Anh hùng cứu mỹ nhân

2455 Words
Rất may mắn kịp thời, hai người họ đã thành công tránh được, trái bóng bàn kia đập mạnh vào hàng ghế khán giả. Nếu nó thật sự trúng vào người Nhật Dương thì chắc chắn cô sẽ bị thương nặng. Phần đông phía bên dưới đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Trên khán đài lúc này chỉ có Nhật Dương và thân ảnh người kia. Hai người té ngã nằm trên đất. Nhật Dương ngửi thấy một mùi quen thuộc, cô mở mắt ra. Thì ra là Anh Dũng. Anh Dũng lúc nãy đang ở trong sân tập, vừa nhìn thấy Nhật Dương đi lên khán đài thì cũng có ý định đi qua để hỏi Nhật Dương mấy câu, cũng may vừa kịp lúc! -Anh Dũng! Nặng quá! Anh Dũng lúc này nằm đè lên người Nhật Dương, mắt cậu ta bỗng dưng mở lớn, không hiểu sao lại cảm thấy phía dưới thật mềm, ở cự li này còn nhìn thấy được gương mặt trắng ngần gần như gang tấc của Nhật Dương, vẻ mặt Anh Dũng làm như không có việc gì nhưng hai bên vành tai thì đỏ ửng, cậu ta ánh mắt lảng tránh, vội đứng dậy. -Có sao không? – Anh Dũng nhìn Nhật Dương chăm chú hỏi. -Không sao! Anh Dũng nhìn trái bóng bàn vừa rồi đập một lực vô cùng mạnh vào thành ghế, cậu ta vừa nãy bất chợt suy nghĩ trái bóng bàn kia thật đúng lúc đánh về hướng hướng Nhật Dương! Là đứa nào cố ý vậy? “BỐP! BỐP! BỐP!” -Thật đẹp mắt! Đúng là một màn anh hùng cứu mỹ nhân! Cảm động ghê! Một tràng vỗ tay thanh thúy vang lên khiến Anh Dũng và Nhật Dương cùng quay đầu lại nhìn. Cả hai bất giác trợn tròn mắt nhìn người đang cầm vợt bóng bàn đi lên khán đài. Nhã Lan!!!! Nhã Lan lúc này mặc một bộ quần áo thể thao, tay cầm vợt bóng bàn chậm rãi đi tới, mái tóc nhuộm vàng xoăn dài óng ánh của Nhã Lan như bừng sáng dưới những tia nắng. Anh Dũng ánh mắt phức tạp nhìn Nhã Lan, chân hơi xích lên phía trước chắn trước người Nhật Dương. -Nhã Lan! Cậu về nước hồi nào vậy? – Anh Dũng hỏi Nhã Lan. -Bớt làm bộ đi! Không phải các cậu đều biết tôi đã về nước rồi sao! Nhã Lan từng ngón tay xoa nắn vợt bóng bàn, ánh mắt giảo hoạt như một con hồ ly, miệng khẽ cười mà trả lời Anh Dũng. -Là cậu đánh bóng về phía Nhật Dương phải không? Nếu tôi chậm một chút nữa thì trái bóng kia đánh vào người Nhật Dương sẽ gây ra vết thương không nhẹ đâu! Nhã Lan! Cậu vậy là có ý gì đây? – Anh Dũng gương mặt thập phần tức giận trừng mắt với Nhã Lan. Nhật Dương lúc này vẻ mặt như có rất nhiều suy nghĩ, cô hơi đẩy vai Anh Dũng qua một bên, tiến lên phía trước đối mặt với Nhã Lan. -Nhã Lan! Đã lâu không gặp! -Nhật Dương! Nhìn cậu vẫn điềm đạm như trước ha! Đúng là con nhà thư hương thế gia, có nguy nan cũng vẫn ung dung như vậy!  – Nhã Lan cong khóe môi cười tươi. -Cậu…cũng nhập học ở Star sao? – Nhật Dương nhìn Nhã Lan hỏi. -Đúng vậy! Hôm nay nhập học, nhưng vừa rồi thấy sân bóng bàn thì lại nhớ nghề. Cậu cũng biết mà! Ngày xưa tôi cũng vốn là một cao thủ bóng bàn! – Nhã Lan nói xong tay cầm vợt bóng bàn đánh vài đường trong không khí. Nhật Dương và Anh Dũng hơi liếc mắt nhìn nhau vẻ ngầm như đã hiểu, sau đó Nhật Dương hỏi Nhã Lan một câu xem như xác định lại ý nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu mình. -Nhã Lan, cậu chuyển đến học lớp nào vậy? -Dĩ nhiên là phải cùng lớp với các cậu rồi! – Nhã Lan gương mặt rạng rỡ cười lung linh dưới ánh mặt trời đang chiếu sáng. Phòng y tế sang trọng của trường Star nằm phía sau khu căn tin, đây cũng là nơi khá yên tĩnh và quang cảnh có thể nói là thập phần thơ mộng. Từ bên trong phòng nhìn ra khung cảnh bên ngoài bạn sẽ có cảm giác hệt như đang đi nghỉ dưỡng. Từ khi hết tiết buổi sáng, Thu Hà không hiểu sao đầu cô bỗng trở nên đau buốt, tối hôm qua cũng không ngủ được nhiều. Thu Hà liền nhân lúc nghỉ trưa đi đến phòng y tế để lấy vài viên thuốc uống. Chuyên viên phòng y tế đưa cho Thu Hà một viên thuốc để uống sau đó khuyên cô nên nằm nghỉ ngơi dưỡng sức. Thu Hà vừa uống thuốc xong, cảm thấy có phần đỡ hơn, cô nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không biết là vì tác dụng của thuốc hày là vì mệt mỏi mà ngủ quên đi mất. Nơi này đầu tuần vốn vắng vẻ chẳng có ai nên cũng chỉ có một mình Thu Hà trong này. Ngoài cửa sổ những tán lá cây đua nhau xào xạc tạo nên âm thanh rất dễ chịu. Trời hôm nay tỏa nắng rất nhẹ nhàng. “CẠCH” Cửa phòng y tế mở ra. Tâm Hiền lúc này mang ngón tay dính máu đi vào trong phòng y tế. Đừng hiểu lầm Tâm Hiền lại bị thương vì đánh nhau, chỉ là lúc nãy xài dao bị đứt tay mà thôi! Không hiểu có điềm gì mà dạo gần đây Tâm Hiền thấy có thật nhiều chuyện xui xẻo xảy ra! -Cô ơi…cho em băng cá nhân! Giọng Tâm Hiền vang lên. Xung quanh không có tiếng trả lời. -Cô lại đi đâu mất rồi? Không có ai ở đây ư? Dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ đứt tay, Tâm Hiền thường đến phòng y tế nên cũng biết vật dụng sơ yếu ở đâu, cô đi đến mở cửa tủ vật tư lấy bông băng và thuốc sát khuẩn làm sạch vết thương rồi lấy băng cá nhân băng ngón tay của mình lại. Sau khi đã làm xong hết, Tâm Hiền đang định mở cửa đi ra thì phía bên kia giường, chiếc rèm che góc giường bệnh theo làn gió từ khung cửa sổ đang mở hé bay nhẹ phấp phới. Tâm Hiền ngay lập tức nhìn thấy dáng người quen thuộc đang nằm trên giường bệnh. Luc này Tâm Hiền bước chân nhẹ nhàng đi đến bên chiếc giường, tay vén chiếc rèm ra, nhìn người trước mặt. Từng tán lá cứ xào xạc vu vơ như đang thi nhau hát vang. Nắng cũng nhịp nhàng chuyển sang nơi khác để nhường cho gió bước đến. Những cánh lá nhỏ tí vì gió tác động mà từng cánh bay lất phất xung quanh. Thu Hà nằm trên chiếc giường gần cửa sổ vì lúc này cửa sổ hé mở nên vốn có vài chiếc lá nhỏ theo gió bay cả vào trong. Một chiếc lá khẽ bay rơi nhẹ trên vùng trán của Thu Hà. Tâm Hiền đưa tay nhặt chiếc lá nhỏ vàng úa vương lại trên tràn Thu Hà lặng lẽ nhìn, sau đó nắm chặt nó trong lòng bàn tay mình, vẻ mặt Tâm Hiền miên man như đang suy tư điều gì đó. Cúi người xuống, Tâm Hiền khẽ hôn lên môi Thu Hà. Cơn gió ngoài cửa sổ cũng thật mát quá. Cũng thật tự do. Trong lòng cho dù có chất chứa bao muộn phiền thì giờ đây cũng muốn theo gió mà bay đi. Tâm Hiền nhìn mặt Thu Hà thêm một lúc, sau đó quay người bỏ đi. Không gian trở nên yên ắng và vắng lặng. Khi Tâm Hiền vừa rời khỏi phòng, Thu Hà chậm rãi mở mắt ra. Vẻ mặt Thu Hà điềm tĩnh, phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng nhìn ra cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ. Jill đứng trên tầng sân thượng của một tòa nhà chung cư cũ bỏ trống, nơi này vừa vao lại vừa trống vắng. Lặng lẽ nhìn xuống thành phố đèn đường đông vui tấp nập, ánh mắt có vẻ trầm lặng không biết đang suy nghĩ đến điều gì. Nơi cao đón gió lồng lộng thổi tung chiếc áo choàng của Jill bay lất phất dưới bầu trời đêm thăm thẳm. Lúc này một tia sáng dần dần hiện ra trong không khí, một thân ảnh trắng khiết đáp xuống phía sau Jill. Không khí dường như có vẻ trở nên căng cứng hơn, Jill vẫn nhìn cảnh vật phía trước, không quay đầu lại. Một lúc lâu sau, tiếng nói thanh thúy có phần quen thuộc tựa như đã rất lâu rồi mới được nghe lại thấy thanh âm này. -Hoàng Lam? – Người phía sau lên tiếng. Jill lúc này chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo trước giờ vốn ít khi nào có vẻ mặt này. -Hoàng Lam? Thật xin lỗi! Hiện tại ta đã có một cái tên mới là Jill! -Vậy sao? Cũng không quan trọng! Hoàng Thanh đâu? -Tiêu Tử! Hoàng Thanh đã chết rồi! Thân ảnh đối diện Jill bỗng chốc trở nên xao động, vị thần nữ thân ảnh tựa như đêm trăng lạnh nhạt chính là Tiêu Tử, người từng đả thương Lina. Tiêu Tử bờ vai hơi run, sau đó ánh mắt sắc như gươm nhìn Jill gằn giọng! -Hoàng Lam! Ngươi đừng làm mất thời gian của đôi bên nữa! Ta biết Hoàng Thanh – em gái ngươi thật ra vẫn chưa chết! -Vậy thì sao? Cho dù nó còn sống thì cũng đã hoàn toàn quên sạch ngươi! Cũng đã không còn yêu ngươi! Tiêu Tử! Buông tha nó đi! Hãy để nó sống một cuộc sống hoàn toàn mới! Tiêu Tử nghe Jill nói, trong chốc lát ngây người, tim lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Những lời Jill nói không sai, bản thân mình chỉ gây ra đau khổ, bất hạnh cho người khác. Hoàng Thanh nếu có quên đi cô ta cũng là một sự hạnh phúc. Tiêu Tử bỗng chốc cảm thấy mình sao lại vẫn ích kỉ như vậy, vì cái gì còn muốn tham lam, tìm lại Hoàng Thanh, làm tổn thương Hoàng Thanh thêm một lần nữa. Tiêu Tử bình ổn thu lại cảm xúc của mình, nhìn Jill vẻ mặt vô cùng bình tĩnh hỏi. -Vậy…Hoàng Thanh…à hiện giờ ngươi đổi tên là Jill rồi phải không? Thánh vật Ngọc Hương của thần giới có phải ở trong tay ngươi không? Jill cong khóe miệng cười một tiếng trầm thấp, lưng dựa vào lan can, gió thổi tung bay những lọn tóc của Jill. -Trong tay ta rồi sao? Muốn đoạt lại? Gương mặt đẹp như trăng đêm nhiễm sương lạnh của Tiêu Tử xám đen lại, cô ta nhìn Jill lạnh giọng. -Nó là của thần giới, không phải để người của quỷ giới có thể tùy tiện sử dụng! Jill! Nếu ngươi không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối hơn thì mau trả lại nó về nơi ban đầu đi! -Nơi ban đầu!? Ban đầu nó vốn không phải là vật của thần giới! – Jill khẽ cười, dường như vừa nghe được một chuyện nào đó vô cùng buồn cười. Tiêu Tử trầm mặc nhìn Jill, sau đó giọng nói nặng nề như chìm nghỉm giữa vô tận thiên thai. -Jill! Ngươi cuối cùng là đang muốn làm gì? -Ta muốn ngươi chết! – Jill nở một nụ cười lạnh. -Ngươi làm được sao? -Dĩ nhiên là không. Nhưng Tiêu Tử! Ta vẫn có cách làm ngươi sống không bằng chết! Nhìn vẻ mặt hắc ám như nhuốm đen vạn vật của Jill, Tiêu Tử cũng không chút nào sợ sệt, chỉ hơi lắc đầu. -Được thôi! Ta sẽ chờ! Mà ngươi xem ra…..cũng thật kiên định! Người đó dù sao đã chết mấy trăm năm. Ngươi cũng ngần ấy thời gian quanh quẩn ở nhân gian lại vẫn chưa hề buông tâm.   Những lởi Tiêu Tử vừa nói như một mũi tên cắm thật sâu vào trái tim của Jill, làm cho chiếc hộp khóa bí mật cất giấu sâu trong lòng Jill như lại sắp được hé mở. Bàn tay Jill nắm chặt run rẩy, mắt đỏ thẫm nhìn Tiêu Tử như muốn giết người. Tiêu Tử nhìn Jill, khẽ thở dài nói một lời cuối cùng với Jill, sau đó thân ảnh bất chợt bùng lên một vệt sáng rồi lại lụi tàn như một làn sương khói biến mất trong màn đêm lạnh lẽo. Hồn thể của người ấy đã bị phá nát, cho dù ngươi có tìm kiếm bao lâu, cũng sẽ chẳng tìm lại được! Không thể phá vỡ thiên đạo! Hai người các ngươi vĩnh viễn sẽ không tương phùng! Lời nói của Tiêu Tử tựa như một lời chú nguyền vang vọng lại từ nơi xa xăm. Không gian chỉ còn lại những khoảng trống vắng. Jill ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào khoảng không gian Tiêu Tử vừa biến mất. Trong lòng âm thầm cắn răng. Chuyện xưa như một trang giấy cũ kỹ nay lại như loang lổ vết mực, thấm đẫm nhân gian. Là ai năm xưa vô tình, ích kỉ? Là ai năm xưa chỉ biết đến bản thân mình? Là ai năm xưa gây ra tội lỗi? Thiên đạo là gì? Ta vốn chẳng bao giờ để nó vào mắt! Tiêu Tử! Hoa Tử! Ta nhất định sẽ cho các ngươi phải hối hận!                                                                     + + + Một âm thanh bỗng vang bên tai khiến Jet giật mình! Vừa rồi cô vậy mà lại ngủ quên ở trong ghế đá sau vườn trường. Dạo này Jet dường như bị tiêu hao năng lượng quá nhiều, do tiếp xúc với Thu Hà sao? Có lẽ cũng không phải? Jet ngáp một cái, lúc này một giọng cười khe khẽ vang lên khiến Jet đưa mắt nhìn. Người đến là một cô gái có mái tóc xoăn dài đến thắt lưng, tóc vàng óng ánh dưới nắng rất chói mắt, gương mặt cô gái không quá đặc biệt nhưng lại có một ánh mắt hẹp dài khiến người khác phải nhìn lâu hơn. -Nghe nói cậu là Jet! Thành viên mới của câu lạc bộ King? -Cậu là…..Nhã Lan!? – Jet rất nhanh đoán được người đến là ai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD