Minh Viễn hoàn toàn không biết được Giai Kỳ đang cảm thấy anh không giống người bình thường, anh thấy mặt cô cứ đăm chiêu mãi mà vẫn không đoán được người phụ nữ này đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu.
Anh thu những suy nghĩ miên man của mình lại. Nhìn vào thân hình nhỏ nhắn đang ngồi đối diện với mình, từ tốn lên tiếng.
"Trong khoảng thời gian cô chuẩn bị mang thai cho đến khi sinh đứa nhỏ, cô sẽ trở thành thư ký bên cạnh tôi. Mỗi tháng cô sẽ nhận lương theo đúng quy định của công ty như bao nhân viên khác tại đây. Cô có chấp nhận không?"
Vì muốn mỗi khoảnh khắc đều nhìn thấy hình bóng của cô, mà anh đã dùng mọi cách để từ từ dụ dỗ cô gái nhỏ này đi vào trong cái bẫy mà anh đã đặt sẵn. Nếu cô cần tiền như thế thì anh sẽ dùng chúng để ép cô ở bên cạnh mình.
Giai Kỳ làm sao đấu lại được một người mưu mô như anh, cô lại nghĩ mình có tiền giúp cho cô nhi viện, các em sẽ có đồ ăn ngon, quần áo đẹp để mặc nên đã nhanh chóng trả lời.
"Tôi đồng ý, cảm ơn anh đã tạo công ăn việc làm cho tôi."
Minh Viễn thầm vui sướng trong lòng, không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng như vậy. Anh vội đưa tay lên che miệng, khẽ ho một tiếng để điều chỉnh tâm trạng của mình lại, nếu như anh cứ thể hiện cảm xúc trực tiếp ra bên ngoài như thế này thì chắc chắn cô sẽ nghi ngờ.
Anh từ trên ghế đứng lên, khoé môi hơi nâng lên, sắc mặt hoà nhã đi một chút. Anh đưa tay về phía trước, trầm giọng nói:
"Hợp tác vui vẻ."
Lúc đầu Giai Kỳ có hơi bất ngờ vì hành động đột ngột đó của anh, nhưng cô đã rất nhanh phản ứng lại. Cô đứng lên, chìa tay ra cùng anh bắt tay. Cô híp mắt cười thật tươi với Minh Viễn.
"Tôi chờ hợp đồng của anh."
Ngay tại giây phút này Giai Kỳ biết được rằng mình không thể rút lời và bỏ chạy được nữa.
…
Lúc Giai Kỳ rời khỏi Bách Hào đã gần mười giờ, cô nhìn đồng hồ thấy thời gian trôi qua thật nhanh, cuộc trò chuyện giữa anh với cô vậy mà tốn mấy giờ. Vậy mà cô cứ nghĩ nó phải trôi qua rất lâu rồi chứ, khi đứng cùng một chỗ với người đàn ông kia cô có cảm giác bản thân như thở không thông. Có lẽ bầu không khí của người giàu với người nghèo không giống nhau.
Mặc dù biết bản thân khi chấp nhận công việc này sẽ bị người đời cười chê, lăng nhục vì tiền mà hạ thấp bản thân. Nhưng cô không còn cách nào khác ngoài lựa chọn cách tệ nhất thế này. Minh Viễn là một ông chủ của một công ty lớn, cô thì thấp bé, nghèo nàn, yếu kém làm sao đấu lại người ta. Đôi khi cô chịu đựng tủi nhục một chút mà đổi lại hàng chục người được sống trong không gian đầy vui vẻ, mang những tiếng cười vui tươi. Chỉ cần bao nhiêu đó cũng đủ làm cho cô đi đến quyết định táo bạo ngày hôm nay.
Giai Kỳ vẫn không chịu về cô nhi viện ngay, cô đi dọc lề đường nhìn ngắm khung cảnh nơi phồn hoa, sầm uất nhưng ồn ào này thật kỹ.
Khi đi đến một công viên cách Bá Vương hai ký lô mét, cô dừng bước chân lại. Trong lúc vô thức, cô ngồi xuống thành phun nước, đưa mắt nhìn những đứa trẻ đang vui đùa cùng với bố mẹ, nhất thời lồng ngực nhói lên.
Sao cô cảm thấy ghen tị với mấy đứa bé quá. Mặc dù biết rằng đó là tính xấu nhưng đối với một người mồ côi từ nhỏ như cô thì nó thật sự là khát khao mà biết bao năm cô mong muốn có được.
Giai Kỳ thèm cảm giác được ôm ba mẹ, được nằm trong vòng tay của họ và được họ nuông chiều như một cô công chúa. Nhưng đời thật lắm éo le, đôi khi những gì mình mong muốn, chỉ xuất hiện trong giấc mơ mà thôi.
Sau này con của cô sẽ chỉ có ba mà không có mẹ, liệu có thể xin anh hãy để đứa con gái cho cô nuôi được không? Cô khao khát mình được làm mẹ, được các con gọi mẹ ơi và được ôm các con vào lòng vỗ về. Niềm mong mỏi nhỏ nhoi nhưng ấm lòng tình người.
Nếu như sinh đôi lại càng tốt vì anh giữ con trai và cô xin giữ con gái. Tuy nhiên, với một người có tính cách khác thường như Minh Viễn thì chuyện anh ta cho cô nuôi con là chuyện không thể nào xảy ra.
…
Minh Viễn chăm chú nhìn tấm hình trong điện thoại vừa được vệ sĩ gửi đến. Bên trong là hình ảnh Giai Kỳ đang đỏ mắt nhìn về phía một gia đình đang vui chơi.
Đáy lòng nhanh chóng hiện lên tia chua xót. Làm sao anh có thể chịu được cảnh cô gái của mình cảm thấy chạnh lòng trước một gia đình hạnh phúc chứ.
Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay lên, vuốt nhẹ khuôn mặt của cô gái đó thông qua màn hình điện thoại. Động tác vô cùng nhẹ nhàng như bản thân đang thật sự chạm vào má của Giai Kỳ ở bên ngoài.
"Anh nhất định sẽ cho em một gia đình thật trọn vẹn, để em không cảm thấy cô đơn với các bạn cùng trang lứa nữa.”
Sau khi đợi cô về được một lúc, anh mới lấy điện thoại ra gọi đi và đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên.
"Tôi nghe thưa sếp."
Anh cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chống chân xuống đất dùng chút lực, xoay ghế ra sau. Ngẩng đầu lên nhìn trời xanh bên ngoài khung kính, sau đó mới từ tốn lên tiếng.
"Ông chuẩn bị cho tôi hai bản hợp đồng, nội dung bên trong dựa theo những gì mà tôi đã gửi qua sss cho ông. Nhớ kỹ, ngày mai tôi muốn hai bản đó phải được nằm ngay ngắn trên bàn của tôi."
Luật sư Bình khá bất ngờ vì từ đó cho đến giờ anh chưa bao giờ kêu ông làm một hợp đồng đặc biệt như vậy, đa phần ông ấy phải nghĩ ra nội dung và hỏi ý kiến của sếp, bây giờ tận tay sếp biên soạn rồi gửi sang, đây thật sự là một sự việc khá hiếm hoi xảy ra.
"Tôi đã hiểu rồi thưa sếp."
Cuộc gọi sau đó nhanh chóng được kết thúc, Minh Viễn chống tay lên thành ghế, ánh mắt suy tư nhìn ra bên ngoài. Hôm nay trời trong xanh, mây bay lơ lửng trên không trung, không khí tươi mới nhưng sao lòng anh lại nặng trĩu thế này?
Anh tìm cô lâu như vậy, rõ ràng đã cùng nhau hứa sẽ ở bên nhau. Vậy vì sao cô lại phản bội lại lời hẹn ước đó? Trong tim cô bây giờ đã có người đàn ông khác, mà hắn ta lại không yêu cô. Tại sao cô lại tự làm khổ mình như vậy?
Cô quên anh rồi sao? Ánh mắt của cô khi lần đầu tiên nhìn thấy anh đã khẳng định điều anh nghĩ hoàn toàn đúng đắn.
Nếu như anh nói mình là cậu bé năm đó liệu cô còn nhớ lúc nhỏ mình từng cứu cậu ấy một mạng không? Có lẽ tuổi cô lúc đó còn nhỏ và không thể nhớ được gì.
Anh biết cách làm của mình nó cực đoan và sẽ tổn thương lòng tự trọng của cô, nhưng anh muốn bắt cô phải xóa sạch mọi kí ức với người đàn ông đó để ở bên cạnh anh. Anh tin thời gian dài ở cùng nhau, cô sẽ có tình cảm và chấp nhận cùng anh đi tiếp trên con đường đến tương lai.
…
Giai Kỳ về đến cô nhi viện liền vui vẻ chạy đi tìm các sư, cô muốn thông báo tin mừng cho họ biết, để họ không cần phải lo lắng, tìm cách thu xếp đồ đạc để chuyển đi nữa.
Sư Hạnh thấy cô vội vã chạy đến, hai đầu lông mày hơi nhíu, đưa tay ra đón lấy cô rồi nhỏ giọng trách.
"Có gì từ từ mà nói, con gấp gáp chạy như vậy làm gì? Lỡ như trượt chân ngã xuống sàn thì làm sao?"
Giai Kỳ đã quá quen thuộc với những lời nói và cử chỉ quan tâm của bà dành cho mình, nên cô chỉ vòng tay qua ôm chặt thắt lưng bà ấy, đầu nhỏ dụi dụi vào ngực sư Bình làm nũng.
Đã nhiều lần cô nghĩ, nếu như không có sư Hạnh ở bên cạnh, cô sẽ ra sao đây? Ai sẽ mang đến hơi ấm, sự bao dung và ra sức bảo vệ cô như chính mẹ ruột của mình. Nơi này là nhà của cô, các sư được ví như người mẹ thứ hai, thứ ba của cô. Cho nên cô sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận về những gì mình vừa quyết định. Có lẽ đã đến lúc cô phải trả lại công lao nuôi dưỡng, dạy bảo của họ đối với mình.
Cô hít một hơi thật sâu, lưu hết những hương thơm quen thuộc của sư Hạnh vào mũi. Cô mong mãi sau này, chỉ cần có chuyện phiền muộn đều được ôm bà ấy và được ngửi mùi hương dịu nhẹ này.
"Con có một tin vui muốn thông báo với mọi người. Con đã đến gặp chủ đầu tư và đã xin phép cho cô nhi viện được giữ lại. Họ đã chấp nhận yêu cầu của con và còn nhận con vào công ty để làm nữa."