Lục Thành là một người rất có năng lực. Điều này là thiên phú, chỉ có thể gặp, không thể cầu. May mắn một điều, ngoài thiên phú, Lục Thành còn là một thanh niên rất nỗ lực. Có lẽ chính vì vậy, với ưu thế về đầu óc vượt trội mà ông trời ban tặng, cộng thêm tính cách mạnh mẽ của mình, lại thêm chút may mắn, chỉ trong vòng ba năm, Lục Thành đã có thể nhanh chóng trở thành một trong những nhân tài không thể thiếu của tập đoàn MG.
Nói về tập đoàn MG thì đây là một tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư tài chính có quy mô toàn cầu và có trụ sở tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, trong đó lĩnh vực hoạt động mang lại nguồn thu lớn cũng như là một trong những ngành chủ đạo của tập đoàn MG chính là Ngân hàng và các quỹ tín dụng. Tuy nhiên, vài năm gần đây, phim ảnh, ca hát, các thần tượng thế hệ mới và các hoạt động giải trí mang tính toàn cầu không ngừng phát triển, trong khi đó, như đã nói, MG là một trong những ông trùm trong việc đầu tư tài chính, nên dĩ nhiên bất cứ nơi nào, lĩnh vực nào đầu tư mà có khả năng sinh lời lớn, thì nơi đó, lĩnh vực đó người ta sẽ thấy tập đoàn MG thó một chân vào. Chính vì vậy, ngoài hệ thống ngân hàng của tập đoàn MG, chúng ta còn thấy cả các bộ phim, các chương trình truyền hình có sự đầu tư sản xuất của MG trong đó.
Hiện nay, tập đoàn MG có chi nhánh và rất nhiều công ty con trên hơn một trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Lục Thành hiện nay đang được đề bạt giữ chức vụ Tổng Giám đốc chi nhánh MG khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Có thể nói, Lục Thành là Tổng Giám đốc trẻ nhất cũng là tổng giám đốc gốc Á duy nhất hiện giữ chức vụ quan trọng đến thế trong tập đoàn MG. Chỉ cần nhìn vào đấy thôi cũng đủ thấy được năng lực và sự cố gắng của anh.
Trụ sở chi nhánh MG khu vực Châu Á Thái Bình Dương được đặt tại thành phố Đô Bắc. Vì vậy, cuối cùng, đi một vòng tròn, Lục Thành lại một lần nữa trở lại nơi này.
Ngay sau khi bước khỏi sân bay Đô Bắc, Lục Thành đã được xe riêng của công ty cử đến đón. Nhìn người thanh niên khoảng ba mươi tuổi với bộ complet nghiêm cẩn đang đưa tay và hơi cúi người mời anh lên xe Lục Thành khẽ gật đầu, khá hài lòng với tác phong làm việc của anh ta, rồi anh bước lên xe, ngồi vào ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Người lái xe hỏi anh có muốn về căn hộ nghỉ ngơi hay không thì Lục Thành lắc đầu, yêu cầu anh ta đưa mình đến trực tiếp buổi tuyển trọn diễn viên của bộ phim
Đi được một lúc thì Lục Thành bị đánh thức bởi sự dừng lại đột ngột của chiếc xe. Anh khẽ nhíu mày, mở mắt nhìn về phía trước. Có vẻ xe bọn họ đã đâm vào một vật thể nào đó chưa xác định. Người lái xe khẽ nói với anh một câu:
- Xin ngài đợi một lúc, chỉ là một việc nhỏ, tôi sẽ xuống giải quyết sự việc ngay bây giờ.
Lục Thành gật gật đầu, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Người lái xe nhận được sự đồng ý liền mở cửa xe ra, bước xuống.
Tôn Nhất Phàm vừa từ tiệm tạp hoá ven đường bước ra thì nhìn thấy Bé cưng của mình bị một chiếc xe ô tô đen cóong, tông cho ngã chổng chơ trông đến tội nghiệp. Cậu chạy vội ra, xem xét các vết xước và hư hỏng trên thân thể của Bé cưng, lòng đau xót không thôi. Chiếc xe máy Kawasaki Z1000 này là do cậu phải làm diễn viên đóng thể cho cả chục bộ phim lớn nhỏ, hết bị treo trên dây cáp hàng mấy tiếng đồng hồ đến nỗi mấy ngày liền cũng không muốn xuống giường, rồi lại bị ngâm trong nước biển, ăn bao nhiêu cát ở sa mạc mới mua được đấy. Vậy mà ngày đầu tiên đưa Bé cưng ra đường, vừa mới dựng xe vào mua chai nước trở ra đã thấy Bé cưng nhà mình bị người ta tông cho xây xát hết mình mẩy thể này, lòng cậu tức không chịu được. Cậu hùng hổ đứng bật dậy, nắm cổ áo người thanh niên với cặp kính gọng vàng, hùng hổ chất vấn:
- Anh lái xe mà để quên mắt ở nhà à, không nhìn thấy có xe dựng ở đây hả? Anh nhìn xem anh đâm vào xe tôi như thế này mà được à?
Người lái xe từ tốn gỡ tay Tôn Nhất Phàm ra, liếc cũng không liếc cậu một cái, sau đó, anh ta từ từ rút ra một chiếc ví đen, rồi lại từ từ rút ra một xấp tiền mặt đưa cho Tôn Nhất Phàm, lành lạnh nói:
- Đây là chi phí sửa xe.
Sau đó, anh ta quay người trở lại xe. Nhìn thái độ dửng dưng của người thanh niên với cặp kính gọng vàng, Tôn Nhất Phàm càng cảm thấy giận đến run người. Nhìn xem, cái thái độ coi thường người khác này là sao chứ, đến xin lỗi cũng không thèm nói lấy một câu. Vì vậy, Tôn Nhất Phàm liên túm lấy cánh tay anh ta, ngăn cản anh ta lên xe, rồi hất hàm nói:
- Này anh kia, có tiền thì giỏi à, ông nội nhà mi không thèm mấy đồng tiền lẻ này nhé. Đâm vào xe người khác thì trước tiên phải biết xin lỗi cho đàng hoàng chứ, cái thái độ rẻ rách ấy là học từ trường nào lớp nào hả?
Người thanh niên đeo kính gọng vàng có chút khó chịu nhíu mày. Anh không muốn rắc rối, anh muốn nhanh chóng đưa sếp tổng về nhà, do đó, anh lại tiếp tục rút từ ví ra thêm mấy tờ giấy bạc nữa:
- Nếu có gì mạo phạm thì tôi thành thật xin lỗi. Còn đây là chi phí bù đắp tổn thất tinh thần cho cậu.
Lần này thì Tôn Nhất Phàm bốc hoả thật sự. Xin lỗi thì xin lỗi, thế mẹ nào cứ phải rút tiền ra làm nhục cậu nha. Cậu nhủ thầm trong lòng, mẹ nó chứ, cậu dù gì cũng là nhị thiếu gia của bang Trúc Liên lẫy lừng đấy nhé, sang đây lại bị người bắt nạt thế này, đúng là hổ lạc bình dương bị chó khinh mà. Cậu tức giận đá một cái vào xe ô tô của Lục Thành, sau đó cầm lấy mũ bảo hiểm đập một cái lên thân xe, trong lòng nghĩ: “Hừ, đã vậy để lão tử đập cho sướng tay rồi lão tử đền tiền cho mấy người, xem ai sợ ai”. Cậu đang tiếp tục muốn đập thì tay bị một người giữ lại, làm thế nào cũng không thể rút ra được.
Lục Thành ngồi trong xe cảm thấy có chút nhức đầu. Anh không hề biết là trên đời lại có thanh niên không biết nói lý lẽ như tên nhóc tóc vàng hoe kia. Không vừa ý thì đập đồ, muốn giở thói côn đồ? Mà trên đời này, anh ghét nhất chính là bọn côn đồ không biết nói lý lẽ. Nghĩ nghĩ, Lục Thành thong thả bước khỏi xe. Trước khi cậu nhóc tóc vàng hoe tiếp tục đập đồ, Lục Thành nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cậu nhóc. Anh dùng sức khẽ siết cổ tay nhỏ gầy trong tay mình khiến cho cậu nhóc bị đau phải nhíu chặt mày, đôi môi đo đỏ ướt át khẽ chu lên, rồi đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh của cậu nhóc đang ngập nước ngước lên nhìn anh, mặt và cổ của cậu nhóc cũng phơn phớt hồng, có vẻ rất giống một con thỏ nhỏ ăn nhầm ớt chỉ thiên, xem ra tức giận không hề nhỏ đâu. Nhưng chưa đợi Lục Thành lên tiếng thì con thỏ nhỏ trong tay anh bắt đầu nhe răng cắn người.
Tôn Nhất Phàm làm sao cũng không thể thoát khỏi được gọng cùm đang nắm lấy tay mình. Nhưng cậu không thích nhận thua hay tỏ vẻ yếu thế, càng không muốn mở miệng bảo người ta buông tay, chả khác nào bảo cậu yếu đuối không tự rút tay mình ra được vậy. Vì thế, tròng mắt vừa chuyển, cậu quyết định dùng biện pháp trực tiếp nhất, đơn giản nhất mà trước khi có vũ khí xuất hiện trên thế giới này, cổ nhân chúng ta vẫn dùng: đó chính là dùng răng ra sức cạp, cạp và cạp, cạp đến khi đầu rơi máu chảy mới thôi.
Tiếc là Lục Thành là ai, là người có tính nhẫn nại và sức chịu đựng mà người thường không thể tưởng tượng được. Vì vậy anh chỉ khẽ nhíu mày, rồi tăng thêm sức ở bàn tay, khiến cho nhóc thỏ nhỏ bị đau càng thêm tức giận đến xì khói, miệng vẫn ngoạm thật chặt lấy tay anh không chịu nhả, một đôi mắt to bắn ra tia lửa điện nhìn chằm chằm vào Lục Thành. Có lẽ do miệng đang bận chiến đấu nên con thỏ nhỏ chẳng thể nào nói chuyện, nhưng nhìn vào ánh mắt của nhóc thỏ, Lục Thành như nghe thấy tiếng cậu nói:
- Anh thử nắm chặt thêm chút nữa xem, tôi sẽ cắn rớt một miếng thịt của anh, để xem ai chịu ai, chứ chắc chắn không phải ông đây.
Lục Thành có chút buồn cười nghĩ nghĩ, ra hiệu cho người lái xe cất tiền đi, chủ động buông cổ tay nhóc thỏ nhỏ ra, rồi rút ra một tấm danh thiếp đưa cho nhóc thỏ nhỏ và nói:
- Này nhóc con, phần đường này là phần đường dành cho các phương tiện tham gia giao thông đi lại, chỗ này còn là khúc ngoặt, khuất tầm nhìn, lái xe không thể nhìn thấy xe cậu trước để tránh được, cậu dựng xe mô tô ở đây là cản trở giao thông đường bộ, theo lẽ thường là cậu sai. Nếu gọi cảnh sát thì cậu sẽ bị phạt vi phạm hành chính, xe mô tô của cậu cũng sẽ bị đưa về đồn công an giữ lại ít nhất là mười lăm ngày. Hơn thế nữa, vì lỗi sai của cậu mà đầu xe của tôi cũng đã bị xây xát không nhẹ, về lý vẫn là cậu phải bồi thường cho tôi. Tuy nhiên, nhìn cậu có vẻ cũng không có tiền lắm nên tôi bỏ qua, không yêu cầu cậu bồi thường nữa. Còn nếu có gì thắc mắc, muốn làm rõ thì cậu có thể gặp luật sư của tôi, đây là danh thiếp của luật sư của tôi. Tôi rất bận, không có thời gian phụng bồi cậu.
Nói xong, anh ra hiệu cho người lái xe lên xe, anh cũng thong thả lên xe. Tôn Nhất Phàm đứng đơ ra, chưa kịp tiêu hoá mấy lời anh ta nói. Trong đầu cậu bây giờ là mấy từ: “xe mô tô bị giữ lại, bị giữ lại, giữ lại …” không ngừng vang vọng. Cái này Tôn Nhất Phàm không muốn nha, cậu không sợ đền tiền, cùng lắm lại lăn lộn đóng thêm vài chục vài trăm bộ phim nữa thôi, đóng thế càng nhiều cảnh nguy hiểm thì tiền kiếm được cũng càng nhiều nha, cậu cũng chẳng ngán tìm rắc rối cơ mà bé yêu của cậu mãi cậu mới tậu được, còn chưa đi được một ngày mà để bị giữ lại tại đồn công an mặc nắng mưa thì cậu không chịu được đâu. Xót hết cả nỗi lòng. Lại càng không thể xin tiền anh cậu hay cha cậu được, họ mà biết cậu bỏ tiền mua xe mô tô không chửi cậu mốc đầu mới là lạ. Mà từ từ, ai là nhóc con. Mẹ nó chứ, giờ cậu mới bắt được trọng điểm của vấn đề. Ai cho cái gã hách dịch hợm hĩnh ấy gọi cậu là nhóc con. Tôn Nhất Phàm cậu đã hai mươi hai cái xuân xanh rồi, là thanh niên trai tráng đàng hoàng nha. Bằng tuổi cậu ở quê giờ này cũng làm cha đứa nhỏ hết cả rồi, nào có nhóc này nhóc kia, đúng là khinh người quá đáng mà. Tôn Nhất Phàm tức đến nổ phổi, muốn chửi cho gã kia một trận nhưng mà đến khi cậu ngẩng đầu lên thì làm gì còn người nào nữa. Lục Thành và lái xe của anh đã ung dung ngồi trên xe và chỉ để lại cho Tôn Nhất Phàm một làn khói mờ mịt mà thôi. Tôn Nhất Phàm đành hậm hực dắt bé yêu của mình đi tìm chỗ sửa xe, trong lòng thầm chửi tục: “Mẹ nhà anh, anh mới là nhóc con, cả nhà anh đều là nhóc con, coi như hôm nay ông đây xui xẻo bị chó cắn một phát vậy”.