Từ buổi tiệc trở về nhà, hôm nay Lương Khải Minh có uống một chút rượu đầu anh hơi váng một chút. Xem ra buổi tiệc được tổ chức rất thành công, hơn cả mong đợi của anh cũng như phòng truyền thông, lần này họ tung ra dự án nằm ngay khu vực đắc địa của thành phố, nếu chạy truyền thông tốt thực sự là một miếng mồi béo bở thu lại khối lợi nhuận không nhỏ.
Tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống chuẩn bị đi tắm một chút hi vọng nước ấm sẽ làm anh thư giãn, ngoài trời vẫn không ngừng mưa rất lớn tiếng chớp ầm ầm xoẹt ngang qua nếu như không phải Lương Gia được thiết kế rất tốt thì giờ này tiếng mưa ào ào đổ xuống ngoài kia cũng khiến anh bực tức khó chịu. Muộn vậy rồi không biết Khải Huệ đã ngủ chưa? Dạo này con bé rất lạ suốt ngày tránh né anh cùng mọi người thức ăn hay đồ của con bé đều được A Thúy chuẩn bị rồi đưa lên phòng khác hẳn trước đây.
Hồi có thai Khải Huệ không biết mình có thai, mẹ vì bị sốt vi rút rất cao chủ quan không phát hiện chữa kịp thời tự ý uống thuốc linh tinh mà dẫn đến Khải Huệ bị dị tật bẩm sinh chân không thể đi bình thường được. Năm cô bé lên 5 tuổi, mẹ anh và cô bé lái xe về thăm ông bà ngoại trên đường về xe không may gặp tai nạn bốc cháy mẹ anh thì qua đời còn cô bé dù có cứu được nhưng cũng bị bỏng rất nặng gương mặt gần như biến dạng. Anh đã dùng rất nhiều cách, dùng rất nhiều quan hệ và cũng tốn rất nhiều tiền của để chữa cho cô, nhưng chỉ có thể khắc phục được phần nào đó không thể khắc phục nguyên vẹn lại toàn bộ khuôn mặt được. Khải Huệ từ bé đến lớn trải qua quá nhiều cuộc phẫu thuật khắp người mà sức khỏe suy yếu đi rất nhiều.
- Cậu chủ!
- Cô chủ đã ngủ chưa? Có chuyện gì xảy ra mà cô chủ dạo này thay đổi so với trước đây vậy?
- Dạ cô chủ chỉ báo cô chủ mệt nên thôi ạ? Nếu có gì tôi sẽ báo cáo với cậu chủ ạ.
A Thúy thấy anh hỏi gương mặt cô cũng có phần hơi sợ sệt thật ra cô chủ của cô dạo gần đây vì thất tình nên mới trở nên như vậy? Khải Huệ quen một anh chàng là nhân viên thiết kế cho một công ty nội thất qua mạng chính vì cô rất thích vẽ nên tham gia rất nhiều hội nhóm ngành hội họa cũng vì thế mà quen anh ta.
Anh ta chưa từng gặp qua Khải Huệ chỉ trò chuyện cùng cô mỗi ngày và nhận xét cô qua từng bức vẽ được cô chia sẻ lên mạng. Khải Huệ ban đầu còn mặc cảm tự ti rồi tránh né, lạnh lùng nhưng lâu dần cô có tình cảm. Tuần trước sau mấy tháng chỉ trò chuyện online họ quyết định gặp mặt nhau, khi nói chuyện cô không ngừng nói rằng mình có diện mạo không mấy xinh đẹp nhưng đối phương không ngừng an ủi cô rằng không sao, không quan trọng vẻ bề ngoài điều đó cũng khiến cô bớt tự ti đi phần nào? Cô chọn chiếc váy đẹp nhất trong tủ đồ của mình rồi đến địa điểm đã hẹn cùng anh nhìn từ xa, đúng như những gì cô đã tưởng tượng anh thật sự rất đẹp trai còn toát lên vẻ phong lưu đa tình, cô đã nhận ra anh rồi còn anh thì hình như không nhận ra cô. Một nét buồn thoáng trên gương mặt Khải Huệ cô nhanh chóng tiến lại vị trí mà đối phương đang ngồi nhưng anh ta chỉ lạnh lùng phun ra một câu.
- Xin lỗi cô chỗ này đã có người ngồi rồi phiền cô đi nơi khác giùm.
Anh ta vừa nói vừa lướt điện thoại, cô chạnh lòng rồi nói.
- Có phải anh đến đây để hẹn cùng một cô gái tên Khải Huệ không?
Nghe đến tên cô gái anh ta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm và cô ánh mắt giễu cợt không mấy thiện cảm.
- Đúng rồi, em chính là Khải Huệ
Rồi lại tiếp tục đưa đôi mắt nghi ngờ lên nhìn cô dù thấy ánh thờ ơ của đối phương nhìn mình trong lòng Khải Huệ không khỏi không đau đớn nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời giọng nhẹ nhàng kèm theo một chút run run vì xúc động.
- Phải là em, còn anh là Tống Bạch Nam.
Nhìn cô gái không xinh đẹp đứng trước mặt mình Bạch Nam thấy khó chịu trong lòng.
- Cô ta bảo cô ta không xinh đẹp cứ ngỡ cô ta nói vậy thử lòng mình, thật không ngờ cô ta rất thật thà nói đúng.
Đang nói chuyện được tầm 15 phút thì Bạch Nam đứng dậy giả vờ nghe điện thoại có việc gấp rồ cáo từ Khải Huệ mà về trước. Có ngốc nghếch đến mức nào thì Khải Huệ cũng hiểu đấy là vì lí do gì, chẳng qua vì lịch sự mà anh ta mới cố nán lại ngồi cùng cô 15 phút mà thôi. Bỗng nhiên nước mắt cô rơi xuống chẳng ai sinh ra mà được quyền lựa chọn hình dáng cho chính mình cả nhất là với cô một cô gái còn bị khiếm khuyết nữa.
Kể từ hôm đó cho đến nay cô vẫn hằng ngày chia sẻ hình mình vẽ lên nhưng không còn thấy Bạch Nam vào bình luận như trước nữa mặc dù cô vẫn thấy tài anh đang sáng. Thi thoảng cô lại vô thức kiểm tra điện thoại mình xem có nhận được tin nhắn nào từ anh hay không, nhưng vẫn là không anh bặt vô âm tín nghĩ lại cô càng thấy đau lòng.
Bạch Trà mấy hôm nay đều trở về nhà rất muộn vì thế mà ông bà nội cô không ngừng lo lắng đêm nào họ cũng thức rất khuya lại còn không dám ngủ mà chờ cô trở về rồi mới an tâm đi ngủ. Gần đây trên thời sự có phát đi rất nhiều thông báo về một băng cướp chúng chuyên nhằm vào những cô gái trẻ rồi bắt cóc họ bán vào các nhà chứa trong những vùng giáp ranh biên giới. Bạch Trà hiểu được tâm tư của ông bà nên cô luôn động viên họ đừng lo lắng cho cô quá “phúc lớn mạng lớn” sẽ bình an mà trở về.
Bạch Trà mở cửa nhà thấy ông bà vẫn đang ngồi ở phòng khách chờ cô trong lòng cô lại dâng lên xúc động.
- Nội con về rồi đây hai người không đi ngủ sớm đi ngày nào cũng chờ con về như thế này lỡ đổ bệnh con biết sống làm sao?
- Cái con bé này ngoài trời mưa rất lớn tối bà có nấu món canh cá mà con thích nhất để bà đi hâm nóng lại cho con ăn.
- Bà con tự làm được ông bà đi nghỉ sớm đi, con tắm gội xong con sẽ ăn mai dậy nội sẽ thấy trong nồi không còn gì ạ.
Ông bà cười vì câu nói của Bạch Trà thật ra họ thương cô cháu gái nhỏ này nhất từ bé cô đã khác Bạch Nam rất hiểu chuyện lại thương ông bà vì sợ họ buồn lòng mà không ngừng nỗ lực. Họ rất muốn cô tìm một công việc mới có thể làm một ngày 8 giờ thôi thời gian còn lại cô có thể đi ra ngoài tìm kiếm bạn trai, cô bây giờ cũng đã 23 tuổi rồi đến lúc có thể lấy chồng rồi. Ông nội cô động viên bà quay trở lại phòng nhưng vừa đi hai người họ lại vừa thở dài Bạch Trà của bọn họ sớm muộn gì cũng phải xa ông bà già này rồi sao.
Ngó nghiêng thấy ông bà đã quay lại phòng, cô mới suýt xoa hai tay mình đan vào nhau lúc nãy xuống khỏi taxi đi bộ vào nhà, ô cô dùng để che bị gió thổi lệch hướng nên mưa cứ thể phả vào người, cô thật sự rất lạnh chỉ mong về nhà được tắm nước ấm rồi ngả lưng trên giường thôi. Nhưng không ngờ ông bà lại vẫn còn thức mà chờ cô về vì không muốn họ lo lắng cô đành cố nhịn như không sao? Giờ thì tay chân cô đang không ngừng run rẩy thật sự rất lạnh.