Dưới bầu trời tăm tối có ánh trăng sáng trên cao vời vợi tựa như ngàn năm xa cách chẳng thể chạm tới, giữa thành phố vội vã đầy những ánh đèn sáng lấp lánh nhìn thật nhộn nhịp nhưng lại cũng rất cô đơn. Dạ Ngọc đứng trong một góc tối của khu đèn đỏ ánh mắt hờ hững, vô tình nhìn cảnh vật trước mắt. Người ta thường hay nói những đứa trẻ vốn sinh ra từ trong sự yêu thương vô hạn của một gia đình hạnh phúc thì sẽ luôn có một sự tự tin mà những đứa bé sinh ra trong một gia đình bất hạnh sẽ không thể nào có được cái thần thái ấy. Dạ Ngọc thấy điều này lại thật sự không hề sai.
Cho Dù Dạ Ngọc có ngoi lên từ vũng bùn của địa ngục mà đứng trên vị trí cao nhất của địa ngục đen tối thì khi nhìn những đứa trẻ tự tin phát ra ánh hào quang rạng rỡ ấy, cô vẫn chỉ có thể âm thầm mà hâm mộ. Điển hình là người trước mắt kia. Dạ Ngọc vừa đi ra khỏi khu đèn đỏ rẽ vào một khu phố sầm uất bên cạnh thì thấy bóng dáng quen thuộc của Nhật Nguyệt, lúc này Nhật Nguyệt đang đi cùng với những người bạn của mình, trông bọn họ bộ dạng vô cùng vui vẻ và thoải mái, đúng là những đứa trẻ sống trong thanh xuân tươi trẻ tốt đẹp, một thế giới luôn phát ra thứ ánh sáng lấp lánh khiến những người như cô chỉ có thể thầm ước ao.
Nhật Nguyệt đang nói chuyện cười đùa với Jet thì bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn về phía mình, cô nhìn về phía xa, bất chợt nhận ra thân ảnh quen thuộc của một người mái tóc cột cao, mặc chiếc áo khoác da màu đen đang đứng lặng lẽ tại một góc khuất giữa biển người qua lại. Jet đứng bên cạnh thấy ánh mắt của Nhật Nguyệt nhìn chăm chú về một hướng thì cũng quay đầu nhìn về hướng đó, Jet cũng rất nhanh chóng nhận ra đó chính là Dạ Ngọc, cô gái có trái tim xinh đẹp phù hợp với đôi mắt ảnh quỷ của Lina.
Tối hôm nay câu lạc bộ King khá rảnh rỗi nên Jet liền hẹn mời họ đi ăn lẩu ở quán bình dân này như trước đây đã từng nói qua với Phan Anh, mọi người dĩ nhiên đều rất hứng thú mà kéo nhau đi ăn. Tất cả các thành viên hội rich kid trừ Phan Anh lần đầu đi ăn quán lẩu ở khu mua sắm bình thường này thì cảm thấy thập phần mới lạ và vô cùng thích thú, trước giờ bọn họ vốn chỉ thích đến những nơi sang chảnh hoặc hội sở cao cấp đề vui chơi mà thôi. Chỗ này là một khu phố mua sắm bình dân dành cho giới trẻ rất đông đúc và còn có cả một con đường dài bán những món ăn vặt cùng những món đồ phụ kiện, quần áo rất mới lạ. Quán lẩu mà Jet cùng các thành viên của câu lạc bộ vừa ăn chính là nằm gần cuối con đường mua sắm nhộn nhịp. Bọn họ vừa mới ăn xong lẩu, hiện tại là đang đi dạo chơi mua sắm trên con đường phía ngoài. Jet còn nhớ lần Dạ Ngọc bị thương sắp mất mạng, hình như cũng chính là ở một khu ổ chuột gần đây. Khu này bên ngoài thì rất đông đúc, nhìn vô cùng bình thường nhưng đi sâu vào các ngóc ngách bên trong sẽ thấy một khung cảnh vô cùng khác biệt so với những gì sôi động, sầm uất của khu phố bên ngoài, tựa như một mặt sáng và đen hoàn hoàn toàn trái ngược. Mảng đen của những ngóc ngách bên trong chính là khu phố đèn đỏ, quán bar người lớn, khu ổ chuột, nó dường như là một thế giới của màn đêm tối tăm mà bạn sẽ không muốn dính tới. Dạ Ngọc chính là người sống ở nơi tối tăm dẫm đạp lên nhau vô cùng tàn nhẫn ấy.
Nhật Nguyệt trước đây là vô tình quen biết Dạ Ngọc trong một hoàn cảnh khá là thú vị. Lần đó khi Dạ Ngọc đọc một quyển tiểu thuyết mạng đang khá nổi tiếng có nhắc đến một địa danh khu Hắc Sắc nơi mà nhân vật chính lớn lên từ nơi tăm tối dơ bẩn vượt lên tất cả nghịch cảnh mà từ địa ngục tiến đến ánh sáng của bình minh thì cảm thấy rất có cảm xúc. Nhật Nguyệt tình cờ thấy trên trang cá nhân của tác giả vậy mà lại chia sẻ Hắc Sắc là có thật, tác giả dựa theo nơi mình lớn lên để mang nó tạo ra một khu Hắc Sắc ghi đậm dấu ấn trong tiểu thuyết, chỉ có điều nơi ấy tên thật là khu phố Hắc Sa. Nhật Nguyệt lúc ấy rất tò mò, vì vậy cô muốn tự mình trải nghiệm xem Hắc Sa có tư vị gì, thật sẽ giống như Hắc Sắc trong tiểu thuyết chăng? Vốn là một người ưa thích sự trải nghiệm thực tế, Nhật Nguyệt liền xách túi lên mà chạy ngay đến Hắc Sa, dù gì thì Nhật Nguyệt cũng chẳng sợ gì lắm đâu.
Tối hôm ấy Nhật Nguyệt một mình đi đến Hắc Sa, chỉ thấy nơi đó thật sự rất đông đúc, những ánh đèn tối mờ mang gam màu đỏ tím mở ảo dường như là một thế giới khác hoàn toàn xa lạ với những gì mà Nhật Nguyệt từng biết ở thế giới của mình. Những người đến có những người ăn mặc vô cùng quái lạ, hở hang, trang điểm lòe loẹt cũng chẳng ai mấy quan tâm, họ chỉ sống với bản chất vốn có của mình. Nhật Nguyệt đi vào một quán bar của khu phố Hắc Sa, đây là một quán bar vô cùng ồn ào, náo nhiệt, không khí khác hẳn so với những quán bar mà Nhật Nguyệt từng đi. Những tên đàn ông miệng đầy khói thuốc, gương mặt đủ dạng hình thái cùng các cô gái vừa trẻ đến lớn tuổi cười đùa như mang trên mình những mặt nạ vô cùng quái đản.
Nhật Nguyệt ngồi một mình một bàn, nhìn mọi thứ lẫn lộn xung quanh mà cảm thấy dần trở nên vô vị. Lúc này có một gã đàn ông trẻ tay cầm ly rượu sấn tới bàn của Nhật Nguyệt mời rượu cô, dĩ nhiên là bị Nhật Nguyệt lạnh mặt từ chối. Tên đàn ông này lại là đại ca của một khu, hắn cười một tiếng ra hiệu cho đám đàn em xuất hiện cạnh mình, gương mặt tên đại ca vô cùng gian tà ngu xuẩn. Những người xung quanh thì lại lơ đãng vẻ như chuyện này rất thường xảy ra, họ cũng không hề quan tâm đến tình hình bên kia. Tên đại ca thô bạo kéo tay Nhật Nguyệt nhanh chóng bị Nhật Nguyệt cho ăn một cái tát. Lúc này những tên đàn em của tên đại ca kia lập tức xông lên muốn không chế Nhật Nguyệt nhưng Nhật Nguyệt nhanh chóng cầm chai rượu trên bàn đập vỡ, sau đó lạnh lùng đưa mảnh chai ra trước mặt thị uy. Đàn em cùng tên đại ca không nghĩ đến Nhật Nguyệt khuôn mặt non choẹt lại hung dữ liều mình như vậy, điều này càng làm tên đại ca cảm thấy quyết tâm chinh phục, hắn liếc mắt ra hiệu, đám đàn em của hắn liền móc dao dấu trong lưng quần ra. Nhật Nguyệt nhìn cảnh này không ngờ mấy tên này lại liều lĩnh đến như vậy, xem ra một mình đến đây đúng là thất sách. Trong lúc Nhật Nguyệt đang lo lắng thì lúc này tên đại ca và đàn em xông tới, Nhật Nguyệt vừa định cầm mảnh sứ liều đánh về phía bọn kia thì bỗng lúc này có một thân hình lao tới đá văng con dao trên tay tên đại ca khiến hắn bất ngờ hoảng sợ, nháy mắt sau đó hắn bị đá ngã văng ra đất. Trong ánh đèn chập choạng của quán bar, Nhật Nguyệt nhìn thấy một thân ảnh gầy gò, mái tóc cột cao, mặc chiếc áo khoác đen, gương mặt vô cùng sắc lạnh nhìn về phía tên đại ca.
-A Ngưu! Đã nói không được gây chuyện trên địa bàn của tôi rồi mà! Anh muốn chết sao?- Dạ Ngọc khóe miệng nở một nụ cười hắc ám.
Tên đại ca A Ngưu nhìn thấy Dạ Ngọc thì gương mặt tái xanh, hắn cũng không phải không biết con nhỏ Dạ Ngọc này ra tay thủ đoạn tàn ác như thế nào.
-Hiểu lầm thôi! Hiểu lầm thôi! Dạ Ngọc à! Bỏ qua lần này nhé!!! -A Ngưu đứng dậy phủi mông, liên tục cười làm lành.
-Anh mau biến đi! Hôm nay tâm trạng của tôi còn chưa xấu lắm đâu!
A Ngưu và đàn em nghe vậy thì liền cười trừ vội vã kéo nhau chạy thẳng. Đây cũng không phải địa bàn của họ, chưa kể con nhỏ Dạ Ngọc kia mà muốn đánh gãy chân hắn cũng sẽ nhất định làm luôn không nể mặt ai. Hắn cũng không ngu ngốc đến nỗi muốn gây thêm thù chuốc oán tại Hắc Sa.