nhà
Tám năm sau ngày Tôn Nhất Phàm ngoạm nắm tay cười khanh khách mà ngắm nhìn bầu trời trong xanh mây trắng lần đầu tiên…
Tôn Nhất Phàm là một cậu bé rất xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt của cậu. Đó là một đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh luôn long lanh ánh nước như làn thu thuỷ mênh mang lại tươi sáng. Sắc môi đo đỏ ươn ướt thường hay mỉm cười khiến cho đôi nhãn tình ngời sáng, ánh nhìn cũng trở nên cong cong như vầng trăng khuyết khiến Tôn Nhất Phàm của năm tám tuổi càng trở nên hoạt bát, đáng yêu. Nhưng nhiều lúc, nhìn mặt bắt hình dong quả thực không được chính xác cho lắm. Mang vẻ ngoài đáng yêu như một tiên đồng nhưng Tôn Nhất Phàm lại là một nhóc con vô cùng bướng bỉnh, nghịch ngợm khiến cho cả nhà họ Tôn vô cùng đau đầu nhức não. Ngày nào mà từ lúc mặt trời mọc đến khi nhà nhà lên đèn, người người chuẩn bị đi ngủ, lão Tôn chưa cầm gậy rượt đánh Tôn Nhất Phàm vài vòng thì ngày đó chắc chắn là lão đang bị bệnh gì đó nghiêm trọng lắm khiến lão không thể nhấc nổi thân xác lên được hoặc cũng có thể ngày đó là ngày tận thế mất rồi.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Tôn Nhất vừa bước vào cổng liền thấy lão Tôn cầm cái chổi lông gà chỉ lên trên ngọn cây trước cửa mà rống, chòm râu trước ngực cũng rung rung đến phát đau:
- Thằng oắt con, có ngon thì tụt xuống đây!
Trên cây vọng xuống tiếng rống non nớt của một tiểu hài đồng:
- Cha già, có bản lĩnh thì cha trèo lên đây!
Lão Tôn ở dưới đầu muốn xì khói, xem xem cái đứa con út nhà lão được chiều đến không ra hình ra dạng nữa rồi, chỉ biết ngày ngày chọc cho lão tức chết thôi. Lão dậm chân, nhếch miệng cười:
- Được được, đừng để cha bắt được mày cha đánh cho nát mông nghe con.
Tôn Nhất từ xa đi lại, nhìn người cha tóc đã hoa râm, râu dài đến rốn mà tính tình thì càng ngày càng giống con nít ranh ngoài xóm của mình, khẽ mỉm cười bất đắc dĩ. Trước khi Lão Tôn học theo Tôn đại thánh xắn quần trèo cây hái đào à không, trèo cây bắt chú mèo hoa Tôn Nhất Phàm, Tôn Nhất đã kịp thời giữ ông lại:
- Cha, thắt lưng cha hết đau rồi? Khớp cũng bớt sưng rồi?
Không nhắc thì thôi, vừa nghe thấy lời Tôn Nhất, cái lưng Lão Tôn bỗng nhiên lại âm ỉ đau, đầu gối cũng muốn khuỵu xuống do vận động quá sức trong quá trình rượt đuổi tên nhóc thối Tôn Nhất Phàm. Vì vậy lão xua xua tay nói với Tôn Nhất:
- Được, được vậy để thằng nhóc đó ngốc cả đêm trên đó đi, ta xem ai tới giúp nó.
Tôn Nhất buồn cười nhìn Lão Tôn lắc lắc đầu:
- Xem xem cha lại cứng miệng rồi, để em ấy cả đêm trên đó rồi có người lại thao thức không ngủ được, không biết là ai làm khổ ai nữa đâu.
Lão Tôn hừ một tiếng, tức giận thổi râu phù phù không thèm nói. Còn Tôn Nhất Phàm nhìn thấy Tôn Nhất thì vui như mở cờ trong bụng, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết, lúm đồng tiền bên má trái tựa xoáy nước nhỏ trong lòng sông rộng lớn, vừa đáng yêu vừa tinh nghịch, chẳng sợ lời đe doạ không đáng một cắc của Lão Tôn, hi hi ha ha làm nũng với anh trai:
- Anh, cõng, cõng em!
Vừa dứt lời, tiểu Tôn Nhất Phàm liền nhanh nhẹn trèo xuống một cành cây gần mặt đất, dang tay thả người rơi trúng lên lưng của Tôn Nhất đang đợi sẵn, hai tay vòng lấy cổ anh trai, cái miệng dẩu dẩu làm mặt quỷ với Lão Tôn.
Tôn Nhất giả bộ bị nặng chấn đến kêu “hự” một tiếng khiến Tôn Nhất Phàm càng cười như được mùa lúa, tốt mùa ngô.
Lão Tôn thấy thế liền cầm lên cái chổi lông gà, định bụng đánh lên cái mông ngứa đòn của Tôn Nhất Phàm mấy cái cho hả dạ thì bị Tôn Nhất xoay người tránh được. Tôn Nhất hiểu rõ tính tình của cha mình, thực ra thì Lão Tôn rất thương Tôn Nhất Phàm, đau Tôn Nhất Phàm. Lão chỉ là rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, trêu chọc đứa con út đến phát nghiện mà thôi. Ai bảo tiểu Tôn Nhất Phàm nhà lão lớn lên chọc người yêu thương đến thế cơ chứ. Tôn Nhất Phàm thấy có anh trai che chở càng tự tung tự tác, nấp trên lưng Tôn Nhất ló mặt ra cười khanh khách, đúng lúc bị Lão Tôn nhanh tay lẹ mắt cốc cho một phát rõ kêu.
Tôn Nhất Phàm bị đau bất ngờ, bưng đầu kêu u u, khoé mắt đỏ hoe trừng trừng Lão Tôn, nãi thanh nãi khí lên án:
- Cha chơi xấu, lớn rồi còn chơi xấu, không đáng mặt lão cha.
Lão Tôn đã được như nguyện ung dung vuốt râu đi trước, mặc cho Tôn Nhất Phàm ở phía sau đang ầm ĩ lên án. Tôn Nhất nhìn vẻ mặt đắc ý của cha mình rồi lại cảm nhận sức nặng của tiểu Tôn Nhất Phàm đang náo loạn trên lưng, trong lòng là một mảnh ấm áp, thấm vào tận tim can. Ngày bác Trúc Bằng và mẹ hắn rời khỏi nhân thế, bác Liên Tâm ra đi không rõ tung tích, Tôn Nhất cũng đã mười hai tuổi. Ở cái độ tuổi ấy, vào cái ngày hôm ấy, hắn đủ lớn để cảm nhận rõ sự cô độc và mệt mỏi của cha hắn và của chính hắn. Tôn Nhất giống cha, đều là người ít nói và thích trầm mặc. Vì vậy, hai con người một lớn một nhỏ đối mặt với những mất mát bỗng chốc trở nên càng trầm mặc. Cha hắn tóc bạc trắng cả đầu chỉ trong một đêm, còn hắn bỗng chốc trưởng thành cũng chỉ sau một đêm. Nhưng rồi chính tiếng khóc của Tôn Nhất Phàm là âm thanh đầu tiên khiến cho cả hắn và cha hắn bước ra khỏi bóng tối, đi về nơi có ánh lửa sưởi ấm những băng giá cuộc đời. Tôn Nhất Phàm là món quà mà mẹ hắn để lại cho hắn và cha, vì vậy hai người bọn họ phải bảo vệ và chăm sóc Tôn Nhất Phàm, khiến cho đứa nhỏ ấy có thể an an ổn ổn sống hết một đời.
Cứ vậy, ba cha con một trước một sau bước đi trong màn hoa anh đào tháng ba hướng về phía trước, nơi có một mái nhà.
Tối đó, ba cha con nhà Lão Tôn quây quần ngồi ăn vịt hầm. Ăn được một lúc thì Tôn Nhất nhận được điện thoại liền đứng lên nói gì đó với Lão Tôn, sau đó lái xe rời khỏi biệt thự.