Thu Hà mở chiếc cửa cũ kỹ trước nhà, tiếng cửa kêu kẽo kẹt một tiếng như chính cuộc sống nghèo khổ nặng nề của những mảnh đời tại nơi đây. Đi vào trong ngôi nhà trống vắng và cô quạnh, Thu Hà đặt chiếc bánh kem lên bàn, cô mở chiếc bánh kem, cầm một cây nến nhỏ đặt giữa bánh, sau đó đốt nến. Nhìn ngọn nến cháy lập lòe tronng ngôi nhà lạnh lẽo, Thu Hà ngồi trên ghế, miệng khẽ lẩm bẩm.
-Chúc mừng sinh nhật chị, Thu Đường!
Hôm nay là sinh nhật của Thu Đường. Cũng thật trùng hợp, Diêu Đình dạo gần đây công việc rất bận rộn nên đã vài ngày rồi bọn họ cũng không gặp nhau, Thu Hà thầm nghĩ, điều này thật tốt. Cô có thể yên tĩnh mà ngồi hưởng thụ sự nhớ nhung, hoài niệm và có chút không gian ít ỏi của riêng mình.
Trước kia mỗi lần đến sinh nhật của Thu Đường, mẹ sẽ nấu một nồi súp gà thật ngon, còn mình sẽ tự tay làm bánh tặng cho Thu Đường, mặc dù lúc nào chị ấy cũng chê cái bánh xấu xí nhìn như cục đất sét, Thu Đường cũng chỉ là nói ngoài mặt vậy thôi, nhưng cuối cùng cũng sẽ ăn hết chiếc bánh xấu xí kia. Chỉ là từ lúc Thu Đường mất, đến sinh nhật mỗi năm của Thu Đường thì Thu Hà chỉ mua bánh kem, lặng lẽ đốt một cây nến rồi khe khẽ nói lời chúc mừng.
Thu Hà nhìn chiếc bánh kem trước mặt, cây nến cũng đã sắp tàn, cô dùng tay lấy cây nến ra, cắt cho mình một miếng bánh kem, sau đó ngồi thẳng lưng mà ăn từng muỗng một. Bộ dáng Thu Hà nhìn như một thể xác đã hoàn toàn mất đi linh hồn, trống rỗng.
Phải rồi, cái ngày mà Thu Đường mất đi, mẹ cũng mất theo không lâu sau đó, trên cõi đời này chỉ còn một mình Thu Hà sống trơ trọi trên thế gian đầy đau thương này, cô cũng từng hoài nghi mình còn tồn tại để làm gì. Thu Hà như một thân xác mục rữa chẳng còn gì lưu luyến với cuộc sống này ngoài những hận thù chất chứa. Thu Hà cũng sợ khi cô không còn tồn tại, sẽ chẳng ai sẽ nhớ đến Thu Đường nữa, chẳng ai sẽ còn đốt nén nhang cho mẹ. Thu Hà thật sự thấy đau lòng, cô cũng là muốn đi theo bọn họ. Cô cảm thấy thế gian này vô cùng cô độc, cô tồn tại tựa như chỉ là một chiếc bóng mờ nhạt chỉ có thể xuất hiện khi bóng tối buông xuống và cần có ánh sáng để chiếc bóng được nhìn thấy.
Thu Hà căm hận Lâm gia, chính Lâm gia đã cướp đi hết thảy mọi thứ của cô, đẩy cô vào cảnh thê thảm như hiện giờ. Thu Hà cũng thật sự giận Thu Đường, cho đến khi chết rồi cũng chỉ nghĩ về vị tiểu thư Hoàng Lan đã chết kia. Thu Hà biết, nốt chu sa trong lòng Thu Đường và cũng chính là nghịch cảnh của Thu Đường cũng là đến từ chính cái người tên Hoàng Lan kia.
Năm xưa mẹ của bọ họ là người giúp việc của Lâm gia, Thu Hà vẫn còn nhớ rõ ngày còn nhỏ khi lần đầu tiện bọn họ gặp Hoàng Lan. Khi ấy Thu Hà vẫn chỉ là một đứa bé nhỏ xíu, cô theo Thu Đường đến biệt thự Lâm gia để đưa quần áo cho mẹ. Khi đi ngang qua bờ hồ phía sau Lâm gia, cả hai đều nghe thấy tiếng sáo phát ra từ phía sau bụi cây. Thu Hà muốn đi về nhà ngủ, còn Thu Đường thì cảm thấy tiếng sáo nghe rất hay, cô kéo tay Thu Hà đi về phía bụi cây nơi có tiếng sáo kia. Lúc ấy Hoàng Lan hình như đang học lớp sáu, mái tóc ngang dài đến thắt lưng, cô mặc một chiếc sườn xám cổ điển dường như không hợp với độ tuổi của mình nhưng khí chất thanh nhã như lan của Hoàng Lan lại khiến bộ sườn xám ấy khoác lên người mình lại có một phong thái rất cổ điển, rất xinh đẹp. Hoàng Lan đứng bên bờ hồ, khung cảnh tĩnh lặng, dưới bầu trời trong xanh mây trắng, mái tóc dài hơi khẽ bay theo gió cùng với tiếng sáo du dương, quả thật nhìn như một bức tranh thủy mặc. Bàn tay đang nắm chặt Thu Hà của Thu Đường lúc này buông lỏng ra, ánh mắt Thu Đường chăm chú nhìn Hoàng Lan phía trước. Thu Hà lúc ấy tuy còn nhỏ, nhưng khi cảm nhận được bàn tay của Thu Đường buông mình ra, cô đã có một cảm giác rất kỳ lạ, dường như tương lai Thu Đường sẽ chỉ bên cạnh người con gái kia, sẽ chỉ luôn hướng về cô ta.
Quả nhiên Thu Hà đã đoán không sai, Thu Đường đúng là đi trên một con đường đầy những tảng băng trôi. Thu Hà đã từng vô tình gặp người phụ nữ quyền lực gia chủ lâm gia, nghe nói bà ta là mẹ kế của Hoàng Lan, nếu bà ta mà biết chuyện của cả hai, thì chuyện này chỉ có thể nói là vĩnh viễn không có đường lui. Khi Hoàng Lan trưởng thành, bà ta rất nhanh chóng phát hiện ra chuyện của Thu Đường và Hoàng Lan nên đã âm thầm cảnh cáo Hoàng Lan, bà ta lấy cả nhà Thu Đường ra để đe dọa Hoàng Lan sau đó bà ta ép gả Hoàng Lan cho một người đàn ông trong một gia đình danh giá khác. Hoàng Lan cho dù có muốn vùng vẫy khỏi chiếc hồ giam giữ mình thì cũng không thể thoát khỏi vận mệnh an bài, chính cô còn không thể tự quyết định cuộc đời của mình, vì vậy cũng không thể làm hại đến cuộc đời và tương lai của Thu Đường được, Hoàng Lan sau đó đã đồng ý với gia chủ của Lâm gia, cô thật sự hy vọng Thu Đường sẽ có thể tự do đi trên con đường tương lai rực rỡ phía trước, Hoàng Lan biết Thu Đường có rất nhiều hoài bão cùng ước mơ. Hai người bọn họ chính là gặp gỡ sai người, sai cả thời điểm, không duyên không phận.
Nhưng chính Thu Hà cũng không thể ngờ người đàn bà ấy, người ngồi trên chiếc ghế quyền lực của Lâm gia ấy lại có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy. Thu Đường vốn dành được học bổng của một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Buổi tối hôm ấy, trên đường lên xe ra sân bay, bà ta âm thầm sắp xếp cho người đổi tài xế, chở Thu Đường đến một nơi hoang vắng. Mà tối hôm ấy trên chiếc xe ấy, tình cờ có cả Thu Hà, trước đó Thu Đường đã kiên quyết nói không cần tiễn nhưng Thu Hà nài nỉ cô chỉ đi nhờ một đoạn đường đến chỗ làm thêm mà thôi.
Thu Hà vĩnh viễn không thể quên tối hôm ấy giữa đường, bọn họ bị khóa chặt cửa xe chở nên một vùng hoang vu, hẻo lánh, cùng bị giam trong một ngôi nhà gỗ khóa chặt. Những người đàn ông hung dữ cùng nhau xông tới muốn cưỡng bức Thu Đường, Thu Hà bị trói chặt một góc không ngừng khóc lóc van xin nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt như sói sắc lạnh của bọn họ. Khuya hôm ấy, Thu Hà tháo được dây trói, lợi dụng lúc những tên kia đang ở bên ngoài, Thu Hà lay người Thu Đường dậy nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt trống rỗng vô hồn của Thu Đường.
Thu Đường không động đậy, cũng không muốn cùng Thu Hà rời khỏi, Thu Hà chỉ còn cách lén trốn ra ngoài báo cảnh sát. Giữa đêm hoang vắng, Thu Hà chạy trên con đường tăm tối với nhiều nỗi hận cùng nỗi nhục nhã ê chề, trong những giây phút tuyệt vọng ấy, cô vẫn có chút mong chờ một tia hy vọng mơ hồ trong màn đêm tăm tối ấy, chỉ là ánh đèn xe từ phía sau đuổi theo đã như cướp đi hoàn toàn hy vọng từ cô. Chiếc xe hơi màu đen tăng tốc lao nhanh về phía trước tông thẳng vào người Thu Hà, hất cô văng ra xa bất tỉnh. Trước khi lâm vào hôn mê, Thu Hà cảm thấy đầu và chân mình một mảnh tê dại. Cả bầu trời phía trước là một màn đêm đen tối thấp thoáng ánh sao sáng xa xăm chẳng thể nào với tới.
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, một chân của Thu Hà đã bị tật, cho đến cuối đời cô cũng không thể đi lại bình thường như trước. Còn Thu Đường thì được tìm thấy trong tư thế treo cổ tại một nhà kho, sự việc rất nhanh bị chìm xuống và rơi vào quên lãng. Người ta chỉ biết có một vụ tai nạn giao thông và cô gái trẻ bị thương ở chân cùng với một cô gái bị trường đại học danh tiếng từ chối cấp học bổng nên đã treo cổ tự sát. Đúng thật là một tin tức nhỏ nhoi trên mặt báo cũng có thể thông báo về cái chết cay đắng của một người. Thật là buồn cười làm sao! Mạng người hèn mọn dường như chỉ như là một con kiến hôi có thể tùy ý mà giẫm đạp tùy ý.
Mẹ của Thu Hà sau khi biết tin thì ốm liệt giường cũng mất theo không bao lâu. Thu Hà mỗi lần nhìn hộp tro cốt của cả hai, thì đều cảm thấy tim mình như bị bóp chặt. Cô không muốn sống thêm một giây phút nào nữa giữa cái thế giới tràn ngập tủi nhục và đau thương này, nỗi mất mát của cô là quá lớn, sự hận thù lại càng lớn hơn nữa. Nhưng cũng buồn cười làm sao khi mà Thu Đường, người chị yêu quý nhất của cô đến cuối cùng chỉ còn lại là linh hồn cũng nói không còn hận thù, chị ấy chỉ có yêu cái người Hoàng Lan kia mà thôi. Vậy Thu Hà cô sống để làm gì nữa! Những việc mà mình làm còn có ích gì nữa sao??
Thu Hà ngồi trong căn nhà bốn bề yên ắng, nhìn đĩaa bánh kem đã trống trên bàn, cô bỗng bật khóc nức nở, bờ vai gầy gò của Thu Hà run lên từng hồi, bóng lưng của Thu Hà in lên vệt tường vô cùng trống trải.
Đúng vậy! Thu Hà cảm thấy thật sự cô đơn. Trái tim thật sự trống rỗng vô hồn.
Những giọt nước mắt của Thu Hà rơi đầy trên gương mặt trắng ngần thường ngày vốn luôn thanh lãnh khiến nước mắt dường như cũng lạnh hơn.
Thu Hà vừa khóc, vừa nắm chặt lấy bàn tay mình bấu thật mạnh.
Cho dù Thu Đường có muốn bỏ mọi chuyện qua thì sao? chị ấy không còn hận thù trong lòng nữa thì sao? Cũng muốn Thu Hà buông bỏ hết mà sống tiếp ư? Dĩ nhiên là không rồi! Thu Hà cho dù muốn chết, cũng sẽ kéo theo những kẻ Lâm gia kia cùng xuống địa ngục với mình! Vạn kiếp bất phục.
Bên ngoài cánh cửa cũ kỹ trước nhà Thu Hà, Diêu Đình đứng trầm lặng bên những đóa hoa hồng trước hiên nhà, bàn tay Diêu Đình cầm điếu thuốc vương vấn những làn khói tỏa mịt mờ giữa màn đêm thanh vắng khẽ nhả ra một hơi. Gương mặt Diêu Đình mang nhiều cảm xúc ngước nhìn lên bầu trời đêm có ánh trăng sáng soi tỏ trên cao kia, dáng vẻ của cô lúc này thập phần cô đơn.