Khoảng 5 phút sau thì bên phía đối tác mới xuất hiện là một người đàn ông chừng ngoài 60 tuổi và một cô gái vô cùng xinh đẹp họ đi với nhau thân thiết nhưng vô cùng tình tứ như kiểu họ là một cặp tình nhân vậy.
- Thưa Lương tổng, bên Nam thị đã đến ạ.
Anh ngước mắt lên nhìn họ rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
- Cuối cùng Nam tổng cũng xuất hiện, tôi còn tưởng ngài bận trăm công ngàn việc mà không thể sắp xếp chút thời gian để gặp nhau.
Hiểu được ẩn ý trong câu nói của Lương Khải Minh, Nam Vũ Đằng nói tiếp.
- Cảm ơn Lương tổng đã bớt chút thời gian để sắp xếp buổi gặp này. Cậu thấy đấy trong giới xây dựng Nam Thị là một tập đoàn có tiếng, chúng tôi không chỉ nhận được lời mời cộng tác từ Lương Thị đây mà còn từ nhiều tập đoàn khác nữa. Tuy nhiên Thị trưởng Trần ông ấy đã có lòng kết nối chúng ta lại với nhau thì mong rằng Lương Thị không làm phụ lòng Thị Trưởng trần.
Quả là một con cáo già anh có biết sơ lược về thủ đoạn làm ăn không mấy mình bạch của ông ta nhưng vẫn không ngờ rằng Ông ta còn dùng Thị Trưởng Trần ra uy hiếp anh thì ra con người này thật sự cũng nham hiểm không kém. Từ lúc nhìn thấy Lương Khải Minh đến giờ Nam Vũ Nhi liên tục hướng mắt về phía anh. Quả thật so với những gì cô nghe qua giới kinh doanh một chút ảnh trên báo thì bề ngoài anh còn anh tuấn hơn nhiều, cả người đều toát lên vẻ phong trần quyến rũ, lời nói và con mắt anh cũng linh hoạt mà lôi kéo người khác.
- Cha chúng ta đến đây để bàn bạc công việc.
Nói xong Nam Vũ Nhi nhìn cha cô với gương mặt nũng nịu. Nãy giờ anh và Nam Vũ Đằng dùng ánh mắt sát khí nhìn nhau mà anh cũng quên đi rằng ông ta còn đi cùng một cô gái nữa nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh ông ta toát lên vẻ đài cát quý phái nhưng vẫn mang theo vẻ quyến rũ khiến anh liếc mắt sang cô nhìn nghi hoặc.
- Đây chắc hẳn là Nam tiểu thư rồi hân hạnh được gặp cô.
Nam Vũ Nhi thấy anh dơ tay ra để bắt lấy tay mình cô cũng nhanh chóng bắt lấy tay Lương Khải Minh rồi vẫn không quên liếc mắt quyến rũ anh. Nhìn thấy anh mắt của cô ta, anh khẽ cười trong lòng một tiếng.
Cửa hàng của Bạch Trà hôm nay rất đông khách mọi người chạy tới chạy lui, phục vụ bàn này bàn kia nhưng đến gần cuối buổi thì bếp báo với quầy rằng đã hết bánh, quản lý Vương đành cho mọi người đóng cửa rồi nghỉ sớm. Dạo này lượng tiêu thụ bánh của cửa hàng gần như gấp đôi trước khi dù anh đã chuẩn bị sẵn rất nhiều phương án nhưng đến cuối cùng tất cả phương án đưa ra đều vỡ kế hoạch cả vì tính bất khả thi. Mọi người cũng vì thế mà bỗng nhiên được về sớm ai nấy đều vui vẻ, lúc trên xe buýt Bạch Trà dùng điện thoại kiểm tra hòm thư điện tử thì cô nhận được thông báo của phòng tuyển dụng Lương thị báo thời gian đến phỏng vấn cô suýt nhảy lên vì sung sướng may kìm chế được mà biết đây là xe buýt công cộng nên chỉ dám ôm miệng cười một mình. Giờ chỉ còn tất cả trông chờ vào sức lực của cô và may mắn thôi.
Hai hôm sau cô sẽ phỏng vấn nên buộc phải xin quản lí Vương trước và nhờ người làm hộ mình nhưng nghe xong quản lý Vương thật sự không mấy vui vẻ cho lắm.
- Bạch Trà cửa hàng dạo này thật sự quá tải nghỉ như thế này thì lấy ai mà trám tạm chỗ cô đây.
Nói xong còn không quên kèm theo tiếng thờ dài rồi nhìn cô nói tiếp.
- Hôm trước tôi có nghe loáng thoáng em nói chuyện điện thoại cùng bạn mình muốn nghỉ việc thay đổi chỗ làm mới. Nhưng chẳng phải công việc hiện tại đang rất tốt sao lương cũng ổn định biết là không nên nghe lén nhưng tôi thật sự rất tiếc nếu em nghỉ.
Nhìn ánh mắt của quản lý Vương cô hiểu được phần nào tâm trạng của anh, suy cho cùng anh cũng vì quý cô rất nhiều và trước đây cũng tạo điều kiện cho cô không ít. Nhưng học đại học suốt bốn năm trời cô không muốn mình mãi là nhân viên của tiệm bánh. Cho dù ông bà không nói nhưng cô cũng hiểu được tâm trạng lo lắng của họ mà chuyện này sớm muộn nếu cô may mắn đậu vào lương thị làm thì anh cũng biết, thà biết sớm chuẩn bị trước còn hơn. Bạch Trà đưa đôi mắt áy náy nhìn quản lý Vương.
- Thật ra em mới chỉ xin đi phỏng vấn thôi còn chưa chắc có đậu được vào đó không nữa? Nên nếu đậu rồi thì xin phép anh cho em được nghỉ còn nếu không thì em vẫn tiếp tục làm ở đây có được không ạ?
Quản lý Vương đưa tách trà lên miệng trong đầu không ngừng suy nghĩ nhưng vẫn không trả lời cô, thấy thế Bạch Trà lại nói tiếp lần này cô quyết định nói hết lòng mình cho anh để anh có thể hiểu được cô thêm phần nào.
- Anh biết đấy, em ở cùng ông bà nội công việc ở cửa hàng thực sự nói là vất vả cũng không hẳn nhưng nó chiếm rất nhiều thời gian của em hôm nào cũng gần tối muộn với về ông bà em thật sự rất lo lắng họ muốn em tìm được một công việc ổn định hơn đảm bảo hơn. Vả lại em cũng tốt nghiệp đại học em cũng muốn mình có thể kiếm được một công việc phù hợp với chuyên ngành hơn để không phí phạm 4 năm học đại học của mình.
Quản lí Vương nghe hết thảy những lời cô nói rồi trầm ngâm.
- Tôi biết và tôi hiểu tất cả những gì em nói nếu em muốn thay đổi thời gian làm để được về sớm tôi sẽ ưu tiên xếp lại ca làm cho em. Cửa hàng hiện tại cũng đang đẩy mạnh phát triển mảng marketing thương mại điện tử tôi có thể giúp em đổi sang được vị trí đó nếu em muốn.
Bạch Trà nghe xong những lời quản lý Vương nói cô thật sự xúc động nhưng lần này cô quyết định rồi, cô không muốn thay đổi, cô biết làm thế là có lỗi với quản lý Vương phụ lại tấm lòng tốt anh dành cho cô nhưng thật sự cô muốn cố gắng hết sức một lần để được vào Lương Thị là vì hình như cô yêu thầm Lương Khải Minh mất rồi. Dù biết việc anh ta để ý đến mình là chuyện không thể nhưng trái tim ngốc nghếch lần đầu mà rung động khiến cô muốn thử thách bản thân mình một lần.
- Quản lý Vương em xin lỗi nhưng em thật sự rất muốn được vào Lương Thị làm ở đó môi trường cực kì tốt có thể giúp em có thể cọ sát được nhiều hơn va chạm được nhiều hơn, điều đó cũng cực kỳ có ích cho công việc sau này của em.
Nhìn thấy Bạch Trà lần đầu quả quyết như vậy quản lý Vương đành miễn cưỡng mà chấp nhận.
- Được em cứ nghỉ đi phỏng vấn trước đi nếu may mắn đậu được tôi sẽ để em nghỉ còn nếu không thì vẫn cứ tiếp tục làm bình thường tôi sẽ xem như không có cuộc nói chuyện hôm nay.
- Vâng cảm ơn anh rất nhiều.
Nói xong cô cúi đầu để thể hiện sự cảm kích với anh còn anh cũng đứng lên đi trong sự buồn bã. Xin lỗi anh cô tự lẩm bẩm trong miệng mình.
Chiều qua sau khi nhận được tiền của Khải Huệ, Bạch Nam nhanh chóng đến tìm lão Ngưu mà trả nợ cho anh ta không trì hoãn thì cái mạng nhỏ của anh cũng không còn. Nhớ lại ánh mắt Khải Huệ nhìn anh lúc anh rời đi tự nhiên lòng anh lại dâng lên một cảm xúc đau lòng, đột nhiên anh tò mò tại sao cô gái bé nhỏ như cô lại có nhiều tiền đến như vậy hay nhà cô rất giàu nếu thế thì có thể đây chính là mỏ vàng của anh rồi.