Lục Thành cầm miếng ngọc trong tay khẽ vuốt ve, chất ngọc lành lạnh thấm qua da an ủi trái tim muộn phiền của Lục Thành, tạo nên chút thích ý thư thái hiếm hoi. Lục Thành nheo mắt đưa miếng ngọc lên trước ánh đèn đường, nhìn ngắm những gân lá chỗ đậm, chỗ nhạt đan xen tinh xảo đến mức khiến người ta tưởng như đây là một phiến lá non vừa từ trên một cái cây nào đó rụng xuống, vẫn còn vương hơi thở của sự sống, của sự đâm chồi nảy lộc mươn mướt sắc xanh. Bỗng phiến lá ấy bất ngờ bị một bàn tay tàn ác cướp đi khiến Lục Thành không kịp phòng bị.
Lục Thành đứng bật dậy, nhìn kẻ đầu sỏ gây chuyện gằn từng tiếng:
- Đó là ngọc bội của tôi, trả lại cho tôi.
Tên đầu sỏ là một kẻ cao to với cái đầu nhím điển hình của mấy tay lông bông không tổ chức. Những kẻ như hắn chỉ biết đi bắt nạt những người yếu thế, những đứa trẻ trông có vẻ yếu ớt mà thôi, còn trước mặt đám anh chị đích thực thì lại chẳng dám ho he gì. Nghe thấy lời của Lục Thành, hắn há miệng nhổ đánh toẹt một bãi nước bọt, nhếch miệng cười khinh khỉnh, tay vân vê miếng ngọc bội ra chiều thích thú, rồi hắn dùng cái chất giọng nghe kèn kẹt lại pha chút âm điệu phương nam khiến cho âm thanh phát ra có chút méo mó:
- Này nhóc đừng nóng, đã đến địa bàn của anh đây thì cũng phải có chút quà gặp mặt chứ nhỉ? Ừm, miếng ngọc bội này tuy bé nhưng khá hợp ý anh, thành ý này của nhóc anh đây đành miễn cưỡng nhận vậy…
Vừa nói hắn vừa dùng tay còn lại xoa xoa đầu của Lục Thành khiến mái tóc vốn gọn gàng của cậu trở nên lộn xộn mất trật tự, sau đó hắn định quay bước đi thì bị Lục Thành nhanh tay giữ lại. Cậu dùng giọng điệu lành lạnh không nghe ra cảm xúc nói với tên đầu sỏ:
- Trả lại ngọc bội cho tôi!
Tên đầu sỏ ngoảnh mặt lại, đôi mắt một mí xênh xếch nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, sau đó phá lên cười sằng sặc. Hắn ra chiều hứng khởi, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Lục Thành rồi dùng ngón tay gẩy gẩy sợi tóc trên trán Lục Thành. Lục Thành không hề sợ hãi mà cùng hắn đấu mắt. Sau một hồi, có lẽ thấy không có gì thú vị hoặc có thể là do mỏi mắt, tên đầu sỏ liền đứng dậy, lùi lại phía sau, thở dài một hơi rồi dùng tay xoa xoa tai, nheo mắt hỏi đàn em:
- Tụi mày có nghe thấy tiếng muỗi vo ve đâu đây không, thật phiền!
Nói xong không đợi lũ đàn em trả lời, hắn liền dùng mu bàn tay vỗ vỗ má Lục Thành nói:
- Này nhóc, nay anh mày dễ tính không so đo với nhóc, nhưng kiên nhẫn của anh cũng có mức độ thôi, tốt nhất là nhóc nên biết điều mà phắn đi chỗ khác chơi cho mát, đừng ở đây lải nhải ngứa tai …
Lục Thành dường như cũng đã hết kiên nhẫn, cậu khẽ nhíu mày, không đợi hắn nói hết câu, cậu liền nhìn thẳng vào mắt tên đầu sỏ mà nói:
- Các anh như thế này là ăn cướp, trả lại cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.
Nghe thấy lời của Lục Thành, tên đầu sỏ và lũ đàn em bật cười sằng sặc. Sau đó, không đợi lũ đàn em cười xong, tên đầu sỏ bất ngờ thụi một cú thật mạnh vào bụng của Lục Thành khiến cho cậu ngã sõng soài trên mặt đất, tay ôm bụng vì đau. Sau đó không đợi Lục Thành đứng lên, hắn dùng chân giẫm lên vai của Lục Thành rồi từ trên cao nhìn xuống, xoa xoa bàn tay vừa dùng sức theo thói quen, cà lơ phất phơ nói:
- Bố đếch thích trả đấy thì mày làm gì được bố? Mẹ nhà mày ở đâu đến đây mà dám lôi cảnh sát ra doạ tao? Mày có biết bố mày là ai không?
Thấy Lục Thành nằm bất động, không nói gì, tên đầu sỏ tiếp tục dùng đôi giầy bẩn thỉu của hắn chà chà vào người của Lục Thành khiến cho chiếc áo trắng của cậu bị in hằn rất nhiều vết bùn đất. Đợi một lúc không thấy Lục Thành phản ứng lại, hắn cười khinh khỉnh rồi nhổ đánh toẹt một bãi nước bọt, khinh thường mà nói:
- Yên phận ngay từ đầu có phải đỡ tốn thời gian của bố mày không!
Nói xong, hắn xoay người định rời đi thì nghe thấy tiếng nói lành lạnh phía sau:
- Trả lại đồ cho tôi rồi thích đi đâu thì đi.
Có lẽ trong cuộc đời của mấy tên côn đồ này chưa từng gặp kẻ nào ngang bướng cố chấp như Lục Thành. Tên đầu sỏ có vẻ đã mất bình tĩnh, hắn điên tiết rống lên như kiểu cái người lúc nãy thích cười cười nói nói chỉ là anh em sinh đôi của hắn thôi vậy, rồi tiến về phía Lục Thành với cây gậy bóng chày giật được từ một tên đàn em:
- Con mẹ nhà mày, thích chết thì để bố tiễn mày về Tây Thiên luôn.
Hắn đưa gậy lên rồi nhằm thẳng về phía đầu của Lục Thành đánh xuống. Lúc này tuy bụng vẫn âm ỉ đau nhưng Lục Thành lại nhanh như một con sóc, cậu nhanh chóng nghiêng người né qua một bên khiến cây gậy bóng chày sượt qua ngay trước mũi chỉ vài milimet rồi đập xuống nền đường xi măng nghe đến choang một tiếng. Ngay sau đó, gần như đồng thời, lũ đàn em của tên đầu sỏ cũng xông lên. Bọn chúng có ba người tính cả tên đầu sỏ, đứa nào đứa nấy xem chừng đều to cao hơn so với Lục Thành. Tuy nhiên, Lục Thành chẳng sợ hãi, cậu không thể sợ hãi, cũng không có cách nào sợ hãi. Cậu cần tiền. Nhà cậu lại không có tiền. Miếng ngọc bội là hi vọng duy nhất để mẹ cậu có thể được phẫu thuật lúc này. Cậu không thể để những kẻ này cướp đi được, dù cho có phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, cậu cũng phải giữ lấy.
Thế là cậu thiếu niên Lục Thành cứ thế mà đánh nhau với ba tên côn đồ. Có lẽ do Lục Thành là một đứa trẻ miền núi ưa lao động từ nhỏ nên cậu cũng có sự nhanh nhẹn nhất định, lại vì sợ mẹ sẽ nhìn thấy những vết thương trên người mình mà lo lắng, Lục Thành bảo vệ phần đầu và mặt của mình rất tốt. Mặc cho trên người cậu có rất nhiều vết thâm tím nhìn thôi đã đáng sợ và vô cùng đau đớn nhưng trên mặt cậu chỉ có một vết rách nhỏ nơi khoé miệng, còn lại gần như không có tổn thương gì. Nhưng đây vốn chẳng phải là một câu chuyện cổ tích, Lục Thành cũng không phải nhân vật chính, cậu chẳng thể có được sức mạnh như ba bò chín trâu để có thể chống trả lại được những quyền đấm cước đá của mấy kẻ nhìn thôi đã biết khoẻ hơn cậu gấp nhiều lần, chưa kể dù gì cũng chỉ có mình cậu đấu với ba người. Vì vậy, sau một lúc, cuối cùng, Lục Thành cũng bị chúng khống chế. Hai tên đàn em giữ lấy hai bên vai của Lục Thành ấn xuống, bắt cậu phải quỳ gối. Sau đó, tên đầu sỏ liền túm tóc của cậu bắt cậu phải ngửa mặt lên nhìn hắn. Lục Thành cố gắng vùng vẫy nhưng sức cậu không đủ để chống lại những tên côn đồ to cao đó, vì vậy, cậu chỉ có thể cố gắng mở mắt nhìn bọn chúng trừng trừng.
Tên đầu sỏ thấy thái độ đó của Lục Thành thì càng trở nên kích động hơn. Từ khi biết làm côn đồ đến giờ, làm gì có thằng nào dám bày ra vẻ mặt đó trước mặt hắn. Đến ông bô nhà hắn còn không dám càm ràm hắn nữa là. Hắn cảm thấy nếu không xử Lục Thành ra ngô ra khoai thì mặt mũi hắn cũng không còn nữa, sau này làm sao sống tiếp ở cái đất này. Có lẽ vì thế hắn thực sự nổi điên, chả còn cố tỏ ra lịch thiệp giả tạo nữa. Hắn cười gằn, đôi mắt một mí đã nhỏ nay híp vào còn như một sợi chỉ, miệng hắn khẽ nhếch lên để lộ ra chiếc răng nanh sứt mẻ vàng khè, rồi hắn nói bằng chất giọng nhừa nhựa của mình:
- Mày nhìn gì? Bố mày là để cho mày trừng đấy hả? Để bố cho mày biết thế nào là dám láo với bố nghe con.
Rồi hắn quay ra quát lũ đàn em:
- Chúng mày, giữ chặt nó cho tao, nay tao phải cho thằng oắt này thành người tàn phế cả đời không đứng dậy nổi, dám láo với bố này!
Vừa nói hắn vừa cầm lên cây gậy bóng chày dưới đất, lê từng bước về phía Lục Thành. Hắn đi rất chậm rãi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm trên mặt Lục Thành, dường như chỉ cần thấy Lục Thành có một tia sợ hãi hoặc mở miệng van xin hắn là hắn liền cảm thấy vô cùng phấn khích, thoả mãn.
Tiếc là Lục Thành mặc dù rất sợ hãi nhưng cậu lại cũng rất ngang bướng, quyết không mở miệng xin tha, cậu chỉ có thể cố gắng vùng vẫy, dùng hết sức lực bình sinh để chống cự lại những bàn tay đang ghìm người, ghìm cổ cậu lúc này. Mắt nhìn thấy cây gậy bóng chày ngay trước mắt đang chuẩn bị nện xuống, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, theo bản năng, Lục Thành quả thực chỉ muốn nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau đớn thấu xương sẽ đến với mình.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét nãi thanh nãi khí từ đầu hẻm vang lên cắt ngang khung cảnh căng thẳng trước mắt:
- Mau dừng tay!
Tên đầu nhím và tất cả mọi người có mặt lúc đó trong vô thức liền quay mặt ra hướng về phía tiếng hét để xem xem kẻ nào gan lớn đến thế dám làm hỏng chuyện tốt của hắn. Cây gậy bóng chày cũng theo sự sao lãng của tên đầu sỏ mà đập xuống dưới mặt đất ngay trước mắt Lục Thành nghe một tiếng đến rầm.
Sau khi định thần nhìn lại thì hoá ra là một bé gái tóc ngắn mặc váy với khuôn mặt trắng trắng mềm mềm đang hai tay chống nạnh mà nhìn về phía hắn, hắn gần như muốn phát điên đến nơi đi được. Hôm nay hắn gặp phải vận đen gì mà hết thằng nhãi ranh này lại đến con nhãi ranh kia muốn giỡn mặt với hắn vậy, có vẻ dạo này hắn hiền quá, chưa oánh đứa nào phải nhập viện nên lũ nhóc này mới được nước lên đầu hắn mà ngồi hết cả lũ thế này. Hắn điên tiết, hằm hằm tiến về phía Tôn Nhất Phàm đang vẫn mặc nguyên bộ váy của Chu Đình Đình lúc trốn nhà đến đây.