Vừa nghĩ anh ta vừa cười đắc ý điện thoại ở trên bàn làm việc, đột nhiên reo lên hiện lên hai chữ Bạch Trà, sao con bé này hôm nay gọi cho mình làm gì nhỉ? Hay nó lại biết được chuyện gì muốn liên hệ mà dằn mặt anh rồi anh vẫn chần chừ không muốn nghe máy vội, phải lên phương án trả lời sẵn như thế nào trong đầu rồi mới nghe điện thoại của nó được vừa ngồi gõ tay vào bàn anh vừa tính kế.
- Cái tên Bạch Nam khốn này nữa gọi mãi không chịu nghe máy là thế nào?
Cô vẫn kiên trì ấn nút gọi lần nữa mãi mới thấy Bạch Nam nghe máy.
- Này tên khốn Bạch Nam kia em gọi sao anh không nghe.
- Nào có anh bận thật mà.
- Thôi em lại đi guốc trong bụng anh, anh không định về thăm ông bà nội sao? Ông bà nhắc anh suốt anh xem như thế nào sắp xếp cuối tuần về thăm ông bà đi.
- Cuối tuần này sao? Anh bận mất rồi để tuần sau được không?
Đầu dây bên này Bạch Trà rất bực tức nghe anh nói vậy mà hét lớn trong điện thoại.
- Cuối tuần này anh không có mặt ở nhà thì đừng tránh em.
Dứt lời chẳng kịp để Bạch Nam phản ứng cô ngắt máy luôn “Cái con bé này “. Nói rồi anh để lại điện thoại trên bàn nhìn theo cuốn lịch, cuối tuần này anh có hẹn với Khả Huệ đi xem phim mất rồi giờ mà nhắn tin báo hủy thì chẳng khác gì anh cầm tiền của người ta rồi bỏ chạy hơn nữa anh đang còn muốn tiếp tục đào mỏ nên làm sao lại thất hứa được đây. Nhưng trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh ông già nội già đang mòn mỏi chờ đợi mình trở về anh có cảm giác đau lòng.
Khải Huệ nhận được tin nhắn của Bạch Nam hẹn đổi lịch sang thứ 6 thay vì chủ nhật vì cuối tuần này mọi người trong gia đình anh có hẹn anh về ăn cơm anh không muốn lỡ hẹn vì gia đình. Thứ 6 này cô cũng không bận gì cả đổi cũng được không vấn đề gì, cô trả lời “vâng” rồi tắt máy luôn tay vẫn cầm bút vẽ. Cốc … cốc …. Tiếng gõ cửa phòng cô vang lên khiến cô giật mình. A Thúy chẳng phải xin cô phụ Dì Bân làm bánh hay sao giờ này còn ai tìm mình nữa nhỉ. Cô để bút vẽ xuống rồi đứng dậy đi về phía cửa.
- Anh Khải Minh.
Khải Huệ nhìn anh đôi mắt đầy ngạc nhiên, chẳng phải bình thường anh về rất muộn sao hôm nay lại về giờ này. Nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của Khải Huệ từ cửa anh nhìn thấy cô đang vẽ gì đó vội vàng hỏi.
- Khải Huệ của anh đang vẽ sao? Anh có thể vào phòng xem em vẽ gì được không?
Cô lùi lại rồi né sang một bên nhìn anh nói.
- Anh vào đi.
Nhìn thấy bức tranh Khải Huệ vẽ chỉ một màu xanh duy nhất nhưng lại vô cùng tinh tế khéo léo. Anh nhớ trước đây mỗi lần cô buồn lại ngồi vẽ vẽ nhiều đến mức mà tranh cô vẽ anh yêu cầu người làm trong nhà xếp hẳn một phòng chỉ để dành cho cô treo tranh.
- Khải Huệ dạo này có chuyện gì buồn sao? Anh không thấy em xuống sinh hoạt cùng mọi người nhiều như trước nữa?
Thấy được ánh mắt lo âu anh trai nhìn mình Khải Huệ mỉm cười nhẹ nhàng đáp.
- Em không sao gần đây em thấy cơ thể mình không được khỏe lắm.
Nghe đến ba từ không được khỏe lắm phát ra từ miệng cô em gái bé nhỏ của anh mà Khải minh thấy vô cùng đau lòng.
- Khải Huệ không khỏe chỗ nào mai anh đưa em đi khám được không?
- Không cần đâu em ổn mà, anh Khải Minh em buồn ngủ.
Cảm nhận sự bất thường trong câu nói của em gái nhưng Khải Minh không muốn ép cô muốn cô tự kể cho mình nghe nên đành ngậm ngùi chấp nhận tạm biệt cô mà về phòng mình.
Thành thật mà nói em gái anh giờ cũng đã 21 tuổi rồi cũng đến tuổi cập kê rồi, anh cực kỳ thoải mái vấn đề này nhưng anh chỉ sợ những kẻ đến với cô chỉ vì tiền của nhà họ Lương và danh nghĩa cô chủ tập đoàn Lương Thị rồi lại làm tổn thương Khải Huệ. Cho nên anh mong muốn Khải Huệ có thể tìm được một chàng trai có thể chấp nhận con người con bé chứ không phải nhòm ngó gia tài của nhà anh.
Trở về phòng nhận được mail báo cáo công việc của phòng kinh doanh nét cười mãn nguyện lại được thoáng trên môi anh. Dự án mới được tung ra 3 tháng trước của anh đã bán hết toàn bộ công này không nhỏ là giành cho phòng truyền thông anh nhắn cho trợ lí Lôi báo cho phòng tài chính thưởng nóng cho họ đồng thời cũng phê duyệt luôn ý kiến muốn tuyển thêm nhân sự phục vụ cho đại dự án sắp tới của công ty. Đây chính là dự án tâm huyết nhất của cả tập đoàn dồn bao nhiêu sức lực tiền của, anh chỉ hi vọng có thể đem lại thành công vang dội mà tặng cho ông nội nhân dịp trường thọ 80 tuổi của ông.
Hôm nay Bạch Trà trở về nhà thấy bà nội đang ngồi đan khăn len còn ông nội đang xem chương trình tuồng mà ông rất yêu thích mở cửa ra nhìn khung cảnh yên bình này cô không biết mình còn có thể mà nhìn được bao lâu nữa có thể 5 năm ,10 năm hay hai mươi năm nữa được không?
- Tiểu Trà về rồi!
Bà nội tay đang đan khăn đưa mắt lên nhìn cô vui vẻ nói.
- Tiểu Nam hồi chiều mới gọi cho ông bà nó nói cuối tuần được nghỉ nên nó muốn về nhà chơi.
Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Bà như vậy cô rất vui rồi lại trêu bà cô với giọng đầy nũng nịu.
- À hóa ra là anh Tiểu Nam trở về nên bà mới đang khăn cho ấy đúng không? Còn Tiểu Trà là con đây bị lìa ra ngoài có đúng không ạ?
Nói rồi cô giả vờ đưa ánh mắt mếu máo nhìn ông nội rồi vẫn không quên phụ họa bằng những từ hức… hức…. kéo dài. Ông vì biết cô trêu cũng bật cười nhìn cô.
- Tiểu Trà ngoan của ông, với ông Tiểu Trà là nhất là số một.
Nghe ông nói vậy cô vội bật cười lớn hóa ra trong nhà này ông nội luôn xem con là đồng minh duy nhất. Còn bà nội thì lại nhìn cô rồi nhẹ giọng ân cần.
- Hôm sau bà sẽ làm cho con một chiếc khăn mới còn to hơn chiếc này nữa.
Hiểu Lam mỉm cười chạy sang ôm bà rồi lại làm nũng.
- Có thật không ạ?
- Thật…
Rồi bà đưa tay lên vuốt má Bạch Trà âu yếm không khí hạnh phúc bao trùm cả căn hộ chung cư cũ xuống cấp thật ấm áp, lúc này trong đầu Bạch Trà luôn nghĩ nếu cô thuyết phục được Bạch Nam về chắc hẳn ông bà cô còn vui vẻ hơn lúc này nhiều lần.
Sáng sớm cô dậy đã ngửi thấy mùi thức ăn nghi ngút từ trong bếp của bà lúc nào cũng thế bà cô luôn giữ thói quen dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Cũng chính vì ăn mùi vị thức ăn quen thuộc của Bà mà nhiều lúc ra ngoài ăn cô thật sự ăn không vào.
Lúc trên đường ra bến xe buýt, cô gặp thím Châu mẹ của Lục Thẩm đàn anh khóa trên trong trường đại học của cô đang đi chợ về Bạch Trà cúi chào thím ngoan ngoãn, đi nhanh cho kịp giờ làm nhưng thím Châu lại gọi cô đứng lại, kể với cô rằng Lục Thẩm sau khi ra trường đến thành phố B sống xin được một công việc rất tốt lương ổn định, Còn đang được bổ nhiệm làm trưởng phòng khuyên cô nên suy nghĩ thử đến thành phố B xin việc xem sao. Thật ra, cô và Lục Thẩm rất lâu rồi không liên hệ nên cô cũng chỉ nghe qua qua rồi gật gật mà vội vàng chạy ra xe trạm xe buýt cho kịp giờ làm.