Chiếc bóng đáng thương

1403 Words
Trong lòng của Thu Hà, Jill chính là một vị thần đã từ trong vũng lầy của địa ngục kéo cô ta lên, ban cho cô ta sức mạnh để có thể hủy diệt hết thảy những người đã dẫm đạp lên cuộc đời và tự tôn của cô. Thu Hà luôn coi Jill như một thần hộ mệnh của riêng mình, vì có như vậy, cô mới có sự tự tin để khiêu chiến với thế giới vốn rất tàn nhẫn này.Thu Hà tự biết tâm lý vặn vẹo của chính bản thân mình, cô chỉ muốn Jill là một vị thần chỉ thuộc về mỗi riêng một mình cô, lạnh lùng và cao quý. Rất nhanh chóng che dấu đi cái cảm xúc đầy ghen ghét đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng mình, Thu Hà hơi nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn với Jill và Jet. -Em yên tâm! Tôi sẽ làm đúng chức trách của mình! -Vậy thì cảm ơn cô! Bọn em xin phép đi trước! Jill mỉm cười đáp lễ, hơi cúi đầu một chút nói lời chào tạm biệt Thu Hà sau đó kéo tay Jet đi về phía trước. Thu Hà ôm chồng sách hơi quay đầu nhìn theo bóng dáng của hai người cùng đi trên dãy hành lang nói chuyện cười đùa vô cùng vui vẻ, ánh mắt Thu hà hơi nheo lại nghiền ngẫm, gương mặt dần trở nên u ám hơn. Jet có phần hơi cảm thấy buồn một chút, cô định mời mọi người trong câu lạc bộ cùng đi ăn lẩu với mình nhưng trùng hợp là hôm nay bọn họ đều bận, đúng là đáng buồn mà, Jet lại đang lúc thèm ăn lẩu nữa chứ. Nhưng cũng may mắn là hôm nay Jill có phần rảnh rỗi hiếm có nên cùng đi với Jet. Để đề phòng Jill lại đúng lúc có việc bận đột xuất nên vừa tan trường là Jet đã phóng như bay đến văn phòng hội học sinh để lôi Jill đi ăn cùng mình. Lúc này đây, Jet nhìn làn khói nghi ngút tỏa ra từ nồi lẩu và cái hương vị cay nồng xông lên nơi chóp mũi thì nuốt nước miếng, sau đó khi lẩu vừa sôi thì rất nhanh chóng thả đồ ăn vào để thưởng thức mỹ vị nhân gian. Đúng là thức ăn ở nhân giới ngon vô cùng, Jet âm thầm tự nhủ sau khi về quỷ giới sẽ không dè bỉu khinh thường bất cứ ai luôn miệng khen đồ ăn ở nhân giới nữa. Jill nhìn em mình như vậy thì chỉ biết lắc đầu cười. -Không lâu trước chị nhớ em vừa đi ăn với Phan Anh mà!- Jill hỏi. -Đi ăn với cô ta chán lắm, chẳng có gì thú vị hết! Đã vậy lại còn không ăn được cay nữa! -Ồ! Đúng là có qua bao năm thì khẩu vị cũng không thay đổi!- Jill ánh mắt dường như đang nhớ về một chuyện gì đó từ rất lâu trước, khẽ lẩm bẩm. -Sao? Chị vừa nói gì vậy?- Jet cắn một miếng thịt tròn mắt nhìn Jill. -Không có gì! Em nhiều vào đi!- Jill nét mặt rất nhanh chóng trở về như thường lệ trả lời Jet. -Được rồi, em đang ăn đây! À mà Jill! Từ trước đến giờ chị có quen ai ở thần giới không? -Sao em lại hỏi vậy? -Chỉ là…cái vị thần nữ lúc trước đã đánh trọng thương Lina đó..cô ta dường như nhìn lầm em với một người khác.. -Từ trước đến nay thần giới và quỷ giới vốn nước sông không phạm nước giếng! Chúng ta chỉ giữ mối quan hệ cân bằng giữa tam giới với họ chứ cũng không có giao tiếp gì hơn, chị không quen thuộc lắm bọn họ -Vậy chuyện của Lina không lâu trước chắc có thể là đã hiểu lầm gì đó! -Ừm! Em đừng quan tâm đến bọn họ, chúng ta cứ hoàn thành nhanh nhiệm vụ và công việc của mình là được! -Em biết rồi! Jet gật đầu đồng ý với Jill. Thật ra thì Jet biết Jill có thể còn có chuyện đang che dấu mình, nhưng Jet cũng không muốn truy hỏi thêm, vì cô biết có hỏi thì Jill cũng sẽ không trả lời, Jet biết Jill hẳn cũng là vì muốn tốt cho mình. Trên đời này vốn biết càng ít thì sẽ bớt dính dáng đến nhiều chuyện phiền phức hơn. Nhưng Jet cũng vô cùng rõ ràng, cái sự thật đang được che đậy dưới màn sương mờ ảo ảnh kia, thật sự là một bí mật to lớn chắc chắn có liên quan đến mình. Jet không thích cái cảm giác có những chuyện mà mình chẳng hề hay biết gì, càng ghét hơn việc người khác nắm rõ chuyện của mình trong lòng bàn tay nhưng kẻ trong cuộc như mình thì lại mù mờ, cảm xúc bất ổn định không khống chế được thật sự vô cùng khó chịu vô cùng. Jet trước giờ có một trái tim bị khiếm khuyết kể từ lúc sinh ra, cô dĩ nhiên không quá hiểu rõ yêu hận tình thù, cảm xúc trong lòng Jet luôn ở trạng thái cân bằng hờ hững với nhân tình thế thái. Jet vẫn cứ nghĩ mình sẽ mãi như vậy cho đến khi thật sự gặp phải những thứ hỗn loạn đến từ bên trong trái tim khiếm khuyết kia. Trong những giấc mơ thỉnh thoảng ngắt quãng về đêm, bóng dáng một người như sương như hoa như bóp chặt lấy trái tim Jet, cảm giác trống rỗng, nghẹt thở, đau lòng, mọi thứ xung quanh dường như chỉ như một màn đêm đen tối khiến Jet như vô cùng tuyệt vọng với tất cả. Nó dường như rất chân thực đến đáng sợ. Jet vẫn dấu Jill chuyện này, chỉ là từ linh cảm của chính bản thân mình, Jet không muốn cho Jill biết về những giấc mơ chập chờn của mình. Chính bản thân Jet muốn tự mình sẽ đi tìm sự thật được che đậy dưới một bức màn màu đen kia. Jet lúc này nhớ đến vẻ mặt và những lời nói của Lina lúc trước. Nếu một ngày mình vì người nào đó mà chống lại quy tắc của thiên đạo thì sao? Phan Anh à Phan Anh! Cậu đến cuối cùng là may mắn trong cuộc đời của tôi, hay sẽ là chướng ngại vật của tôi đây. + + + + Thu Hà dáng người lững thững bước đi trên con đường nhỏ của khu dân cư lao động nghèo nàn, sắc trời đã buông xuống thành một bức tranh màu đen yên tĩnh, ánh sáng màu vàng nơi con hẻm nhỏ yếu ớt hắt lên mặt đường. Dáng người thanh mảnh gầy gò của Thu Hà đi giữa bóng tối chỉ có vài tia ánh sáng tựa như một con hạc nhỏ đi giữa màn đêm không có ánh sao sáng. Gương mặt Thu Hà lúc này lại hằn lên chút mệt mỏi và rã rời. Bàn tay gầy gò của cô xách chiếc bánh kem, bước chân chậm rãi đi trên đường. Thu Hà nhìn bóng mình in hằn trên mặt đường bỗng dưng lại có chút tự giễu. Cô vẫn nhớ ngày xưa cô cùng Thu Đường vẫn hay chạy nhảy trên con đường bóng tối này mỗi khi tan trường về, cả hai cùng đạp lên bóng của nhau rồi cười đùa chạy về phía trước. Lúc ấy hai chị em họ vẫn nghĩ cho dù cuộc sống có nghèo khó, có vất vả thì bọn họ cũng vẫn thấy hạnh phúc và kiêu ngạo, bọn họ không ngừng ước mơ tiến về phía tương lai đầy ánh sáng phía trước. Chỉ là đáng tiếc hiện thực vẫn là khiến giấc mộng và sự ảo tưởng của họ trở nên hèn mọn đến thảm thương, hiện thực của xã hội này đã dạy cho họ thế nào là tàn nhẫn. Giống như chính chiếc bóng kia, nó vẫn mãi mãi chỉ có thể là chiếc bóng dựa vào chút ánh sáng trong đêm tối vắng lặng kia mới có thể xuất hiện. Nó mới thật cô đơn và đáng thương hại làm sao.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD