Bạn cũ trở về

2204 Words
Thành phố tối hôm qua vừa trải qua một cơn mưa cực kì lớn, hôm nay bầu trời đã trở nên trong xanh, ánh bình minh ló dạng khắp muôn nơi. Người ta nói thường nói một câu cũng không sai, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng mà thôi. Gót giày của Nhã Lan đạp trên nền đất, cô đeo chiếc kính đen che đi ánh mắt, tay cầm túi xách bước xuống khỏi chuyên cơ riêng. Sau lớp kính đen, mắt Nhã Lan chăm chú nhìn bầu trời sau lưng mình, trên môi nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Năm năm rồi! Cuối cùng cũng đã trở lại nơi này! Tại một góc nào đó trong câu lạc bộ King, Thiên Tài bỗng dưng nổi một tầng da gà, tay run rẩy làm rơi chai sữa trên mặt đất, nước đổ tràn trên nền nhà.                                                             + + + -Nhã Lan! Nhã Lan là ai? – Jet lúc này đây nhìn Phan Anh hỏi. Thật sự là rất thắc mắc cái người có thể làm cho các thành viên của King phải lo lắng. Thiên Tài gọi người đến dọn dẹp chai sữa cậu ta vừa làm đổ, rất nhanh vài phút sau đã có người tới dẹp sạch sẽ mọi thứ trở về hiện trạng ban đầu. Phan Anh nằm ngả người trên ghế sô pha, chân mày nhíu lại thật sâu. Jet âm thầm suy nghĩ, dường như cái cô gái Nhã Lan này là một sự rắc rối vô cùng phiền phức sao? -Nó là một đứa vô cùng đáng sợ! - Thiên Tài đi đến bên ghế sô pha, vẻ mặt có phần lo lắng. Tâm Hiền có vẻ bình thường nhất, ôm một con gấu bông xoa nắn nó, đây là con gấu bông phiên bản giới hạn chỉ được thiết kế riêng cho cô, Tâm Hiền rất thích, thường xuyên ôm nó khi đến phòng câu lạc bộ. Tâm Hiền ôm gấu bông nhìn Jet giải đáp. -Nhã Lan trước đây chính là một trong những thành viên của King! -Thật sao? Sao trước giờ tôi không nghe ai nhắc về thành viên này? – Jet nghe Tâm Hiền nói thì thật sự vô cùng ngạc nhiên. -Nó là thành viên thời ban đầu, cũng không nhiều người biết! – Thiên Tài tiếp lời. -Vậy trước giờ cô ấy ở đâu!? -Năm năm trước nó ra nước ngoài, không hiểu sao giờ đây lại đột ngột xuất hiện! – Nhật Nguyệt cũng không thể nào tập trung đọc truyện được nữa, đành bỏ xuống ghế đi đến bên cạnh mọi người cùng tám chuyện. Jet tỏ vẻ như đã hiểu, thì ra Jet mới không phải là thành viên thứ bảy của câu lạc bộ, mà cô gái Nhã Lan bí ẩn trước kia mới chính là thành viên thứ bảy của King. Nhật Dương lúc này buông bút lông không vẽ tranh nữa, giọng nhàn nhạt cất tiếng. -Nhã Lan đã bị loại bỏ khỏi câu lạc bộ King, nó đã không còn là thành viên của King nữa! Mọi người nghe Nhật Dương nói, bất giác yên lặng hồi lâu. -Tại sao cậu ấy lại bị loại ra khỏi King vậy? – Jet thật sự lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy, vô cùng tò mò. Anh Dũng là người thường ồn ào, vẫn luôn yên lặng thì lúc này Anh Dũng nhìn Phan Anh một cái, sau đó giọng có vẻ trầm xuống đáp lời Jet. -Vì nó đã từng làm chết người! Mọi người trong phòng nghe Anh Dũng nói thì bất giác cùng nhau trầm mặc. Phan Anh ngồi bắt chéo một chân, bàn tay gõ nhịp từng cái như đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu. -Có khi nào…nó nghe tin câu lạc bộ xuất hiện thêm thành viên mới nên trở về không? - Thiên Tài lúc này bất giác nói. -Chắc không đâu! Chính nó ngày xưa nói không bao giờ quan tâm đến câu lạc bộ nữa mà! – Nhật Nguyệt lắc đầu. -Nhưng mà…Nhã Lan vì sao lại giết người? – Jet càng nghe càng thấy thông tin có phần gay cấn. Tâm Hiền lúc này có hơi thở dài, kể vắn tắt lại thành một câu chuyện ngắn. Nhã Lan là một đứa như bị tâm thần phân liệt, thành phần khủng bố. Từ nhỏ bọn họ chơi chung nhưng không thích nó, chỉ vì các gia tộc có liên minh nên mới thường xuyên gặp gỡ. Nhã Lan lại rất thích Phan Anh, lúc nhỏ thường hay bám theo Phan Anh nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt từ Phan Anh. Nhã Lan tính tình vốn quái đản chẳng giống ai, nó thích nuôi các loại thú hoang dã, sưu tầm những thứ đồ vật kì lạ, nó cũng ưa máu me bạo lực như Tâm Hiền nhưng theo hướng rất biến thái, nó thích tra tấn, chơi đùa những con thú đó đến chết. Nó sẽ bày ra những trò chơi như nhốt các con thú kia lại với nhau, bỏ đói chúng để chúng tàn sát lẫn nhau, hoặc liên tiếp suy nghĩ ra các thể loại trò chơi thần kinh khác. Có một lần lúc năm cuối tiểu học, trong lớp có một cậu bé rất thích Phan Anh, thường xuyên bám theo tặng qùa cho Phan Anh, mặc dù thấy chán ghét nhưng vì học chung lớp không thể đuổi nên Phan Anh chỉ làm lơ. Chính là một ngày, không hiểu sao cậu ta lại chết thảm trong cái vườn thú hoang của nhà Nhã Lan. Dĩ nhiên người nhà của cậu bé kia làm ầm lên, nhưng gia tộc nhà Nhã Lan cũng tương đối có thân thế, vì vậy rất nhanh kết luận điều tra thì hôm ấy là một buổi tiệc nhỏ Nhã Lan mời các bạn trong lớp đến tham dự, là do cậu bé kia không biết tại sao lại vô tình đi lạc vào vườn thú hoang của Nhã Lan, mà các con thú bị bỏ đói khá lâu nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc kia. Để vụ việc không bị rùm beng lớn chuyện hơn, gia đình Nhã Lan khi ấy đã bồi thường cho nhà cậu bé kia một cái giá cũng khá lớn, sau đó họ đưa Nhã Lan sang nước ngoài. Nhớ lại sự việc năm năm trước của cậu bạn cùng lớp, Thiên Tài lại tiếp tục rùng mình. Cả đám bọn nó vốn không ưa thích gì Nhã Lan nên năm ấy buổi tiệc kia ở nhà Nhã Lan, tụi nó đều không đến tham dự. Cũng không biết có nên cảm thấy may mắn hay không? Vì nghe nói những ai tham dự buổi tiệc khi ấy đều bị để lại một di chứng ám ảnh khó quên trong đầu. Nhóm tụi nó không cần nghĩ cũng biết chuyện lần đó không thể nào không liên quan đến Nhã Lan, nó và cậu bé kia vì chuyện của Phan Anh mà tranh cãi với nhau rất nhiều lần rồi, mỗi lần như vậy, ánh mắt của nó đều rất khủng bố. Nhã Lan cũng chính vì lần đó các thành viên King không ai đến buổi tiệc của mình, mà sau vụ việc các thành viên còn thống nhất loại bỏ Nhã Lan ra khỏi câu lạc bộ nên khi ấy Nhã Lan chỉ mỉm cười kì lạ, nó tuyên bố sẽ không bao giờ thèm quan tâm đến bất cứ chuyện gì của câu lạc bộ nữa. Sau đó nó bị gia đình đưa đi nước ngoài. Lúc đó nghe tin mà thật sự thở phào vui mừng muốn đốt pháo hoa ăn mừng luôn đó chứ! -Thật ra thì có một tin đồn là gia đình Nhã Lan đưa nó sang nước ngoài để điều trị tâm lý! – Thiên Tài vẻ mặt bí ẩn nhìn mọi người nói nhỏ. -Cũng không sai đâu! Nó có bị tâm thần thật mà! – Nhật Nguyệt gật đầu tán đồng. -Ê…có lẽ nào nó sẽ….chuyển đến trường này để học không…? – Anh Dũng bất chợt nhớ ra chuyện này, vẻ mặt hơi hoang mang nói ra một câu. -Đúng vậy! Nhã Lan sẽ nhập học tại Star! Lúc này Phan Anh nhẹ nhàng gật đầu, chỉ nói một câu ngắn gọn lại tiếp tục thành công khiến mọi người phải giật mình xanh mặt. Tai ương lại sắp đến rồi kìa!!!! + + + Tâm Hiền dạo gần đây thường xuyên lên lớp hơn mọi khi. Không! Phải nói là nó siêng lên lớp có tiết của cô Thu Hà dạy hơn. Đã vậy, nó còn yêu cầu mọi người nên đi học chăm chỉ đều đặn, hạn chế cúp tiết của cô Thu Hà!!! Mọi người đều tỏ vẻ mặc kệ nó. Nhưng mà Jet cũng đồng dạng giống Tâm Hiền, cô cũng thường xuyên có mặt ở tiết của Thu Hà và cô giáo Du…. Haizz…Jet cũng không muốn mỗi lần gặp mặt là phải chịu đựng ánh nhìn hắc ám từ cô giáo Du nên cũng phải đến tiết của cô giáo Du thường xuyên. Chỉ là đầu tuần trước có kết quả thi tháng Jet đứng thứ nhất trong lớp, hạng nhất toàn trường, thứ hạng còn cao hơn cả Phan Anh nên cô giáo Du cực kì vui sướng, vẻ mặt nhìn Jet từ ái hơn rất nhiều. Nhờ điểm số của Jet mà thứ hạng bét trường bao nhiêu năm của cô Du nay lại như kì tích màtăng vọt mấy chục hạng trên bảng vàng, cô còn được hiệu trưởng khen ngợi và hứa tháng này sẽ thưởng thêm tiền lương cho cô! Cô giáo Du giờ đây nhìn Jet như nhìn một đứa con cưng, vẻ mặt mẹ hiền từ ái đến độ có bao nhiêu đồ ăn ngon chắc cũng sẽ vét sạch mà mang đến cho Jet ăn ngập mặt. Còn về Thu Hà thì nguyên do là Jet vẫn muốn từ trên người Thu Hà để điều tra thêm về những chuyện xung quanh cô ấy có liên quan đến người của quỷ giới, Jet muốn biết người ấy là ai, có âm mưu gì. Jet cũng không tin Thu Hà vào trường này là không có mục đích. Thu Hà giờ đây đứng trên bục giảng, cô ấy thân hình mảnh mai, yêu kiều mặc một chiếc váy màu trắng nhạt nhìn thật giống như một đóa hoa sen thanh lãnh trên mặt hồ phẳng lặng xanh biếc. Thu Hà đang giảng về một bài thơ, giọng đọc của cô ấy trong trẻo như suối nguồn khiến người nghe khó có thể rời mắt mà chỉ muốn tập trung toàn bộ trên người cô, lắng tai nghe âm thanh truyền cảm từ cô ấy. Phần đông các học sinh ở đây đều rất thích khí chất của Thu Hà, dù chỉ mới đến trường dạy khoảng một tháng nhưng số lượng người hâm mộ Thu Hà cũng không ít. Trong đó phải kể đến Tâm Hiền. Nhật Dương hơi quay sang liếc nhìn Tâm Hiền, thấy nó đang tập trung, chuyên chú nghe giảng mà hơi bĩu môi. Nghe giảng cái gì? Mắt nó toàn nhìn cái người trên bục giảng như muốn ăn tươi nuốt trọn người ta. Nhật Dương quan sát, linh cảm từ giác quan của nó mách bảo không hề muốn Tâm Hiền quá mức thân cận với Thu Hà, người phụ nữ kia thoạt nhìn lãnh đạm phong sương, nhưng không hiểu sao Nhật Dương cảm thấy cô ta không hề mong manh như vẻ bề ngoài. Tâm Hiền dính líu tới cô ta, chỉ e về sau sẽ phát sinh nhiều chuyện rắc rối phức tạp. Nếu Jet giờ đây mà biết tâm trạng lo âu của Nhật Dương thì cũng sẽ gật đầu mà tán đồng. Thật ra, khi ấy Nhật Dương đã đoán không hề sai.   + + + Kết thúc giờ học vào buổi sáng, Nhật Dương dáng người thong thả, tao nhã đi trên hành lang, mấy hôm nay dành sức lực để tập trung vẽ tranh hơi nhiều nên cả ngày hôm nay Nhật Dương cảm thấy có phần hơi uể oải trong người. Nhật Dương đi ngang qua sân thể thao, trong sân hiện giờ có các học sinh đang chơi đánh bóng bàn, không khí có phần huyên náo, sôi động đầy vẻ thanh xuân. Nhật Dương bỗng nhiên cũng có một chút hứng thú, cô thả bộ thong dong đi vào sân thể thao định bước lên khán đài để ngồi xem. Lúc vừa chuẩn bị bước lên bục bỗng có một tiếng la vọng về phía Nhật Dương. Một trái bóng bàn tốc độ như điện xẹt giờ phút này đang lao thẳng về Nhật Dương, phía dưới sân bóng các học sinh đều hoảng sợ hét lên. Nhật Dương tròn mắt nhìn trái bóng bàn đang lao thẳng về hướng mình, thì bất ngờ một thân ảnh bay đến ôm lấy Nhật Dương té ngã xuống đất tránh đi trái bóng kia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD