Cuối tuần.

2006 Words
“Không, em cứ đi quay như bình thường thôi. Tôi lo hết.” Khương Văn bình thản nói. Nhiên Mộng ngoan ngoãn gật đầu, chủ động vào bếp nấu bữa trưa, bọn họ dùng cả buổi sáng chỉ để đánh trận với người nhà rồi thăm mộ mẹ, sáng nay cậu còn chưa ăn gì đâu. Nhiên Mộng lầm bầm mắng Khương Văn không yêu thương nhau, Khương Văn bật cười, tới vỗ nhẹ tóc Nhiên Mộng rồi ra phòng khách, không phụ gì nữa, Nhiên Mộng biết anh sẽ rửa chén nên tự mình nấu ăn thôi. “Thế nào?” Cậu nhìn Khương Văn đang bình thản dẻ cá, Nhiên Mộng nhướng mày, Khương Văn ăn thử, gật đầu: “Ngon, tay nghề ổn.” Nhiên Mộng bật cười: “Tôi mà, nên xíu anh phải rửa chén cho cẩn thận nhá!” Vì toàn đồ dầu mỡ nên chảo nồi cũng bám đầy dầu, Khương Văn cau mày nhưng vẫn bình thản rửa chén. Nhiên Mộng thả mình xuống sofa, bật tin tức, là tin của gia đình Vi Thanh, Người đàn ông cầm quyền mở rộng thị trường kinh doanh, con trai cả tiếp nhận công ty, con trai thứ thì sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối tháng, trông có vẻ viên mãn nhưng bên trong như thế nào thì cậu không rõ, Nhiên Mộng trầm tư như có điều suy nghĩ.  “Bọn họ không tổ chức đám cưới thật đâu, tổ chứng cũng không rước người kia vào ở.” Khương Văn lau tay đi ra: “Tôi hóng được tin rằng nhà đó còn tính mượn chàng trai xấu số đó để đẩy ngã Tam Mao Tam Thái, tôi cũng rất vui mừng ngóng trông ngày tàn của hai tên đấy.” Khương Văn híp mắt, thả người cạnh Nhiên Mộng, cậu thoải mái tựa vai anh, ừ ờ đáp: “Tính tình anh trông thế mà xấu người xấu nết ghê, hợp với tôi lắm hahaha…” Nhiên Mộng tự nói tự cười, khiến anh không hiểu ra sao, huých nhẹ vai nhưng vẫn để cậu tựa vai anh. Nhiên Mộng chuyển kênh thì lên nốt chương trình cậu từng tham gia, Nhiên Mộng tính đổi đài thì bị Khương Văn ngăn lại: “Nào, để tôi xem cậu ngày trước khác cậu bây giờ thế nào nhé?” “Xem xong hóa sư tử đền bù tinh thần tổn thương của tôi nhé?” Nhiên Mộng hơi giận dỗi nói, Khương Văn nhếch môi: “Sao lại là cậu tổn thương mà không phải tôi tổn thất  nếu nhìn sai người?” “Hừ!” Nhiên Mộng bĩu môi, ngoảnh mặt đi, Khương Văn bật cười, duỗi tay xoa đầu cậu: “Thôi ngoan, tôi xin lỗi, chút hóa thú là được nhỉ. Yên tôi xem thử nào.” Chẳng hiểu sao anh lại dỗ cậu nữa khiến Nhiên Mộng hơi bất ngờ nhưng cậu đành ngoan ngoãn để yên kênh cho anh xem. Ban đầu Khương Văn còn nghiêm túc, xong thì anh cười to, còn quệt nước mắt vì cười quá nhiều.  Nhiên Mộng đã ngã qua hướng khác, cực kỳ đau khổ khi thấy bản thân ngu ngốc cực kỳ trên truyền hình. Cậu thầm nghĩ giờ mà chết không nhắm mắt cũng được huống hi thì thấy tiếng gầm gừ bên cạnh, vội ngồi bật dậy, tròn mắt khi thấy anh hóa thú rồi dù trên khóe môi sư tử còn nhếch lên. Nhiên Mộng ngả người về phía lưng sư tử, cảm giác êm ái dã man, cậu khẽ lầm bầm: “Vì hình thú của anh mà tha thứ cho anh đấy…” Sư tử vung đuôi đập đập Nhiên Mộng, cậu không quan tâm, cứ cọ cọ mặt lên lưng anh, còn chồm người cọ lên bờm Khương Văn. Đột nhiên hôn nhẹ nơi trán anh một cái: “Trước khi thời hạn năm năm kết thúc, tôi sẽ không rời khỏi anh đâu! Nói trước để anh chuẩn bị tinh thần.” Khương Văn kinh ngạc tròn mắt sư tử nhưng anh không đáp gì, chỉ im lặng theo dõi chương trình. Cảm nhận nhịp thở đều trên lưng, Nhiên Mộng hẳn là ngủ quên rồi, anh vung vẩy đuôi mặc kệ, để cậu tựa lên lưng mình ngủ cả buổi trưa.  Đến khi trời sẫm tối, thư ký Thiên mang hồ sơ tài liệu qua gõ cửa, không thấy ai mở thì thư ký tìm chìa dự phòng mở cửa ra, phát hiện nơi sofa là một con sư tử đang ngủ say, có chút bất ngờ tính lên tiếng thì Nhiên Mộng từ bếp ló đầu, ra hiệu im lặng, thư ký bèn gật đầu, đem tài liệu đưa vào phòng sách cho Khương Văn rồi vào bếp, hỏi nhỏ: “Anh ta ngủ hồi nào mà say thế? Giờ chưa dậy luôn?” “Ngủ hồi đầu giờ chiều chị ạ, em dậy, ngủ thêm một giấc, anh ấy vẫn chưa dậy, hẳn là mấy nay mệt mỏi lắm nên thôi cứ cho ảnh ngủ đi.” Nhiên Mộng mỉm cười nói, thư ký chợt hằng giọng: “Lỡ tối cả hai cùng tỉnh tháo, có phải người ăn mệt là em không?” Nhiên Mộng hiểu thư ký nói gì, hơi hằng giọng: “Mai vẫn cuối tuần, không sao ạ, em mệt xíu thôi không ảnh hưởng gì đâu.” “Ừ vậy được, nhớ nhắc ông Lion đeo bao nhé, ổng quên em khổ luôn đó.” Thư ký chân thành khuyên. Nhiên Mộng tính gì đó thì thấy bóng dáng ở cửa, cậu quyết định im mồm. Dù thư ký tiếp tục nói nhưng Nhiên Mộng quyết tâm không đáp lời nữa, khiến thư ký khó hiểu, chợt đỉnh đầu bị túm lấy, giọng quen thuộc từ Khương Văn vang lên: “Nói gì đó?” Thư ký hằng giọng: “Dặn dò! Dặn dò Nhiên Mộng ăn no ngủ kỹ!!” Cực hoảng hốt khiến Nhiên Mộng bật cười, vỗ vai Khương Văn: “Nào, đi rửa mặt rửa tay rồi vào ăn tối với em.” “Được.” Anh thả thư ký, nghe lời Nhiên Mộng, đi vào phòng vệ sinh rửa tay rồi ra bàn ngồi, thư ký nói giấy tờ xong thì xin ra về, Khương Văn Gật đầu, thư ký thở dài nhẹ nhõm chạy biến đi. Nhiên Mộng ra đóng cửa xong thì vào bếp: “Anh đừng hù dọa người khác chứ.” “Cậu không sợ thì tôi không lo.” Khương Văn không cho lời cậu là đúng, Nhiên Mộng bĩu môI: “Sao tôi phải sợ anh chớ? Tôi là bạn đời hợp pháp của anh mà?”  “Đúng nhỉ? Gan lớn hơn rồi, không còn khúm núm như xưa nữa rồi, Nemo thay đổi nhanh quá.” Khương Văn híp mắt, gắp đồ ăn, có chút cảm thán, hồi anh gặp cậu trong bệnh viện, Nhiên Mộng cũng cứng cỏi nhưng không có thế này, thế này là treo hẳn lên đầu anh ngồi hồi nào chính anh cũng không biết. “Thật ra tôi xem anh như bạn thân, như người nhà nên mới thế chứ người ngoài tôi khách sáo lắm đó!” Cậu cau mày, nghiêm túc nói. “Tôi nghi nếu là người ngoài chắc cậu dùng ngôn từ chôn tôi luôn chứ không chỉ đơn giản là không sợ tôi.” Khương Văn thẳng thắng nói, Nhiên Mộng lắc đầu: “Không không, tôi đang dành sự tôn trọng cho anh á chứ người ngoài thì xã giao thôi à, có khi tôi còn chẳng quan tâm nữa.” Khương Văn mỉm cười, hài lòng với câu trả lời của Nhiên Mộng nên anh nghiêm túc dùng bữa, không nói gì khó dễ cậu nữa. Nhiên Mộng ăn uống trong bình yên.  Ăn xong thì chạy lên lầu xem kịch bản cho tuần sau, xem cả lịch trình chương trình thực thế nữa. Anh Sâm gợi ý cho Nhiên Mộng chương trình tình yêu: [Chuyến xe tình yêu] Nhiên Mộng nhướng mày: “Em có ai cùng tham gia đâu mà yêu đương?” Simon: ? Nemo: Em nói thật… trừ Lion thì em đâu còn đi yêu đương nữa… Simon: Anh không khuyến khích em ngoại tình trong lúc thực hiệp hợp đồng bao dưỡng với Khương Văn. Nemo: Em nhớ mà nên mới nói anh là em không có ai tham gia chung á :D  Simon: Rủ Khương Văn… trời ơi đứa nhỏ này đừng có thật thà thế chứ… Nemo: … Em thật thà gì đâu… Nhiên Mộng nghe tiếng mở cửa, cậu nhìn qua Khương Văn: “Anh tham gia chương trình tình yêu không?” “Không” Khương Văn thẳng thắn đáp. Nhiên Mộng nhướng mày, tính nói với anh Sâm thì đột nhiên Khương Văn nói: “Nếu em tham gia thì tôi đi chung.” Nhiên Mộng cau mày: “Anh đừng có đùa, hổng có dui…” “Không đùa, tôi nói thật.” Khương Văn lấy đồ, vào phòng tắm. Thả Nhiên Mộng một nỗi nghi ngờ sâu sắc về độ chân thật nãy giờ, Khương Văn thế mà đồng ý tham gia ba cái chương trình này hả? Cậu nhắn nguyên văn với anh Sâm, anh Sâm thả mặt cười vui vẻ: “Để anh chuyển kịch bản chương trình cho Thiên.” “Anh có vẻ thân với Thiên.. hai người…” Nhiên Mộng nói ra nghi ngờ của bản thân.  Anh Sâm vội chối đây đẩy: “Chỉ là đồng minh thôi! Anh ta báo tin về Khương Văn, anh báo tin về em! Có qua có lại ấy!” Nhiên Mộng tròn mắt: “Bán tin cho nhau?” “Trao đổi đôi bên cùng có lợi mà… không hẳn là bán tin đâu.” Anh Sâm nghiêm túc nói, Nhiên Mộng nhướng mày: “Được rồi…” Cậu lướt xem tin tức rồi chuyển qua hóng chuyện với Emily, tự hít tin đồn về bản thân. [Khương Văn và Nhiên Mộng có thai trước rồi mới cưới…] [Lion là tên cầm thú thay lòng đổi dạ, người tình của Viên Thanh Viên chính là người tình cũ bị Lion bỏ rơi! May mà được Viên Thanh Viên cứu vớt yêu thương…] Những tin đồn được xào dầu ướp muối khiến nội dung lung tung hết cả, Nhiên Mộng vừa đọc vừa muốn cười xỉu, chợt phát hiện có fandom Sư tử ngủ đông cạnh người đẹp… LionNemo, nghe sợ thế? Cậu mon men dùng tài khoản phụ tham gia xem thì phát hiện có cả fanfic nữa. Nhiên Mộng thử nhấn vào fanfic có tên là [Tình đầu tôi yêu em] có gắn thẻ kết thúc buồn khiến nhiên Mộng đầy dấu chấm hỏi, sao tên ngọt xỉu mà kết lại buồn thế này chớ? Cậu không hiểu nên quyết định đọc.  Khương Văn vừa ra khỏi phòng tắm thì bị cái gối ném tới, Nhiên Mộng rống lên: “Đồ cầm thú!” Sao anh có thể bội ước sau lưng tôi trong fanfic cơ chứ? Nhiên Mộng khóc lóc ỷ ôi, vấn đề là mỗi lần cậu khóc thì Khương Văn cảm thấy như cảnh đẹp ý vui, anh nhếch môi, nghĩ rằng Nhiên Mộng đọc tin đồn bậy bạ nên anh bước tới nắm cằm cậu: “Nào, không ai phản bội em cả, tôi yêu em không hết nữa.” Đều diễn cả, anh thầm nghĩ. Rồi bọn họ quấn lấy nhau, đúng là tình ái chính là thuốc phiện, thử một lần là nghiện mãi về sau. Nhiên Mộng chìm vào khoái cảm tình dục, cậu không còn nghĩ ngợi được gì kể cả nội dung cái fanfic kia, chỉ biết người đàn ông với cậu hợp nhau chuyện giường chiếu quá.. Cậu ngủ một mạch tới tận trưa hôm sau tiếp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD