lấy đại một lý do để cậu hiểu. “Mày đừng tốn thời gian với tao nữa.” Nhất Chu nhìn đồng hồ đeo tay ngẫm lại nãy giờ mình cũng đi đủ lâu rồi nên định quay vào. Tư Nam bước một bước chặn ngang cô lại, dùng tay còn lại nắm cổ tay cô. Cô nhìn thấy cậu vì nắm chặt món quà tới mức gân tay nổi lên. Nhất Chu khẽ thở dài một hơi bất đắc dĩ nhìn cậu: “Mày thích tao sao?” Tư Nam mất vài giây mới trả lời cô: “Phải.” “Nhưng tao không thích mày nên là mày đừng ở đây nữa.” Nhất Chu dứt khoát nói. Vì trời khá tối nên Nhất Chu không nhìn rõ mặt cậu lúc này, cô cũng không nghe rõ được cảm xúc của cậu qua từ "Phải." kia. “Tư Nam, cái thích của mày quá nhanh, quá hờ hợt. Tới mức tao còn không cảm nhận được. Mày giống như một đứa trẻ nhìn trúng món mình thích nhưng không có được vậy. Một mực phải có được nó vậy." Tư Nam đứng đấy không trả lời chỉ siết chặt tay cô. Nhất Chu cảm thấy hơi đau nhưng không nói chỉ im lặng đợi cậu. Cậu đứng rất gần cô. Bây giờ cô không chỉ nghe rõ nhịp đập của cậu mà còn ngửi thấy mùi nước hoa mà cậu đang sử dụng. “Nhất Chu!!!” Nhất Chu nhìn về phía có người gọi nhưng không nhìn rõ là ai, đến khi người đó bước lại gần cô mới biết. “Ờ… mọi người kiếm bạn.” Là Minh Hi A12. Lúc này Nhất Chu nhìn Tư Nam trước mặt hơi thở dài nói: “Tao đi trước đây. Những lời lúc nãy tao nói, tao mong mày suy nghĩ thật kĩ. Yêu đương không phải là trò chơi, nó sẽ không có người thắng cuộc, mày đừng tìm cảm giác chiến thắng trong mối quan hệ nữa." “Mình thấy bạn muốn đi nên giải vây giúp bạn.” Minh Hi vừa đi song song với cô cười nói. “Cám ơn.” Nhất Chu cong mắt cười với cậu. “Không có gì, vào đi nhé, bái bai.” Nói rồi cậu ta đi về phía bạn mình. Lúc quay lại cổng vào thì thấy Nhựt Duy đã đứng đó, thấy cô về cậu tiến lại hỏi, giọng đầy lo lắng: “Sao đi lâu vậy?” “Có lâu đâu.” Cả hai đi bộ một lúc thì lễ cũng kết thúc, tất cả giải tán đi về. Trên xe cả hai lớp đều còn dư âm lại chút nên mở nhạc nhảy ầm ĩ trên xe. Chúng nó chạy qua chạy lại giữa làn đi của hai dãy ghế. Nhạc xập xình kèm theo tiếng hát không rõ lời đốt cháy những người trong xe. Không khí từ đầu tới cuối chưa từng hạ nhiệt. Mỗi một người xa lạ trên xe đều hoà nhập lại, quẫy theo dòng nhạc. Tầm 8 giờ 30 thì xe chở học sinh đến chợ đêm Đà Lạt và dặn dò phải về trước 10 giờ. Cả bốn đi dòng dòng chợ đêm mua chút đồ này đồ nọ. Ăn cá viên, bánh tráng nướng ngập mồm. Vì lúc chiều ăn không nhiều nên Nhất Chu ăn đến hai cái bánh tráng nướng. Cả đám đi dọc đường chụp được khá nhiều hình. Vừa đi vừa chụp đến tiệm bánh cối xay gió nổi tiếng của Đà Lạt, cả đám bước vào mua chút đồ. “Cái này ngon không nhỉ?” Nhất Chu cầm bánh trên quầy hỏi An Chi. “Tao cũng chưa ăn bao giờ.” An Chi nhìn bánh rồi lắc đầu. “Mua đi, ăn rồi biết.” Nhựt Duy cầm bánh của cô rồi đi qua quầy khác. “Lỡ không ngon rồi.” Nhất Chu đi theo nói nhỏ với cậu. “Không ngon thì tao ăn.” Cậu nói không chút để ý nào. Phía trước có khá nhiều người chụp, vì đây cũng là bức tường nổi tiếng của Đà Lạt. Cô đi ra ngoài đợi người phía trước chụp xong thì kêu An Chi ra để chụp cho cô nàng. “Bí mật của gió.” Nhựt Duy đứng kế bên cô đọc dòng chữ trên tường. “Mày biết gió có bí mật gì không?” Cậu nhìn một bên sườn mặt của Nhất Chu dường như định đưa tay chạm vào tóc mai của cô. Nhất Chu vừa canh góc chụp cho An Chi vừa nói chuyện với cậu: “Bí mật gì?” Đợi đến khi cô chụp xong quay qua nhìn cậu cũng không thấy cậu nói thêm câu nào. “Rồi mắc gì mày nói phân nửa rồi ngưng?” Nhất Chu hờn dỗi nhìn cậu. “Gió nói không nói cho mày nghe.” Nói rồi cậu lắc mông đi mất. “Chó thật đấy.” Cô đập vào lưng cậu một phát rồi không thèm để ý cậu nữa. Thật ra đi thì vui đó mà đi liên tục cả tiếng mỏi chân thật. Nhất Chu nhấc chân đi về khách sạn mà muốn chửi thề. Cả Huy và Duy đều không về phòng liền mà đi lên phòng cô chơi. Bày đồ ăn và cả bia ra, cả đám vừa ăn vừa giỡn. Đến khi điểm danh thì 4 đứa loay hoay giấu bia đi, Duy với Huy thì nhanh chóng chạy xuống lầu 1 để điểm danh. Đợi tầm 11 giờ hơn, giáo viên đã về phòng thì học sinh cũng không ngồi yên. Bọn cô cũng tụ tập lại phòng tiếp tục ăn uống. “Sau đợt này về là học lòi le luôn nè.” Huy cắn xâu thịt xiên nuối tiếc nói. “Mày cũng học nữa hả?” Duy khinh bỉ nhìn cậu. An Chi và Nhất Chu ngồi xem lại đống ảnh mà cả đám chụp. “Duy, tấm này đẹp nè.” An Chi đưa điện thoại cho cậu xem. “Ai chụp ấy?” Nhựt Duy nhìn hình thì ngẩng đầu hỏi. “Tôi.” Nhất Chu giơ tay cao khoe khoang nói. “Xì.” Nhìn cô nở lỗ mũi Nhựt Duy bĩu môi. “Tao sẽ vào CT.” Huy dẫn đầu đưa ly vào giữa. “Thiết kế thời trang.” Cả An Chi và Huy khá thoải mái vì trường cả hai chọn đều dùng phương thức xét học bạ. Nhất Chu nhìn vậy thấy mình mà không làm thì chắc là bị kí đầu. “Ờm đại học Luật.” Cô cũng cụng ly vào trong. Nhưng đợi mất một lúc cũng không thấy Nhựt Duy lên tiếng, cả ba đồng lòng xoay qua nhìn cậu. “Tao định đi du học.” Cậu có chút không vui nói. “Du học là có về mà. Vui lên!!!” An Chi lên tiếng đầu tiên. "Đúng." Cả đám không đào sâu vấn đề này vì sợ mất vui nên lãng sang vấn đề khác. Cuối cùng quyết định lấy điện thoại ra chơi game. Đúc kết một câu: “Lag vãi chó.” “Mày coi wifi nè, tao gật gãy cổ.” Nhất Chu nhặt mãi món đồ không xong. “Ê bên tao có người, Dâu, cứu!!!” Huy la thất thanh. “Đang qua đang qua.” “Ủa má ra khỏi căn nhà này sao?” Con người 7 tháng mới vào một lần- Hứa An Chi lên tiếng. “Mày nhìn lên bản đồ kiếm số 1 rồi đi theo tao.” Nhựt Duy lấy điện thoại cô ra khỏi căn nhà rồi nói. Nhất Chu chạy vào nhà trước vừa đi đến lầu một thì trên màn hình hiện Hứa Huy bị bắn. “Gà.” Nhất Chu vừa chạy lên vừa chê cậu. Cô bắn chết thằng trong nhà thì bị thằng khác ở ngoài bắn. “Đu, sao đéo nói bên ngoài có người.” Nhất Chu gào nhìn cậu. “Gà.” Hứa Huy cũng không vừa mỉa lại cô. Tình hình là bây giờ cả hai ôm bụng chờ Duy lên cứu. Cô ở đầu này, mặt cứt Huy ở đầu bên kia. “Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng năm.” Hứa Huy ở phía bên kia bò lại nằm kế bên cô. Không biết làm vậy chi nữa. “Nhìn gần thấy mày xấu ghê.” Nhất Chu thả lời bình phẩm con nhân vật của Hứa Huy. “Sao mày ăn mặc ít thế? Không lạnh à?” Giọng cậu lo lắng tới nỗi cô cảm tưởng cậu ta định cởi áo ra đắp cho con nhân vật của cô luôn rồi. Nhựt Duy cuối cùng cũng chạy tới khi máu của cả hai còn đúng một chấm. “Được Duy sờ mông như vậy mình rất là vui.” Hứa Huy cực kì không đứng đắn nhả ra một câu. “Má muốn thu tay lại ghê.” Cậu nghe tới đây thì bất mãn không vui vẻ. Nhất Chu vừa được cứu xong đang bơm máu cười nghe cả hai nói chuyện. “Đi thôi người anh em, đi săn nó.” Nhất Chu dẫn đầu đi trước. Cả đám bắn sạch khu đó thì đi di chuyển vào bo (vùng an toàn), vừa dừng xe phát thì có người bắn. Nguyên lũ loi nhoi loi nhoi. “Chết mẹ chưa!!!” “Nó bắn đít tao nè, aaaaaa!!!” “Bắn đâu vậy?” “Con bà nó, im!!!” Nhựt Duy gào lên. May mắn là ở đây là cái đồi nên nằm sấp xuống thì địch sẽ không còn thấy để bắn, đủ thời gian để bom máu và thủ nhưng sẽ rất khó để công vì đòi thấp hơn và đang ngoài bo, à nhất là vì chơi dở nữa. “Giờ nè, tao quăng bom khói ra xong rồi tụi mình lên xe liền nha. Bom máu cho đầy đi.” Nhựt Duy vừa quăng khói vừa dặn dò. Chắc là sợ một đứa làm sai, cả lũ ngủm củ tỏi. “Chuẩn bị... 1,2,3 chạy!!!” Cả 4 chỏng đít lên chạy, sợ tụt cái quần. Không khác gì cái nhà trẻ cả! Cuối trận nhờ sự gánh gòng lưng đến từ vị trí của Nhựt Duy, cả đám đã lấy được top 1. Khó tin ha mà lấy được thiệt. Chơi đến tầm 2 giờ sáng thì cả đám giải tán đi ngủ. Cái gì chứ giấc ngủ vẫn quan trọng, mai 7 giờ sáng phải tập trung rồi. Giường ở khách sạn này khá êm, rộng nữa là loại giường mà Nhất Chu thích, cộng thêm hôm nay đi mệt nên cả hai đứa vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Sáng hôm sau, điện thoại kêu lúc 6 giờ sáng. Cô dậy trước, vệ sinh cá nhân rồi mới gọi An Chi dậy. Hôm nay Nhất Chu mặc chiếc váy tennis nâu, ở trên áo thun dạng ôm màu trắng viền nâu, ngoài khoác chiếc áo len màu trắng. An Chi mặc một cái đầm body dáng dài màu đen, đi đôi boot cao gót. Trời lạnh lắm nha mà thời trang đánh tan thời tiết nên Nhất Chu cắn răng mà mặc. Lúc Hứa Huy đi lên chỉ nhả đúng một chữ: “Lạnh.” “Trăm sự nhờ anh.” Nhất Chu chấp tay cúi đầu nói với cậu. Xe chở đến địa điểm ăn sáng đầu tiên. Thực đơn sáng sớm có hủ tiếu, phờ, bánh mì. Nhất Chu và Nhựt Duy ăn phở, còn An Chi ăn hủ tiếu, Huy ăn bánh mì. Nhất Chu ăn không hết vì sợ lát lên xe sẽ bị ói, vẫn là Nhựt Duy giúp cô ăn nốt phần còn lại. Địa điểm đầu tiên của hôm nay là Vùng đất cổ tích Fairytale Land- Hầm rượu vang Vĩnh Tiến. Khu du lịch được lấy ý tưởng từ ngôi làng cổ tích Hobbit tại phía Bắc New Zealand. Nơi đây cực kì thơ mộng, y hệt những cảnh được miêu tả ở những câu chuyện cổ tích. Những ngôi nhà gỗ, bức tượng, cối xay gió hay những mô hình chú lùn và hơn hết là không thể thiếu các loại hoa dọc đường đi. Những ngôi nhà gỗ được xây các loại hình khác nhau, có ngôi thì cực kì to, có ngôi được xây bé tí, phải khom sát người mới bước vào. Phía trong có căn như phòng khách, có căn lại là một quán rượu. An Chi và cả cô gom được một đống hình khi ở đây. Nơi tiếp theo di chuyển đến là Đồi chè Cầu Đất. Nếu ở địa điểm ban nãy cực kì thơ mộng thì ở đây lại có cảm giác bình yên. Không gian cực kì rộng lớn. Đường đi lên có những căn gà gỗ được xen giữa những đồi chè được tiếp nối vô tận. Trên đỉnh đồi còn có một quán cafe container với view 360 độ bao quát cả đồi chè mênh mông. Nhìn từ trên xuống thì phải nói là xuất sắc luôn, tiếc là Nhất Chu sợ độ cao. Là nơi thích hợp để sống ảo. Nghe chị hướng dẫn viên có nói, cũng có rất nhiều cặp đôi từng chụp hình cưới ở đây. Vì gió thổi khá mạnh, nên Nhất Chu di chuyển có chút khó khăn với chiếc váy cứ bay phấp phới như đang nhiệt liệt chào mừng ai vậy. Lúc này, Nhựt Duy cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô. “Quấn vào.” “Cầm giùm tao cái ly.” Cô nhận chiếc áo đưa lại cho cậu ly nước vừa mua ở dưới chân đồi cho cậu. Nhựt Duy nhìn vậy thì cầm lại áo khoác cúi đầu thắt ngang hông giúp cô. “Tách.” “Đẹp, quá đẹp đôi.” An Chi bước tới đưa cô bức hình Nhựt Duy đang giúp cô thắt áo khoác. “Cái đầu mày. Trả điện thoại đây!” Nhựt Duy liếc mắt khinh bỉ nói. Lúc cả đám di chuyển xuống thì bắt gặp lớp A5 đang đi lên. Khi đi ngang qua cô, Tư Nam bỗng dừng lại đứng trước mặt cô. Nhất Chu giật thót cả tim, nói thật cô thích hóng drama chứ không thích tạo drama cho người khác hóng đâu. Cô cố vọt qua người cậu nhưng không được, bèn ngẩng đầu hỏi. “Bạn cho mình qua có được không?” “Thì bạn cứ qua đi.” Tư Nam cười như không nhìn cô. Bà mẹ, cô qua trái thì cậu qua trái, cô qua phải cậu qua phải, xong giờ cậu kêu cô cứ qua đi. “Anh Tư Nam!!” Lúc này bỗng có giọng hét từ phía dưới thấp hơn. “Em có chuyện muốn nói với anh.” Gia Hân chạy lên hơi thở gấp nói. Nhất Chu nhìn tình huống này thì nghiêng người tránh, lòng thầm nghĩ: “Có tỏ tình thì cũng nên chọn vị trí đẹp xíu chứ.” Cô rất là muốn chỉ họ trên kia có quán cafe với view 360 độ, xuất sắc để tỏ tình luôn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD