đợi anh nhé

1523 Words
Lục Thành thấy thế rất xót xa, anh vừa cố gắng chống trả vừa phải để ý đến nhóc con bướng bỉnh không nghe lời kia, cố gắng che chở đỡ đòn giúp cậu. Chính vì thế anh không để ý tên đầu nhím có vẻ đã mất kiên nhẫn, hắn cầm con dao bấm tiến về phía Lục Thành với ánh mắt hằn lên tia tức tối, tàn nhẫn. Đúng lúc hắn sắp đâm trúng Lục Thành thì trên lưng bỗng trĩu nặng, tai phải đột nhiên đau đớn như bị đứt lìa. Hoá ra Tôn Nhất Phàm đã từ lúc nào phi một phát lên lưng của tên đầu nhím, hai tay nhỏ bé cố gắng bám vào áo hắn treo lơ lừng trên không như một chú mèo nhỏ rồi từ từ leo lên, một tay gắng sức giựt miếng ngọc bích diệp của Lục Thành mà tên đầu nhím đang đeo trên cổ rồi nhét vào túi quần, cái miệng với răng nanh sắc bén cắn chặt vào tai hắn đến bật máu. Tai là một bộ phận rất nhạy cảm của con người, ở đó hầu như là mô sụn với tính chất truyền tín hiệu đến não bộ vô cùng nhanh. Tên đầu nhím đau đến mức phải hét toáng lên. Hắn điên cuồng quật người về phía tường và dùng tay kéo người xuống khỏi lưng mà không được. Cuối cùng hắn dùng dao bấm đâm một nhát vào tay của Tôn Nhất Phàm khiến cậu vô cùng đau đớn mà phải thả ra, cả người liền rơi xuống đất. Nói thì lâu thực chất mọi việc diễn ra rất nhanh, tựa như chỉ vài giây đồng hồ ngắn ngủi. Lục Thành nhìn dòng máu đỏ tươi trước mắt đã thấm ướt chiếc áo trắng xộc xệch trên người Tôn Nhất Phàm, trong lòng điên cuồng căm phẫn. Hai tên côn đồ còn lại thấy tai đại ca mình như sắp đứt ra, đang ôm đầu lăn lộn trên đất thì có chút ngẩn ngơ chưa kịp định thần. Đúng lúc này, Lục Thành vùng vẫy, đẩy mạnh hai tên côn đồ đang cản bước mình sang hai bên, cố hết sức bình sinh chạy về phía Tôn Nhất Phàm, kéo nhóc con lên vai rồi chạy vụt đi. Tên đầu nhím đang mải ôm tai sau khi nhìn thấy thì tức giận, liền đẩy hai tên đàn em đang muốn xúm lại đây, điên tiết rống lên: - Con mẹ chúng mày, không thấy chúng nó chạy mất kia à, mau đuổi theo tụi nó cho tao, hôm nay không bắt được người thì chúng mày cũng cút mẹ luôn đi. Vừa nói hắn vừa vật vã đứng dậy, kéo theo hai tên đàn em chạy đuổi theo Lục Thành. Lục Thành năm ấy cũng mới chỉ là cậu nhóc miền núi mười ba tuổi, chưa trải sự đời, cũng chưa từng trải qua những chuyện như thế này. Cậu nhóc mười ba tuổi Lục Thành chỉ là cố gắng tỏ ra mình là người lớn, có thể gánh vác mọi việc. Thực chất một đứa trẻ vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, không thể tránh khỏi cảm thấy hoảng hốt, sợ hãi trong tình cảnh này. Lục Thành cõng Tôn Nhất Phàm trên lưng, chạy thục mạng không dám dừng lại. Mấy tên côn đồ vẫn bám đuổi phía sau. Cuối cùng sức của Lục Thành cũng đã đuối, nếu còn cố gắng cõng Tôn Nhất Phàm chạy thêm lúc nữa, chắc chắn sẽ bị mấy tên kia đuổi kịp bắt lại. Đúng lúc này, Lục Thành nhìn thấy một khu phế liệu bỏ hoang, anh vội vã rẽ vào. Đặt Tôn Nhất Phàm xuống một góc khuất giữa bức tường và đống phế liệu, dùng những thanh gỗ và tre ở xung quanh che lại. Sau đó, Lục Thành vội xé một mảnh áo băng bó vết thương cho Tôn Nhất Phàm. Lúc bị tên đầu nhím dùng dao nhọn đâm vào cánh tay, Tôn Nhất Phàm không khóc, ánh mắt vẫn thật quật cường, bướng bỉnh. Nhưng lúc này khi Lục Thành băng bó cho cậu, Tôn Nhất Phàm lại đầy mặt nước mắt, đôi mắt hạnh phủ đầy sương mù, giọng nói mang theo tiếng nức nở nho nhỏ mà nói: - Anh ơi, em đau quá. Lục Thành nghe Tôn Nhất Phàm nói mà lòng mềm nhũn, mũi có chút lên men. Anh khẽ ôm cậu nhóc vào lòng, vuốt ve cái đầu tròn tròn nói: - Ngoan, một lúc nữa liền không đau nữa. Tôn Nhất Phàm dùng tay trái không bị thương của mình, cũng học theo Lục Thành khẽ vuốt vuốt phía sau lưng Lục Thành, bàn tay nhỏ nhỏ xoa qua những nơi Lục Thành bị gậy bóng chày nện phải, rồi dùng giọng điệu an ủi nói: - Không sao không sao, em vuốt vuốt một lúc anh cũng sẽ hết đau thôi. Nói xong, cậu chui ra khỏi lòng Lục Thành, lấy ra miếng ngọc bích diệp, mỉm cười như khoe chiến tích rồi đưa cho Lục Thành: - Anh xem em lấy được cái gì này, trả cho anh đấy. Lục Thành đưa tay nhận lấy miếng ngọc. Đúng lúc này, giọng của tên đầu nhím đang hò hét tìm người vang lên càng lúc càng gần: - Mẹ nhà chúng mày, tìm cho kĩ vào, tao vừa thấy tụi nó chạy vào chỗ này xong. Âu Hào, mày đi gọi thêm đám mặt rỗ đến đây, còn Âu Hải, mày với tao đi sang phía kia tìm. Mẹ mày nay mà không tìm được người tao chặt chân tụi mày vứt cho chó ăn. Rặt một lũ vô dụng. Lục Thành nín thở lắng nghe. Sau khi xác định mấy tên côn đồ vẫn đang lòng vòng xung quanh cách đó không xa, không có ý định rời đi, Lục Thành liền tiếp nhận miếng ngọc bích diệp, nhưng anh không đeo lên cổ mình mà vòng ra đeo lên cổ của Tôn Nhất Phàm, vuốt vuốt bờ môi tái nhợt của Tôn Nhất Phàm, rồi nhìn xuống vết thương đã thấm ướt mảnh vải trên tay Tôn Nhất Phàm, đau lòng đưa mắt nhìn cậu nhóc mệt nhoài yếu ớt đang thiêm thiếp trong lòng mình, trong lòng liền hạ quyết tâm: anh phải đánh lạc hướng dẫn lũ kia rời khỏi đây, sau đó tìm người đến cứu đưa nhóc con đi bệnh viện. Nếu không một lúc nữa, sớm muộn gì bọn chúng cũng tìm ra nơi này, cả anh và Tôn Nhất Phàm đều lành ít dữ nhiều. Anh thì không sao nhưng nhóc con thì nhất định không được có việc gì. Vì vậy anh khẽ thì thầm vào tai nhóc con: - Ngoan, ở đây đợi anh nhé, anh chạy đi tìm người tới giúp rồi sẽ quay lại ngay. Tôn Nhất Phàm nghe thế liền theo bản năng lắc đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo của Lục Thành. Cậu không muốn tách nhau ra lúc này, cậu vừa lạnh vừa mệt, cũng rất sợ hãi, nỗi sợ hãi trong tiềm thức rằng cậu sẽ lại bị bỏ lại, lại chỉ có một mình, như những lần anh trai Tôn Nhất và cha cậu Tôn Lão Tử vì chuyện của bang phải Trúc Liên đi biền biệt cả tuần, rồi cả tháng trời, nhưng cậu lại chẳng biết gì, chẳng thể giúp gì, chỉ có thể ở nhà bất an. Dù cho trong lòng Tôn Nhất Phàm tin tưởng tuyệt đối là Lục Thành sẽ không thất hứa, nhất định sẽ lo cho cậu chu toàn. Nhưng bản năng đôi khi sẽ lấn át lý trí con người ta. Vì thế, cậu chỉ đơn giản là nổi lên tính tình đại thiếu gia, nhất quyết muốn giữ anh bên mình, không chịu nói lý lẽ. Lục Thành thấy thế thì có chút đau lòng, vừa dỗ dành Tôn Nhất Phàm vừa không ngừng lau nước mắt cho cậu. Cuối cùng, biết không thể cứ mãi lừng chừng được, anh lạnh lùng kéo mở bàn tay của Tôn Nhất Phàm đang nắm áo mình ra. Trước khi Lục Thành kịp quay đi, Tôn Nhất Phàm nghĩ nghĩ cũng không biết bản thân có cái gì đưa anh làm tin liền cởi chiếc túi nhỏ đựng toàn bộ tiền bạc tài sản của cậu mà cậu vẫn đeo bên mình, dùng nốt chút sức lực cuối cùng quàng qua người Lục Thành, mếu mếu mà cười cười rồi nói với anh: - Anh, em cho anh cái này, anh giữ lấy nhé, muốn dùng thế nào cũng được. Em sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi đến khi anh quay lại. Lục Thành quay người ôm Tôn Nhất Phàm một cái thật chặt, cũng thật vội vàng hôn lên cái trán trơn bóng giờ đây ướt đẫm mồ hôi do cơn sốt và mất máu của Tôn Nhất Phàm một cái, liền buông cậu ra, mỉm cười nói: - Ừm, đợi anh nhé!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD