bc

Trăng Máu

book_age12+
44
FOLLOW
1K
READ
revenge
student
tragedy
no-couple
humorous
witty
city
highschool
like
intro-logo
Blurb

Lý Nguyệt, một cô gái lạc quan mồ côi, sau khi tốt nghiệp Trung Học Cơ Sở quyết định tiến vào trường Đường Niên. Đây là nơi người ba đã mất của cô từng học, Lý Nguyệt luôn muốn được gần ba mình hơn, thông qua những gì ông đã trải qua.

Thế nhưng, ở nơi này, cô phát hiện những người quen mà cô đã quên từ rất lâu.

Một Queen dịu dàng.

Một Rabbit ngây thơ.

Một Alice âm mưu.

Còn bản thân mình? A, cô đã là một Joker thích mang tiếng cười cho mọi người nha.

Lời tác giả: Mình vẫn luôn cố hoàn thiện cho tác phẩm trở thành tốt hơn, nên đôi lúc mình sẽ chỉnh sửa lại một vài tiểu tiết, hoặc câu chữ. Trước khi đọc mọi người nhớ chọn mục 'Xóa bộ nhớ Cache' ở Thiết lập nhé, mục đích để cập nhật lại chỉnh sửa mới nhất của truyện.

Chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ!

chap-preview
Free preview
Chương 1: Khởi Điểm
Muốn kết bạn với người khác, đầu tiên cần phải cười thật tươi… - Cười thật tươi… Nhưng hôm trước con thử cười với một đồng học, kết quả người ta còn trừng mắt khiếp sợ nhìn con, sau đó bỏ chạy mất. Cô gái khó hiểu. Sau đó tỏ thái độ thân thiện và nói tôi muốn kết bạn với cậu. Chắc chắn thành công! - Tiếp đó, con đuổi theo bạn học ấy, cố gắng tỏ vẻ thân thiện vô cùng… Con vừa cất lời, bạn ấy đã ném bóp tiền vào mặt con rồi vừa khóc vừa lăn. Trông lạ lùng lắm. Nghe nói ngày hôm sau người đã thôi học vì bị bạo lực, trấn lột trong học đường. Hic, không biết sau này còn gặp được không? Cô khổ sở cầm chiếc ví tiền màu hồng phấn. Hiển nhiên, đây là của bạn học xấu số kia. - Mặc dù, hướng dẫn của ba không hiệu quả lắm, nhưng con cũng sẽ cố gắng kết bạn với mọi người ở trường học mới. Thiếu nữ khép lại quyển sổ tay đang xem, trên đó còn có dòng chữ cứng cáp: Hướng dẫn tìm đồng loại. Đứng lên và nhìn tấm ảnh đối diện được đặt trên bàn, cô mỉm cười: - Buổi sáng tốt lành, con đi học nhé, ba. Thân ảnh nhỏ bé thoăn thoắt rời khỏi nhà. Sau lưng cô, ánh nắng sáng sớm rọi vào căn phòng chật hẹp, hiển lộ ra chân dung cười đầy hòa ái, ấm áp của nam nhân. … Cô tên là Lý Nguyệt. Tại sao lại có tên này nhỉ? Mọi người thường trả lời do ba cô họ Lý, sinh vào đêm có trăng, thế nên cô được đặt như thế thôi. Cái tên vô cùng bình thường và cô có cuộc sống bình thản đến vô ưu. Ba Lý mất cách đây ba năm. Đó là một tai nạn vào một buổi chiều, và ông đã che chở cho cô. Vì lẽ đó, Lý Nguyệt sống, ba Lý mất. Cô nhận được một khoản bồi thường khá lớn từ người gây tai nạn, cùng với tài sản ba Lý tích lũy thật lâu và bảo hiểm. Nhờ đó cô có thể duy trì việc học và sinh hoạt hằng ngày. Bất quá Lý Nguyệt cũng không lãng phí thời gian rãnh rỗi của mình vào vui chơi. Cô cố gắng học tập để nhận học bổng. Buổi chiều tan trường lại xin làm những việc lặt vặt xung quanh chỉ vì có thêm một ít khoản thu nhập vào. Miệng ăn núi lở, đạo lý này từ bé ba Lý đã luôn dạy rất nhiều lần. Lý Nguyệt là một cô nhóc tự trọng cao, nhà không thân thích. Vì thế, thay vì suốt ngày chìm đắm trong thống khổ và u uất, cô càng muốn đem đó là một nguồn động lực để bước đi phía trước. Phải sống thật tốt, sống vì chính con. Đó là câu nói cuối cùng mà ba Lý nói, cô hứa với với ông, nên nhất thiết phải thực hiện. Ngay cả ngôi trường mới mà hôm nay cô bắt đầu học cũng là dành thành tích ưu dị để lấy học bổng cùng được đặc cách miễn học phí. Thật không dễ dàng mà. Dừng lại bước chân, ngước nhìn cổng trường trước mặt. Đây sẽ là nơi cô học tập trong ba năm tiếp theo. Lý Nguyệt mỉm cười : - Phải, là một nơi tốt để dừng chân. ... Trong căn phòng ngụ tại tầng cao nhất của tháp đồng hồ nằm ở trung tâm trường trung học phổ thông Đường Niên. Một cô gái ngồi thẳng tắp trên chiếc ghế chủ tịch, ánh mắt nâu nhạt nhìn chăm chú vào xấp tài liệu trước mặt. Bên trái cô gái là một tách cafe đầy lạnh lẽo, hẳn là do chủ nhân quá tập trung vào tài liệu mà quên mất sự tồn tại của nó. Cốc! Cốc! Cốc! Bàn tay đang viết dừng lại. Cô gái khẽ nhíu mày nhìn về phía cửa. Tuyệt nhiên lại không có ý định mở lời. Dường như biết người bên trong phòng sẽ không trả lời, người gõ cửa cung kính nói: - Tiểu thư, đã đến giờ khai giảng. Hiệu trưởng mời người xuống nói vài câu ạ. Cô gái nhắm mắt lại, như để kiềm chế cảm xúc nào đó của mình, đến khi một lần nữa mở mắt ra, bầu không khí ngưng trọng xung quanh căn phòng thay đổi. Thiếu nữ mỉm cười ôn nhu bước ra, ánh mắt trăng khuyết đầy vui vẻ, mái tóc đen dài được cột hờ phía sau làm cho người khác cảm giác đây không phải là người nghiêm cẩn. Có lẽ, đây là một kẻ hòa đồng, tùy tính. Cũng có thể đây là một người hiền lành, tự do. Cho dù là loại người nào, thì đây cũng là dạng khiến người xung quanh mong muốn kề cận, làm thân. Giọng nói nhu hòa, trong trẻo phát ra từ đôi môi anh đào khả ái của cô gái: - Thật có lỗi, tớ tập trung xem tư liệu, phiền cậu phải tốn công đến gọi tớ nữa, Gia Mẫn. Người gõ cửa, Gia Mẫn, cúi đầu khụ thanh để che giấu sự ngượng ngùng của mình, len lén ngước mắt nhìn người đối diện. Lại phát hiện chủ nhân vẫn luôn theo dõi mình, đôi má nhóc ửng đỏ, tôn lên gương mặt bầu bĩnh cùng những lọn tóc đen xoăn lay đến, lay lui theo quy luật lắc đầu đầy buồn cười. Trông cô nhóc lúc này như một đứa trẻ đáng yêu được bắt chuyện cùng thần tượng to lớn của mình. Phát hiện mỹ nhân trước mắt nghiêng đầu cổ vũ nhìn mình. Gia Mẫn mới lắp bắp nói: - Kh… Không tốn công. Đây, đây là việc tôi phải làm. Dạ Nguyệt là… là Queen, là chủ nhân của tôi… cơ mà. Cô gái xinh đẹp sâu kín nhìn đôi tay búp măng đang vặn vẹo vào nhau vì sự khẩn trương của chủ nhân nó. Khẽ cười, Dạ Nguyệt xoa đầu cô bé mãi không trưởng thành kia, nhẹ nhàng nói : - Gia Mẫn là đứa trẻ tốt, không cần tự ti về mình. Ngoan, chúng ta đi thôi, sẽ trễ giờ khai giảng mất. - Vâng! Thấy tiểu thư không mắng mình quá nhát gan, quá phiền, cô nhóc mừng rỡ, ngay lập tức chuyển từ trạng thái suy sụp chuyển qua sức sống mãnh liệt, hào quang bốn phía. - Để em mở đường cho tiểu thư. Vừa dứt lời, Dạ Nguyệt chỉ thấy sót lại bóng dáng vội vã của cô nhóc thôi, người đã cao chạy xa bay rồi. Thậm chí việc mình do cao hứng mà hết nói lắp cũng không hay. Thiếu nữ bật cười: - Quả là tuổi trẻ ngây thơ. Nhấc tay lên, những ngón tay thon dài đang cầm lấy một mặt dây chuyền hình cầu trong suốt. Ở tâm của nó là một đốm sáng tròn, cho dù là ban ngày cũng có thể nhìn thấy loáng thoáng. Cứ như, đây là mặt trăng giữa đêm đen huyền bí. Nếu Gia Mẫn có ở nơi này, hẳn sẽ ngạc nhiên, vì nó giống hết sợi dây chuyền đã làm bạn với nhóc từ lúc bé. Dạ Nguyệt ôn nhu hôn lên mặt dây chuyền, thì thầm nói: - Thật hoài niệm. ... Nếu có người hỏi Lý Nguyệt, mơ ước lớn nhất của đời cô là gì? Khẳng định, cô sẽ mạnh dạng chống lưng cười ha ha và hào sảng nói: Trên thế giới này, điều tốt đẹp đối với nhân loại là được ngắm mỹ nhân! Đúng vậy, Lý Nguyệt, một nữ sinh mười sáu tuổi hẳn hoi, dung mạo không thuộc hàng mỹ nhân, nhưng ít nhiều cũng là thuận mắt, có một sở thích mà đa số quần chúng đều mắc phải, đó là yêu thích cái đẹp. Bất quá, sở thích này của cô có đôi chút… nghiêm trọng hơn so với người bình thường. Mọi người hiểu mà, gì mà ăn phải ngắm, trước khi đi phải ngắm, ngủ phải ngắm, thậm chí… trước khi tắm cũng phải ngắm. Điều duy nhất may mắn, đó là Lý Nguyệt người này chỉ thích sưu tập tranh ảnh mỹ nhân dán khắp phòng để chiêm ngưỡng mà thôi. Chứ không phải như vài thanh niên biến thái, theo dõi, bắt cóc gì gì đó… Trước kia, phòng của cô tràn đầy đủ loại hình mỹ nhân, nhưng từ lần tình cờ nhìn thấy trên báo đăng tin về Queen xinh đẹp của trường Đường Niên đính hôn cùng thái tử gia của Phó Gia, một nhà giàu mới nổi, căn phòng của Lý Nguyệt đã ngập tràn bức ảnh của nàng nữ hoàng kia. Chính vì thế, việc cô nàng cứ dùng ánh mắt sói đói, tham lam mà nhìn vào thần tượng của mình là việc có thể hiểu. Có một cô bạn học sinh ngồi cạnh Lý Nguyệt, tình cờ quay đầu qua hướng cô. Ngay lập tức… đứng hình. Sau đó nữ sinh hoảng hốt mà nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đều đồng loạt một vẻ mặt giống cô, chỉ cần nhìn cũng đủ biết họ nghĩ gì… Gì đây? Đây là gì? Cái sinh vật đang phát ra khí tràng tung bông y như một chú cún lâu ngày không gặp chủ, cầu được vuốt ve là ai vậy? Khỉ, đừng phe phẩy đuôi nữa! Chói mắt quá a a a! Đây là tiếng lòng của tập thể học sinh xung quanh. Nữ sinh né sang một bên, cho dù dùng tay che khuất gương mặt cũng không thể ngăn được ánh sáng chói lóa trước mặt… Nữ sinh thều thào: - Đáng sợ quá! Dĩ nhiên, câu nói này sẽ có sức thuyết phục hơn, nếu bạn học kia không lâu lâu lén liếc nhìn về hướng Lý Nguyệt. Sự thật chứng minh, biến thái… à không, hẳn là sở thích yêu mến của mọi người rất đa dạng. ... - Hiện tại, lớp trưởng mỗi lớp sẽ phát ghim cài áo biểu tượng mỗi học viện cho mọi người. Các bạn tân sinh phải giữ cẩn thận nhé, bởi vì nó không chỉ dùng để phân biệt mỗi học viện đâu. Nếu có bất kỳ ai xui xẻo quên mang, các chú bảo vệ sẽ không cho các cậu vào học viện đâu. Dạ Nguyệt cười nghịch ngợm, cô cầm cái ghim hình bông mẫu đơn của mình lên, nháy mắt với mọi người. - Phải biết, tớ bị nhốt ngoài trường ba tiếng vì mất nó đó. Thế nên, mọi người hãy bảo quản thật tốt nhé. Dạ Nguyệt phất tay chào cả hội trường rồi thoải mái rời khỏi. Để lại đám tân sinh hưng phấn cầm lấy vật bất ly thân của mình trong ba năm tới, trong số đó, có nhân vật chính của chúng ta. Lý Nguyệt hai tay cầm chiếc cài áo hình mẫu đơn, ánh mắt yêu thích không rời. Giống như cô, các học sinh khác đang nắm chặt ghim cài áo của mình, đó là biểu tượng học viện của họ, là tượng trưng thân phận của họ. Trường Đường Niên là một trường cấp ba nổi tiếng của M quốc, được chia làm bốn học viện, mỗi học viện đều được đào tạo chuyên sâu vào một lĩnh vực riêng. Việc phân chia này rất quan trọng, nó giúp học sinh xác định được con đường tương lai của họ, giảm thiểu các ngã rẽ đến mức cao nhất. Tất nhiên, muốn bước vào đây cần đáp ứng hai điều kiện cơ bản: Thứ nhất, có tiền. Thứ hai, có quyền. Hoặc, nếu bạn không có được hai thứ trên, ít nhất, bạn cần phải có một cái đầu thông minh vô cùng để được đặc cách. Trở thành học sinh Đường Niên bạn sẽ có tương lai rộng mở, tài nguyên, điều kiện… tất cả những cơ hội phát triển tốt nhất đều nằm trong tay bạn… Nếu, bạn có thể nhìn thấu. ... - Này cậu! Lý Nguyệt ngẩng đầu về phía âm thanh phát ra. Hình như người nọ đang gọi mình sao? À, ra là nữ sinh đã luôn nhìn cô chằm chằm. Cũng không phải bản thân chú ý gì nữ sinh này. Chẳng qua, ánh mắt theo dõi ấy thật nóng bỏng. Giống như con sói đói tăm tia con mồi từ trong bóng tối, muốn không phát hiện thật sự rất khó. Nữ sinh thật cao, chắc hẳn cũng 1m7, cô ngước nhìn người trước mặt, rồi lại nhìn xuống chân mình, lại một lần nữa ngước nhìn, hơn hẳn gần một cái đầu. Lý Nguyệt nhăn mày, miệng lầm bầm. Bất quá, âm thanh ấy cũng đủ để nữ sinh nghe hết những gì cô nói là được rồi: - Cao nha… cao quá… cao để làm gì đâu… cao để làm chi đây… Tại sao lại cao hơn mình, không lẽ một ngày một lít sữa không đủ? Không được! Nhất định phải thêm một lít nữa! -... Tôi cao tôi đụng chạm ai sao? - Có chuyện bẩm tấu, vô sự bãi triều. Lý Nguyệt phất phất tay học theo hoàng đế trong phim. Cơ mà, tại sao hành động này lại có mùi vị của thái giám công công quanh đây? -… Hàng này thiếu đánh đúng không? Đánh được không? Nên đánh vẫn là đánh đây? Nữ sinh quay sang một bên, kiềm chế từng tế bào kêu gọi đánh người của mình, trầm giọng: - Cậu, là Lý Nguyệt? Lý Nguyệt lùi lại đằng sau, hai tay ôm ngực, gương mặt đề phòng nhìn nữ sinh. -… Thẻ sinh viên và thẻ ký túc xá của cậu rơi. - Ài, làm người ta sợ hết hồn. Lý Nguyệt vỗ ngực thở phào, đi nhanh đến nhận hai cái thẻ trên tay nữ sinh, ngước đầu, cô nở nụ cười lộ hai hàm răng trắng sáng. - Cám ơn lang quân nhiều nha, tiểu nữ không có gì đền đáp, chỉ có tấm thân ngọc ngà này, xin tráng sĩ nhận lấy. -… Nữ sinh câm nín nhìn Lý Nguyệt lắc trái, lắc phải nũng nịu, lẳng lặng nhìn nhanh tấm thẻ học sinh trên tay cô. Xác định, là học sinh, không phải biến thái, cũng không phải tâm thần mất trí. Suy nghĩ trong đầu nữ sinh chỉ có một câu duy nhất: Hàng này làm thế nào được cho vào trường này? Nhan sắc? Khụ, không có! Với lại, thầy cô trong trường hẳn không phải loại người tầm thường, dễ bị mê hoặc bởi phàm phu tục tử như thế! Thông minh sao? Nữ sinh một lần nữa nhìn Lý Nguyệt, hàng này có sao? Ăn nói toàn như người sao Hỏa? - Tôi gọi Điềm Vi, không phải hảo hán, cám ơn! Nhìn người quay đầu bỏ đi, Lý Nguyệt mỉm cười, cô vừa nhún nhảy vừa hừ khẽ theo một điệu nhạc kỳ quặc nào đó, giọng nói trong trẻo của cô vang xa theo làn gió: - Thú vị, nơi đây tất cả đều thật thú vị. ... Điềm Vi mệt mỏi tay kéo vali, tay cầm balo bước đi về hướng ký túc xá, sau lưng cô lại thêm một cái balo to đùng càng làm đôi chân thêm nặng nề di chuyển. Cũng không phải chính mình muốn mang nhiều đồ thế này, thế nên tâm trạng nữ sinh lúc này cực kỳ khó chịu. Cơ mà nhớ lại mấy gương mặt cằn nhằn của vài vị sếp lớn ở nhà khiến Điềm Vi chỉ có thể cắn răng, dùng hết sức bình sinh mà lôi kéo mớ đồ cồng kềnh này. Người ta từng nói đời người hạnh phúc nhất là khi: Nắng hạn gặp mưa rào. Buồn ngủ gặp chiếu manh. Điềm Vi mỗi lần nghe nói đều tò mò, vì cô chưa bao giờ gặp những trường hợp đó. Tại sao con người lại hạnh phúc chỉ vì những điều đơn giản đó chứ? Thật quá nhàm chán. Đó là suy nghĩ trước khi cô nàng phải xách mớ hành lý đi tìm phòng của mình. Hiện tại, cô nghĩ, có lẽ cô đã hiểu được tính chân thật của câu nói kia. Bởi vì, khi Điềm Vi nhìn thấy bảng số phòng trước mặt y như chữ số trên chìa khóa của mình, cái loại cảm giác hạnh phúc tột cùng khiến người như muốn lên thiên đàng ngập tràn trong suy nghĩ cô nàng. - Mình được giải phóng rồi! Chỉ cần mở cánh cửa này thôi, nữ sinh có thể quăng mớ hành lý qua một bên và ngủ đến cùng trời cuối đất. Hạnh phúc khiến đôi chân Điềm Vi như thêm sức mạnh, bước chân cô nhanh nhẹn, mạnh mẽ bước đến cánh cửa, đôi môi cô nở nụ cười sung sướng. Và, ngay lập tức nó dập tắc. Vì cánh cửa thiên đường đã được mở ra trước khi nữ sinh chạm tay vào, và người hỗ trợ mở nó ra cũng không phải thiên sứ… - Hi! Thần thiếp đã đợi bệ hạ từ lâu! … Đó là Ác Quỷ. Lý Nguyệt tủm tỉm nhìn người đang suy sụp trước mặt mình. Chớp chớp đôi mắt, cô mở rộng cánh cửa giúp Điềm Vi mang hành lý vào. - Thật may vì đêm đầu tiên của tiểu nữ là dành cho lang quân, nhân gia còn đang lo lắng nếu là người lạ sợ nhân gia không phục vụ tốt đây. Nhưng, bây giờ tốt hơn rồi. -... Điềm Vi che mặt, mệt mỏi quăng hành lý lên chiếc giường trống, mọi bực bội từ ban đầu khiến giọng nói nữ sinh trở nên gắt gỏng hơn. - Tôi xin cậu, bình thường chút đi. Cậu đang cố thể hiện sự khác biệt cho mọi người chú ý à? -... Ngồi xuống giường, Điềm Vi phát hiện mình hơi quá đáng, thật ra Lý Nguyệt cũng không có làm gì mình, thậm chí còn giúp mang đồ vào phòng, chỉ là khẩu khí không giống người trái đất mà thôi. Bản thân không cám ơn thì thôi, còn cáu với người ta. Vì quay lưng lại nên không thể nhìn thấy phản ứng của Lý Nguyệt, không nghe được bên kia trả lời làm cho Điềm Vi bồn chồn. Nữ sinh từ từ quay đầu lại, lo lắng suy nghĩ, có khi nào cô khóc không? Đột nhiên bị người nói nặng cơ mà. Hay là giận dữ? Nhưng kết quả, trái với lo âu của nữ sinh, cảnh tượng đập vào mắt khi quay đầu lại là… - Tướng quân, nhân gia đã tắm rửa sạch sẽ từ lâu. Người có muốn thị tẩm không? Lý Nguyệt choàng chiếc chăn màu đỏ lên người, cười ngại ngùng nhìn về phía người còn lại trong căn phòng, y như cô dâu nhỏ đang chờ người chồng mới toanh đến vén khăn cho… Chết tiệt, Điềm Vi không dám suy nghĩ tiếp. Nữ sinh tức tối quay người lại, tay nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ để thay, thầm nghĩ mình cần đi ngủ ngay lập tức để quên cái ngữ khí nũng nịu nổi hết da gà kia. Tự nhủ với lòng nếu lần sau mà còn mềm lòng với loại người này, nữ sinh không mang họ Điềm! Thật mất đi thuần phong mỹ tục mà!

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bảo bối tinh nghịch của Lệ thiếu

read
6.4K
bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.4K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Ôm những mộng mơ đi qua tuổi trẻ

read
14.3K
bc

Sương Sớm

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
26.3K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook