CHƯƠNG 4.LIÊN HOAN CÙNG TIỆM BÁNH

1527 Words
Sau khi tắm gội xong xuôi cô cũng lấy lại được một chút ấm áp cho mình, vì nhớ tới nồi canh cá của bà mà cô ra hâm nóng lại cố gắng uống hết. Công sức của bà cô tuyệt đối không nên phí phạm kẻo sau này có muốn được ăn cơm canh nội nấu lại không được nữa, nghĩ đến lúc đó thôi sống mũi cô lại trở nên cay cay. Anh Trai cô là Bạch Nam vì công việc lại ham chơi lêu lổng mà đi sớm về hôm, cũng sợ ông bà lo lắng nói dối ông bà phải đi tỉnh công tác rồi chuyển ra ngoài sống cùng bạn bè. Cô mặc dù biết nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện lên, sợ ông bà biết thằng cháu đít tôn quý hóa của mình lừa dối mà đổ bệnh mất. Bà cô bị bệnh tim rất dễ xúc động, còn ông cô thì bị cao huyết áp nên cô luôn lo lắng không yên cho tình trạng của họ. Vì thế mà cô mới bán sống bán chết kiếm tiền để ông bà không còn lo lắng gì về vấn đề tiền bạc nữa. Mấy năm nay bố cô đi làm ăn xa đều không về ông bà có mình bố cô là con nhưng họ cũng từ mặt ông từ lâu rồi. Trước kia cũng vì bố đi làm ăn xa cờ bạc bồ bịch trai gái mà về nhà đuổi mẹ con cô ra đường rồi lấy giấy tờ nhà cầm cố đi bán, mẹ cô vì lao lực quá mức mà sinh bệnh phổi qua đời. Ông bà nội sau khi biết chuyện đã tìm cách bù đắp cho mẹ con cô rất nhiều, sau khi mẹ qua đời ông bà đón anh em cô về nuôi luôn để tiện chăm sóc. Cho nên Bạch Trà luôn vì thế mà ôm hận bố mình. Ăn hết bát canh cá bà để cho mình cô đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt lần nữa rồi chuẩn bị đi ngủ, lúc ngó xem mấy giờ rồi thì nhận được tin nhắn là của Hiểu Lam. Cô chỉ trả lời qua loa một chút vì mệt quá mà cố chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ hình ảnh hồi tối của Lương Khải Minh lại hiện lên khiến tim cô bất giác mà đập nhanh trở lại, đêm đó cả trong mơ cô cũng vẫn mơ thấy hình ảnh của anh. Trưa hôm sau cô đến cửa hàng thì thấy mọi người đã tụ tập bàn tán sẵn về diện mạo tổng tài Lương Thị đêm qua ai cũng thấy Lương Khải Minh thật có khí chất hơn người mới ngoài ba mươi mà anh ta đã đạt được thành công đáng ngưỡng mộ như vậy thật sự là soái ca của không ít cô gái bây giờ. Quản lý Vương không như mọi ngày hôm nay anh đến cửa hàng rất muộn nhưng nhìn mọi người thì lại nói giọng vui vẻ hớn hở như bắt được vàng. -     Tôi vừa nhận được phản hồi từ bên Lương thị họ khen chúng ta làm việc rất chuyên nghiệp đồ ăn và cả nước uống rất tuyệt vời, sau này nếu có cơ hội họ vẫn còn muốn hợp tác với chúng ta. A Lý cùng đám nhân viên nam trong cửa tiệm thì hò reo yêu cầu quản lý Vương mở tiệc ăn mừng lại còn yêu cầu được thưởng thêm vì họ đoán chắc hợp đồng lần này anh ta thu về lợi nhuận cũng là một con số đáng kể, nếu không làm sao có chuyện lại thưởng thêm cho mọi người được. -     Được để cổ vũ động viên tinh thần của mọi người tối nay chúng ta sẽ nghỉ sớm một tiếng và đi liên hoan ăn mừng. -     Hoan hô sếp, sếp tuyệt vời! Tiếng nói cười rôm rả cả cửa hàng, còn Bạch Trà vì đầu óc nghe đến ba chữ Lương Khải Minh lúc nãy mà mất bình tĩnh hồn vía đi đâu. Rồi lại cố trấn an bản thân: “Mày điên thật rồi Tống Bạch Trà”. Gần 8h tối sau khi mọi người dọn xong biển thông báo nghỉ sớm một tiếng cũng được treo ngay ngắn ngoài cửa thì mọi người chuẩn bị thay đồ mà tươm tất cho buổi liên hoan tối nay. -     Nghe nói vợ sếp cũng có mặt đấy. Quỳnh Giao nhìn cô rồi cười cô lại nhớ đến chuyện hôm trước cô to gan dám xin xỏ sư tử Hà Đông nhà sếp lại còn nịnh hót chị ta nữa nếu chị ta mà biết cô nịnh hót những lời không thật lòng như vậy chắc bắt ép quản lý Vương đuổi cô quá. Xe taxi của bọn họ đang đi thì dừng đèn đỏ cô ngó sang bên đường nhìn thấy một tấm biển quảng cáo lớn của tập đoàn Lương Thị trên đó còn có hình ảnh Lương tổng của bọn họ đang mỉm cười rất rạng rỡ nữa lần tiếp theo trong hôm nay mà tim cô lại đứng hình. Mọi người ăn uống xong rồi rủ nhau đi hát hò nhưng Bạch Trà hôm nay muốn về sớm một chút cô không muốn ngày nào cũng ép ông bà phải đợi mình nên đành thất lễ với mọi người hôm nay. Không phải chứ không phải có duyên đến thế chứ lúc cô đang chờ xe để trở về bên kia của nhà hàng 5 sao cô lại một lần nữa thấy anh lần này không phải trên biển quảng cáo nữa và là bằng da bằng thịt như hôm qua cô thấy mắt cô sáng rực như hai cái đèn pha ô tô chăm chăm nhìn về phía bên kia đường xe cộ có lướt quá cô cũng vờ như không thấy cả không gian lúc này chỉ gói gọn trên người anh. Lương Khải Minh hôm nay có cuộc hẹn cùng các quan chức thành phố để bàn bạc về việc quy hoạch dự án cũng như anh muốn đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để kịp dịp kỷ niệm mừng thọ ông nội anh. Uống có hơi men một chút anh hơi mệt mỏi ngồi trong đó cũng khá ngột ngạt anh chỉ muốn sớm được về nhà. Bước ra khỏi khách sạn tiện tay bỏ áo vest đang mặc trên người ra, nới lỏng mấy cúc áo một chút lộ ra mảng trước ngực màu đồng rắn rỏi, mấy cô lễ tân và mấy cô gái đang dùng bữa trong nhà hàng nhìn thấy nhận ra anh rồi không ngừng chỉ trỏ về phía anh. Anh nhìn thấy hết ánh mắt của bọn họ dán lên người mình rồi nhếch mép cười nháy cho trợ lí chuẩn bị xe để ra về. Bạch Trà vì mải đắm chìm trong hình ảnh của anh mà cô bỏ lỡ luôn chuyến buýt về nhà mình rồi lại méo mó tìm taxi để ra về như mọi lần giờ này ngồi trên xe là cô không ngừng lẩm bẩm vì tiếc tiền thế mà hôm nay đầu cô chỉ có hình ảnh Lương Khải Minh. Khải Huệ vì không chịu đựng được nỗi nhớ nhung dành cho Bạch Nam mà chủ động liên lạc với anh, cô nhắn tin rất lâu sau mới nhận được hồi âm từ anh nhưng cũng rất lạnh lùng. -     Có chuyện gì thế em? Trước đây người luôn chủ động bắt chuyện trước với cô là anh, người luôn hỏi cô mỗi ngày cô trải qua như thế nào là anh, người hỏi cô hôm nay ăn gì là anh? Ấy vậy mà lúc này người đang dẹp bỏ sự tự tôn của mình tìm anh lại chính là cô. Đã có lần cô nghĩ nếu cô sinh ra trong một gia đình bình thường nghèo khó một chút cũng không sao nhưng đổi lại cô có gương mặt khả ái dễ nhìn hơn có phải tốt hơn không? Ông trời thật không công bằng không cho ai có được đầy đủ thứ gì cả, nói vậy lại sai quá rồi chẳng phải anh cô Lương Khải Minh lại hội tụ tất cả sao? Suy nghĩ hồi lâu cô mới nhắn tin đáp lại anh rất chân thật. -     Một tuần qua kể từ sau khi gặp em không thấy anh liên hệ cho em nữa, có chuyện gì xảy ra với anh sao? Bên này Bạch Nam vì nhận được tin nhắn của cô mà nói đầy mỉa mai. -     Chắc cô ta không biết lượng sức mình, cô ta nghĩ mình là ai không xem lại bản thân đi rồi còn nói những lời trách móc. Lòng Bạch Nam đang thật sự rất khó chịu, anh có vay của lão Ngưu dân anh chị một khoản tiền để chơi cá độ và bài bạc nhưng không may đen đủi mất trắng anh đang bế tắc không biết phải làm sao thì lại gặp ngay quả sao chổi này.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD