CHƯƠNG 5. LÊN KẾ HOẠCH XIN VÀO LƯƠNG THỊ

1558 Words
Khải Huệ bên này vẫn nóng lòng chờ tin nhắn nhưng đổi lại chỉ là sự im lăng, cô lại đánh liều nhắn thêm một tin nữa. -     Anh có ổn không? Em giúp gì cho anh được chứ? Lại thấy tin nhắn đến tâm trạng của anh cực kì khó chịu. -     Tôi nợ người ta năm trăm triệu em có tiền cho tôi vay trả cho người ta không mà hỏi nhiều thế? Thấy anh trả lời nhanh hơn ban nãy vội vàng mở đoạn tin nhắn anh gửi cô ra đọc nội dung xong cô cảm thấy bất ngờ. Chẳng phải anh ấy là một kiến trúc sư xây dựng lương rất ổn sao giờ lại thành nợ tiền người ta vậy? -     Anh làm gì mà nợ nhiều thế? Cô đáp lại còn Bạch Nam lại đang điên đầu vì đến hạn không trả được lão Ngưu sớm muộn gì cũng không để anh sống yên ổn, có thể lão ta còn trở về nhà ông bà nội và Bạch Trà yêu cầu họ trả nợ cho anh nữa lần này con bé Bạch Trà mà biết liệu có để cho anh sống yên thân. Lần trước vì anh dám nói dối ông bà chuyển ra ngoài sống mà nó sống chết đòi băm anh rồi thì chuyện tày đình như thế này chắc chắn nó không bỏ qua rồi. -     Mẹ anh ốm nặng cần tiền phẫu thuật mà anh không có nên vay của dân anh chị đến hạn họ đòi lấy mạng anh. Bịa ra một lý do trả lời cô ta cho có, anh lấy hơi sức đâu mà ngồi nghe cô ta tâm sự rồi an ủi cô ta, giờ này anh chỉ mong cô ta mau biến mất khỏi cuộc đời anh thôi để anh còn nghĩ cách. Khải Huệ có chút nghi ngờ nhưng cô cũng từng nghe anh tâm sự qua anh rất thương gia đình còn cô vì thiếu tình thương sống trong cô độc từ nhỏ nên tự nhiên rất dễ mủi lòng, nếu cô giúp anh thì liệu anh có vì thế mà tiếp tục làm bạn với cô không? -     Anh Bạch Nam em có thể giúp anh trả nợ. Bạch Nam tức tối cái đồ thần kinh sao chổi này cô ta không có liêm sỉ à giai như đỉa đói thế nhỉ, nhìn dòng tin nhắn cô gửi anh mắt anh sáng rực hẳn lên nhưng vẫn trả lời một cách đầy nghi hoặc. -     Khải Huệ em có thể giúp anh thật sao? -     Em có thể giúp anh nhưng với một điều kiện chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn được không? Cô biết nói ra điều này rất xấu hổ và mất mặt cô đang dùng tiền của bản thân để mua tình cảm người khác giành cho mình nhưng còn cách nào khác đâu?  Tâm cô thật sự đặt lên anh rồi không thể muốn bỏ là từ bỏ được. Một tuần qua cô rất đau khổ Bạch Nam bên này cũng chẳng kịp suy nghĩ mà trả lời ngay chỉ cần có tiền trả nợ anh có bán tấm thân này cũng được. -     Anh hứa. -     Vậy chiều mai chúng ta có thể gặp nhau không? Em đưa tiền cho anh. -     Được em muốn mình gặp nhau ở đâu, chỗ hôm trước có được không? Khải Huệ nhận thấy vẻ gấp gáp trong cách nhắn tin của anh cô hiểu anh vì gì mới phản ứng như vậy nhưng đâm lao rồi cô phải theo lao thôi rồi trả lời với tâm trạng buồn bã. -     Mai em đợi anh. Xong rồi cũng tắt máy luôn, sổ tiết kiệm của cô còn dư tiền có thể cho anh nhưng muốn có tiền mặt cô phải đi ra ngân hàng mới rút ra được nằm xuống tự nhiên nước mắt cô không tự chủ được mà rớt xuống, đường đường là cô chủ của tập đoàn Lương Thị mà cô cũng có ngày này sao? Thấy Bạch Trà hôm nay trở về nhà sớm hơn mọi ngày ông bà cô rất vui mừng, bà cô vội ra đỡ lấy túi cho cô như thể rất lâu rồi cô chưa về nhà vậy. Nhìn ông bà thấy cô về sớm họ cũng vui vẻ tâm trạng cô cũng vui hơn nhiều. Tên Bạch Nam khốn nạn kia từ hôm bị cô chửi không dám mò mặt về thăm ông bà anh cô không biết có sinh chuyện gì bên ngoài không nữa? Tối nay phải gọi bắt hắn cuối tuần về ăn cơm cùng ông bà mới được. Cô chào ông bà rồi nhanh chóng trở về phòng lấy đồ chuẩn bị đi tắm, lúc soi gương rửa mặt cô lại nhớ đến hình ảnh lúc nãy mình gặp của Lương Khải Minh rồi lại tự nhìn trong gương cười một mình. Lướt mạng đọc chút tin tức cô thấy tập đoàn Lương thị đang tuyển dụng nhân sự cho rất nhiều vị trí đặc biệt là vị trí phòng tiếp thị truyền thông đúng chuyên ngành mà cô đã được học. Vội vàng liên hệ cho Hiểu Lam để dò hỏi thì đúng họ đang tuyển rất nhiều để cật lực dồn cho đại dự án của họ. Hiểu Lam nói với cô đây là cơ hội tốt nếu như cô muốn vào Lương Thị làm việc thì nhanh chóng mà nộp hồ sơ vì số lượng nhân sự vào vị trí cô muốn vào ứng tuyển cực kì ít tỉ lệ cạnh tranh lại rất cao phải tranh thủ tiến hành ngay. Cô bật dậy bật máy tính lên chỉnh sửa lại một chút CV của mình rồi từ đường link Hiểu Lam gửi cho cô nhanh chóng nộp hồ sơ online cho phòng tuyển dụng bên họ. Cũng cực kỳ nhanh sáng hôm sau cô đã nhận được mail xác nhận là qua vòng xét duyệt hồ sơ online đến vòng phỏng vấn trực tiếp. Nhận được thư điện tử cô liên hệ với Hiểu Lam ngay nhưng cô ấy bảo: “vòng này mới là vòng sinh tử vị trí cậu đang nhòm ngó nhiều trưởng phòng họ muốn đẩy người thân của họ vào làm”. Nghe Hiểu Lam nói vậy Bạch Trà liền suy nghĩ ngay trong đầu nói gì thì nói là một tập đoàn lớn lương ở đây mà chế độ phúc lợi không phải chỗ nào cũng đưa ra được như họ. Bạch Trà nhớ có lần cô nghe Hiểu Lam tâm sự có một anh chàng trợ lý nhân sự cực kỳ quý mến Hiểu Lam, cậu ta tìm mọi cách theo đuổi cho bằng được chi bằng nhờ cậu ấy giúp mình đẩy hồ sơ lên trước một chút việc còn lại để cô tự xử vậy. Nghe Bạch Trà nói xong Hiểu Lam thật sự rất khó xử cô không muốn dính dáng gì đến anh chàng kia nhưng vì miệng lưỡi ngon ngọt của Bạch Trà và vì niệm tình trước đây khi còn đi học Bạch Trà đã giúp cô rất nhiều mà cô mặt dày liên hệ xin xỏ người ta. Bạch Trà sau khi nhận được tin nhắn của Hiểu Lam cực kỳ phấn khích nếu có thể được nhận vào làm thì không những có thể được về nhà sớm hơn mỗi ngày để ông bà không phải lo lắng mà chờ cô nữa, mà còn vì có thể dễ dàng tiếp cận mà nhìn ngắm Lương Khải Minh ở vị trí gần nhất. Còn công việc tại tiệm bánh nếu như may mắn cô được nhận thì không biết xử lí như thế nào cho phải? vì theo nguyên tắc cô buộc phải báo trước một tháng để cửa hàng sắp xếp nhân viên mới với được nghỉ nhưng nếu trường hợp đen đủi cô không được nhận thì nộp đơn nghỉ ở đó xong rồi cô lấy gì mà sống tiếp đây. Lương Khải Minh hôm nay có cuộc họp rất quan trọng với chủ thầu xây dựng dự án sắp tới nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy họ xuất hiện với con người làm việc nguyên tắc như anh thì đây là sự việc vô cùng khó chịu. Anh liên tục giục thư ký Lôi cố gắng thúc giục bên đối tác nhưng kết quả vẫn là không nhận được phản hồi từ bên kia. Đơn vị này anh chưa làm việc cùng bao giờ, không phải vì đơn vị mà Thị Trưởng Trần giới thiệu anh nể mặt thì họ chưa chắc đã có cửa làm việc với bên anh. Anh dần mất kiên nhẫn mặt cũng bắt đầu đổi sắc làm thư ký Lôi khiếp sợ anh ta tìm cách để thoát ra ngoài gấp không tình trạng này kiểu gì cũng nằm im mà trúng đạn, ai chứ Lương tổng nhà anh thì ai cũng khiếp sợ. -     Tổng giám đốc tôi xin phép ra ngoài để liên hệ với bên kia một lần nữa. -     Đi đi Anh phun ra hai chữ lạnh lùng còn thư ký Lôi cố gắng chuồn đi nhanh nhất có thể ở lâu với anh sớm muộn thì cũng bị bệnh tim mà chết mất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD