Nhất Chu nhìn ra được là chữ của Tư Nam, cô ngồi một lúc lâu rồi đứng lên đi về chỉ cầm theo tờ giấy ghi chú có chữ “Cố lên” mà thôi.
Chung Tư Nam đứng ở gần đó thấy trên bàn vẫn còn đầy đủ đồ mà cậu mua thì hụt hẫng, có lẽ là cô không muốn dính dáng tới cậu nữa.
Nhất Chu về nhà thì lại tiếp tục học tới tối muộn mới đi ngủ.
Lần này những môn Hoá- Anh- Sinh sẽ được thi tại lớp để đỡ tốn thời gian của học sinh.
Còn những môn còn lại sẽ có sự thay đổi như là GDCD- Sử- Địa ban đầu còn 30% tự luận thì bây giờ sẽ trở thành 100% trắc nghiệm.
Hôm nay là ngày đầu tiên thi, sáng là văn, chiều sẽ thi toán. Tối qua Nhất Chu ôn tới gần 3 giờ sáng, tinh thần có chút bất ổn.
Lúc vào thi, Nhất Chu mới phát hiện trong đầu không thể suy nghĩ ra bất cứ cái gì, những câu văn của cô không có sự liên kết, tay cô nàng đổ cực kì nhiều mồ hôi. Nhất Chu buông bút xoa hai tay vào váy, hít thở sâu để bình tĩnh trở lại. Nhất Chu cố gắng hoàn thành bài văn tốt hết khả năng mình.
Tâm trạng Nhất Chu không ổn định qua kì thi sáng nay, tới chiều thi toán cô liên tục làm sai. Các bước đơn giản nhất thì Nhất Chu vẫn sai một vài cái không đáng. Thời điểm bấm máy tính có thể nhìn thấy rõ được tay cô đang run rẩy.
Nhất Chu cảm thấy rất bất lực, cô làm không nỗi, cô thật sự làm không được.
Thi xong, Nhất Chu về thẳng nhà, đi lên phòng khóc. Xong rồi kì thi này của cô xong rồi.
Táo vừa đi học về thấy Nhất Chu không nói không rằng đi thẳng lên phòng thì thấy có chút lạ nên đi theo.
“Dâu!” Cậu gõ cửa phòng cô.
Đáp lại cậu chỉ có tiếng khóc nức nở, Táo thấy lo lắng liền mở cửa bước vào.
“Sao đấy? Dâu, sao thế? Nói em nghe xem.” Cậu bước tới vỗ vỗ lưng cậu.
Nhất Chu nhào vào lòng cậu mà lớn tiếng khóc.
2 tháng nay, cô không dám than, không dám khóc với người khác. Cô biết bản thân mình không đủ giỏi, cô leo lên được vị trí ấy có 7 phần nỗ lực, 3 phần là may mắn nên cô không dám buông thả. Mỗi ngày đều liều mạng học nhưng hôm nay cô đã học nhiều như thế nhưng vẫn không làm được.
“Chị.. hức.. chị làm không được. Táo.. chị thật sự làm không được.” Cô vùi mặt vào vai của Táo, chỉ có những tiếng nói đứt quãng len lỏi.
Táo có thể cảm nhận được nước mắt cô đã thấm ướt vai áo cậu, mỗi ngày chị cậu nỗ lực thế nào cậu đều thấy. Mọi người học cô cũng học, mọi người đang nghỉ ngơi thì cô vẫn học.
Cậu vỗ về lưng cô khẽ nói: “Chị đã làm rất tốt rồi, thật đấy. Trong mắt em, chị thật sự đã làm đủ tốt rồi, dù kết quả thế nào chị cũng đã cố hết sức rồi mà.”
“Chị đã cố hết sức nhưng vẫn không được như mong đợi, chị cảm thấy rất thất vọng.”
“Sao phải thất vọng chứ, chị nhìn xem chị so với hôm qua không phải đã giỏi hơn rất nhiều sao?” Nhất An lau nước mắt cho cô nhỏ nhẹ an ủi.
“Đừng so sánh với người khác, chỉ cần so sánh với bản thân chị hôm qua thôi.” Táo xoa đầu cô nói.
Cậu an ủi một lúc lâu mới khuyên được Nhất Chu đi ngủ một chút. Thấy tình hình có chút không ổn nhưng cậu vẫn không biết chính mình có thể làm gì cho chị ngay lúc này.
Tối đó, Nhất Chu vẫn ôn bài bình thường để ngày mai thi anh và ba môn tổ hợp.
Ngày hôm sau, Nhất Chu đứng đợi trước của phòng thi thì An Chi đi ngang quá nhét vào tay cô một thanh socola.
“Thi tốt nha, bé yêu của mình.” Cô nàng xoa đầu Nhất Chu.
Hôm nay vẫn thế vào tới phòng thi thì não cô liền trống rỗng, cô đọc câu đó cảm thấy bản thân đã đọc qua nó nhưng lại không kiếm được đáp án.
Vì là học sinh lớp 12 nên dù là thi xong vẫn không được nghỉ ngơi, chiều thì mọi người vẫn đi học bình thường.
Nhất Chu cũng không muốn khiến mọi người mất vui cho nên cô không nhắc gì tới việc thi cử.
Tối về cô còn quyết định nghỉ học thêm một ngày, chỉ nằm dài trên giường chứ không học thêm bất cứ cái gì. Đang nằm dài thì cô nghe có tiếng chuông điện thoại.
“Mắc mệt mày quá” đang gọi bạn.
“Sao?” Cô bắt máy hỏi.
“Ra đây.”
Nhất Chu mặc đồ ngủ màu hồng đi dép lẹp bẹp nhìn cậu qua song cửa.
“Ra đây, dẫn mày đi phá đảo thế giới.” Nhựt Duy vẫy tay với cô.
Nhất Chu tự nhìn bản thân mình từ trên xuống dưới rồi nhìn bộ dáng như đi thảm đỏ của cậu.
“Vào đi, tao thay đồ.” Nhất Chu mở cửa cho cậu chạy xe vào.
“Con chào cô, chú.” Nhựt Duy lễ phép chào ba Lâm, mẹ Lâm ngồi ngay sofa.
Nhất Chu mặc kể để cậu ở dưới nhà, đi thẳng lên phòng thay đồ, lát sau mới trở xuống nói:
“Đi thôi!”
“Đi đâu đấy?” Cô vừa đeo nón bảo hiểm vừa nhìn cậu.
“Đi ăn đồ ngon.” Cậu cúi người mở đồ gác chân ra giúp cô.
Nhựt Duy đầu tiên chở Nhất Chu đi mua một cốc trà sữa size L, sau đó chở cô đi tới khu vui chơi.
“Phá đảo ở đây à?” Nhất Chu hút một ngụm nhìn cậu.
Nhựt Duy cầm tay cô kéo đi vào trong, mua thẻ game sau đó dẫn cô vào khu bắn súng.
“Bắn zombie thì có gì thú vị.” Nhất Chu nhìn cậu dẫn cô tới chổ bắn súng thì không hứng thú lắm, lùi chân về sau.
“Bắn.” Cậu kéo người cô về trước, nắm tay cô cầm vào tay cầm súng.
“Kèo không?” Nhất Chu cầm súng nhắm hỏi.
“Thắng 3 muốn gì cũng được.”
“1 tháng trà sữa.” Nhất Chu không nghĩ ngợi đáp.
“Được.” Nhựt Duy cũng không kì kèo mà vào tư thế chuẩn bị bắn.
Cả hai chơi rất nghiêm túc, dù gì cũng là dân thích bắn súng nên cũng không ai kém ai.
Nhất Chu chơi bắn súng bao gồm trên pubg, khu vui chơi, thậm chí bắn súng sơn cũng từng chơi qua nên cô cũng được xem là khoẻ mạnh, ít bệnh vặt.
Nhựt Duy thì khỏi nói, bản thân cậu hay chơi là một, hơn hết thì tế bào vận động của con trai lúc nào cũng nhiều hơn con gái cả.
1-0 nghiêng về phía Nhất Chu.
Nhất Chu càng bắn càng hăng, giống như muốn giải toả hết căng thẳng trong những tháng qua vậy.
Tỷ số trở thành 1-1.
Nhựt Duy bắn rất bình tĩnh, không biết rằng cậu đang nghiêm túc hay đang nhường cho Nhất Chu vui nữa.
Ván cuối là ván quyết định, cả hai tập trung tinh thần cao, còn 10s cuối cùng.
1-2, Nhựt Duy là người thắng cuộc.
Nhất Chu gỡ tai nghe xuống im lặng nhìn cậu.
“Lại đây!!” Nhựt Duy thấy bộ dạng giận dỗi thì kéo cô về phía mình.
“Làm sao?” Nhất Chu đứng yên để cậu khoác vai mình.
“Vẫn là 1 tháng trà sữa.”
“Không thèm, nói đi muốn gì?” Cô bĩu môi đẩy tay cậu xuống, tự mình bước về phía trước.
“Chưa suy nghĩ ra, để ở đó đi.” Nhựt Duy không ra điều kiện liền.
“Lại đây, chị đây gắp cho mày một con.” Nhất Chu bị thu hút bởi máy gắp thú liền vẫy cậu lại.
“Được không đó?” Nhựt Duy không tin tưởng lắm.
“Dễ.”
Nói được làm được, Nhất Chu gắp cho cậu một cái móc khoá thú nhồi bông.
“Sao? Đủ lác mắt không?” Cô xoè tay đưa con thú cho cậu.
“Khoan.” Cậu định vươn tay ra lấy nhưng không biết suy nghĩ gì thì chợt dừng lại.
Nhất Chu nhướng mày nhìn cậu.
“Không được tính vào điều kiện lúc nãy.” Cậu nhắc nhở cô đừng hòng mà chơi ăn gian.
“Tao là người như thế à?” Nhất Chu đập con thú bông lên ngực cậu rồi xoay lưng đi.
Nhựt Duy chở cô chạy một vòng thành phố, đi ăn vặt rất nhiều món tới gần 10 giờ hơn mới chở cô quay về nhà.
“Đừng có mà nghĩ nhiều, đừng tạo áp lực cho bản thân biết chưa?” Thấy tóc Nhất Chu vì đội nón mà bị rối, cậu đưa tay vuốt cho tóc vào nếp.
“Ừm.” Nhất Chu đứng im mặc cậu làm.
“Được rồi, vào đi, ngủ ngon.” Cậu vỗ vỗ hai cái lên đầu cô.
“Bye nhá.” Nhất Chu xoay người vừa đi vừa vẫy tay chào cậu.
Hôm sau mới sáng sớm cô vừa đặt mông xuống lớp thì thấy An Chi ùa vào. Sau đó cô nàng đặt hộp cơm một cái cạch xuống bàn.
Cô khó hiểu nhìn hộp cơm rồi lại nhìn An Chi.
“Sushi aeon? Mới sáng sớm lấy đâu ra vậy?” Nhìn cô nàng mở hộp cho cô xem thì bật cười.
“Mày muốn ăn còn gì, nhanh lên, hâm nóng đấy.” An Chi lại lôi từ cặp ra một cái đũa hối thúc cô ăn.
Nhất Chu vừa ăn vừa đút cho cô nàng cùng ăn với mình.
“Chiều nay còn có trà sữa nữa.”
“Mọi người định vỗ béo tao đấy à?” Nhất Chu ngạc nhiên nhìn cô.
“Ai? Ai giành vị trí này của tao?”
“Nhựt Duy, 1 tháng trà sữa, mày tuổi.” Cô cười trêu cô nàng.
“Mé!!!!” An Chi đột nhiên hét lên.
Nhất Chu sợ hãi tốt độ, đũa mém nữa thì rơi xuống đất: “Sao?”
“Tôi là giả. Thuyền tôi đẩy mới là thật.”
Cô trợn tròn mắt không thèm đếm xỉa tới cô nàng.
“Đây. Chị gái của tôi.” Hứa Huy đi tới để hộp sữa lên bàn cho cô.
Nhất Chu nhìn đồ ăn trên bàn thầm mong Nhựt Duy không đem cho cô thêm cái gì. Không biết cô có nói với cậu là mình thèm cái gì không.
Nhựt Duy bước vào chổ chồm lên bàn cô đặt xuống một cái bọc.
“Gì đấy?” Nhất Chu vừa ăn xong hộp sushi, đang ghim ống hút uống sữa.
“Tiramisu. Mày thèm còn gì?” Nhựt Duy thản nhiên nói với cô.
Tuyệt vọng, một bữa sáng mà cô còn có tráng miệng đi kèm, xem có dữ dằn không chứ.
Vì sợ bánh sẽ chảy nên cô chia vội cho 4 người ăn nhanh trước khi vào giờ học. Món nào cũng ngon chỉ có điều là no quá.
Mọi người cũng dần quen với tốc độ học hành bây giờ nên cũng không có gì quá khó khăn. Vì bây giờ chỉ còn học những môn sẽ thi đại học, môn tự nhiên đã được bỏ hết, tiến vào giai đoạn giải đề thi Đại Học.
Môn nào cũng có sắp đề thi dày cộm, tới mức sau này Nhất Chu thi xong đem bán thì được hẳn 50 nghìn tiền ve chai.