Chu Đình Đình là em gái của Chu Đại Đại, năm nay mới tám tuổi. Có lẽ do sống lâu trong bang hội nên Chu Đình Đình là một cô nhóc rất nghịch ngợm, không kém bất cứ một đứa con trai nào. Chu Đình Đình rất hợp tính với Tôn Nhất Phàm. Vì vậy hai đứa nhóc sớm chiều đã trở nên thân thiết. Cô nhóc cũng chính là một mật thám đích thực do tên nhóc tám tuổi Tôn Nhất Phàm cài vào bang Trúc Liên của cha mình. Vừa nghe Tôn Nhất Phàm tìm mình chơi, Chu Đình Đình đã hiểu ngay. Cô nhóc vội đạp xe đạp đến nhà Tôn Nhất Phàm. Vừa nhìn thấy Chu Đình Đình, Tôn Nhất Phàm liền kéo cô nhóc lên phòng mình.
- Đình Đình, cậu có nghe được tin tức gì về anh trai và cha tớ không?
Chu Đình Đình nhìn nhìn Tôn Nhất Phàm, suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Này, tớ nghe được mấy người trong bang hội nói chuyện với nhau là đợt này phải đi thành phố Hoa Hạ phía bắc Nam Đảo một chuyến. Còn vì sao thì tớ cũng không rõ, nhưng có vẻ khá nghiêm trọng. Nghe đâu họ đi cùng với lão đương gia. Tớ còn nghe được đâu đó mọi người nhắc đến tên một bệnh viện gì đó, cái gì mà Giang Giang ấy, không nhớ nữa.
Tôn Nhất Phàm khẽ nhăn mày, cuối cùng cậu khẽ nói:
- Vậy thì có lẽ anh trai tớ đã xảy ra chuyện ở Hoa Hạ rồi.
- Cậu chắc chứ? Tớ không thấy mọi người nhắc đến anh Tôn Nhất.
- Cha tớ sẽ không tự mình đi đâu nếu chuyện không liên quan đến anh trai tớ. Hơn nữa, nếu không phải có chuyện lớn, Chu đại ca cũng sẽ không dẫn người bao vây nhà tớ không cho tớ ra ngoài, có khi nào ….
Tôn Nhất Phàm dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc tám tuổi. Dù cho cậu cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng đến cùng vẫn là một đứa nhỏ ưa khóc nhè, luôn bất an khi anh trai và cha – những người thân duy nhất của cậu, không có ở bên cạnh. Cuối cùng thì khi nghĩ đến hai năm trước, nỗi sợ hãi lại bao trùm trái tim bé nhỏ của cậu, khiến nước mắt lại rơi xuống. Tôn Nhất Phàm nghẹn ngào nhìn Chu Đình Đình, mếu máo nói:
- Chu Đình Đình, cậu nói xem anh trai và cha tớ có khi nào xảy ra chuyện rồi không? Vì sao họ mãi vẫn chưa trở về vậy? Tớ phải đi tìm họ, tớ không muốn ngồi đây đợi nữa đâu. Đình Đình, cậu nhất định phải giúp tớ.
Tôn Nhất Phàm hết năn nỉ lại khóc lóc van xin, cuối cùng Chu Đình Đình cũng không thể từ chối được, đành phải nghe theo kế hoạch của Tôn Nhất Phàm, giúp cậu rời nhà trốn đi.
Khi còn độ tuổi nhi đồng, con trai và con gái thường không quá chênh lệch về hình thể, giọng nói cũng chưa vỡ tiếng, hơn nữa, Tôn Nhất Phàm lại trắng trẻo xinh xắn, mặc vào chiếc váy của bé gái người ta cũng chỉ nghĩ là một cô bé tóc ngắn thôi. Để che dấu việc độ dài tóc không giống nhau, Tôn Nhất Phàm còn cẩn thận đội chiếc mũ bảo hiểm của Chu Đình Đình lên đầu, ngồi lên chiếc xe đạp của Chu Đình Đình phóng vèo qua cổng chính một cách dễ dàng, không hề bị nghi ngờ. Một phần khác có lẽ cũng là do sự chủ quan của người bang Trúc Liên. Các anh em trong bang Trúc Liên luôn lo lắng sẽ có người tiến vào làm hại tiểu thiếu gia của bọn họ nên canh chừng rất cẩn mật, không dám lơ là, dù một con muỗi cũng không thể để cho nó tiến vào, nhưng lại không kẻ nào nghĩ đến việc tiểu thiếu gia của bọn họ sẽ ngang nhiên ngay trước mí mắt của bọn họ mà phóng ra ngoài. Chính vì vậy mà khi Tôn Nhất Phàm trong bộ đồ của Chu Đình Đình đi ra, các anh em trong bang Trúc Liên không hề mảy may nghi ngờ. Đến khi bọn họ phát hiện ra thì Tôn Nhất Phàm cũng đã tới được Hoa Hạ mất rồi.
Sau khi rời khỏi biệt thự, Tôn Nhất Phàm để lại chiếc xe đạp của Chu Đình Đình tại ven đường, rồi vẫy một chiếc taxi. Người lái xe già nhìn thấy tiểu Tôn Nhất Phàm đi có một mình, lại là một cô bé tóc ngắn nhỏ xíu, nên có chút không muốn nhận khách. Ông khẽ nhíu mày hỏi:
- Cô bé, bố mẹ cháu đâu, sao lại đi một mình?
Tôn Nhất Phàm mỉm cười thật tươi với người lái xe già rồi nói:
- Nhà cháu ở thành phố Hoa Hạ phía bắc Nam Đảo. Bố mẹ cháu có việc bận nên lần này cháu một mình về đây chơi với ông ngoại cháu. Nhà ông cháu ở trên ngọn đồi cao cao đằng kia kìa. Nên giờ cháu phải tự về nhà.
Người lái xe già nhìn theo hướng tay Tôn Nhất Phàm chỉ, lại nhìn cô bé ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt không khỏi mỉm cười khen ngợi:
- Cháu gái còn nhỏ mà thật giỏi nha. Vậy cháu về đâu Hoa Hạ?
Tôn Nhất Phàm ra bộ rầu rĩ nói:
- Nhà cháu ở gần bệnh viện Giang Giang gì đó ấy ạ, cháu không nhớ rõ lắm. Ba cháu dặn cháu đến gần đó thì gọi ba cháu ra đón mà cháu quên mất tên bệnh viện rồi.
Người lái xe nghe xong liền trầm tư suy nghĩ một lúc. Với kinh nghiệm gần hai mươi năm lái xe, gần như không có chỗ nào ở Nam Đảo mà ông chưa từng đặt chân đến, dù cho là phía nam hay phía bắc, phía đông hay phía tây. Thành phố Hoa Hạ ông cũng đã đưa khách qua lại không biết bao nhiêu lần. Nếu nói về bệnh viện, quả thật Hoa Hạ có không ít bệnh viện. Bệnh viện ở Hoa Hạ lại có một đặc điểm hết sức lạ đời, đó là tất cả đều bắt đầu bằng chữ Giang không thì cũng sẽ kết thúc bằng chữ Giang. Có lẽ tại Hoa Hạ nổi tiếng nhất là dòng sông Giang Hoa, nên các bệnh viện ở đây cũng theo trào lưu, liền nhất định trong tên mình phải có một chữ Giang. Nghĩ nghĩ một lúc, ông cũng không biết là bệnh viện nào nữa.
Sau khi nghe người lái xe nói, Tôn Nhất Phàm liền nói:
- Vậy có tất cả bao nhiêu bệnh viện tên Giang ạ? Cháu từ bé đã khoẻ mạnh, không mấy khi phải đi bệnh viện nên chẳng biết bệnh viện nào hết cả.
Sau khi nghe người lái xe kể tên các bệnh viện tại Hoa Hạ, Tôn Nhất Phàm nhẩm nhẩm. Tất cả có tám bệnh viện tên có chữ Giang tại Hoa Hạ, cậu đành phải đến từng bệnh viện để tìm anh trai và ba vậy. Nghĩ nghĩ cậu liền nhờ người lái xe chở đến bệnh viện Giang Tô – bệnh viện lâu đời nhất tại Hoa Hạ.
Sau khi xuống xe trả tiền và chào tạm biệt người lái xe. Tôn Nhất Phàm tiến về phía bệnh viện Giang Tô. Giang Tô là một bệnh viện lâu đời được xây dựng từ năm 1978 với khoảng hơn 3000 giường bệnh, hằng năm tiếp đón và điều trị cho rất nhiều bệnh nhân nội trú và ngoại trú. Để tìm được anh trai cậu có hay không trong những người bệnh ở đây không phải là một việc dễ dàng. Tôn Nhất Phàm nhìn người qua kẻ lại nườm nượp mà não hết cả ruột. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu liền chạy đến quầy tiếp tân, nghển cổ nhìn người phụ nữ mặc đồ trắng, nãi thanh nãi khí hỏi:
- Chị gái xinh đẹp ơi, chị cho em hỏi thăm một chút với ạ?
Người phụ nữ nghe thấy có một cô bé đáng yêu gọi mình là chị gái xinh đẹp thì cũng thấy mát lòng mát dạ, tâm trạng cáu gắt từ sáng đến giờ do phải tiếp đón quá nhiều bệnh nhân cũng theo cơn gió mát bay đi đâu mất, cô liền tươi cười như hoa, cúi xuống nhìn Tôn Nhất Phàm nói:
- Cô bé, chị giúp được gì cho em nào?
Tôn Nhất Phàm cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, ra chiều buồn bã đáng thương hề hề nói:
- Chị xinh đẹp ơi, cho em hỏi thăm ở đây có bệnh nhân nào tên là Tôn Nhất, khoảng hai mươi tuổi không ạ? Có người nhà tên là Tôn Lão Tử. Em là em gái của anh Tôn Nhất. Em đi cùng mẹ vào thăm anh trai mà em bị lạc mất mẹ rồi, em lại không biết anh em đang nằm ở đâu nên không vào thăm được?
Người phụ nữ nghe thấy Tôn Nhất Phàm nói thế, lại thấy cô bé trước mặt mình vừa đáng yêu, cái miệng lại ngọt ngào hết chị này lại chị kia, không kìm lòng được mà vui vẻ ra mặt, liền gõ bàn phím vào hệ thống dữ liệu tìm thông tin giúp nhóc con nhanh chóng tìm được người thân. Nhưng tiếc là sau một hồi tra cứu trên hệ thống, người phụ nữ không tìm được thông tin nào về bệnh nhân có tên là Tôn Nhất đang điều trị tại bệnh viện cả. Nghĩ nghĩ cô lại tiếp tục tra cứu thông tin về các bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viện trong tháng này, nhưng cũng không có cái tên Tôn Nhất. Cô có chút ái ngại nhìn nhìn Tôn Nhất Phàm mà nói:
- Này … Chị không tìm thấy ai có tên là Tôn Nhất trong danh sách bệnh nhân nội trú hay ngoại trú tại bệnh viện cả. Có khi nào mẹ nhóc dẫn nhóc tới nhầm bệnh viện rồi không?
Nghe thấy lời của người phụ nữ, Tôn Nhất Phàm ỉu xìu nói cảm ơn rồi rời khỏi bệnh viện Giang Tô. Xốc lại chiếc túi đeo chéo chứa cả gia tài của mình, tiểu Tôn Nhất Phàm đem theo hi vọng sẽ tìm được anh trai và cha tiếp tục lững thững đi tiếp tới bệnh viện có chữ Giang trong tên tiếp theo. Cứ vậy, tiểu Tôn Nhất Phàm đến từng bệnh viện hỏi thăm nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời giống nhau. Cuối ngày, sau khi rời khỏi bệnh viện, cuối cùng, lòng Tôn Nhất Phàm cũng bắt đầu hoảng loạn. Nếu như qua từng bệnh viện, niềm hi vọng của Tôn Nhất Phàm chưa bao giờ bị dập tắt thì lúc này nó giống như ánh tịch dương đang lịm dần sau dãy phố dài, cậu bé Tôn Nhất Phàm cảm thấy thật buồn bã, hoang mang. Trái tim bé nhỏ của cậu khẽ run rẩy, sự cứng cỏi của cậu giờ đây đã sụp đổ.