Chương 4: Giai Kỳ Đưa Ra Điều Kiện

1805 Words
Giai Kỳ không chút nghĩ ngợi đã trả lời ngay, cô còn nhìn thấy tia bất ngờ trong đáy mắt của anh. Lúc này cô mới để ý rằng mình đã quá vội vàng và quên đi việc mình đã không suy nghĩ thật kỹ đã nói. Đáp án vừa rồi ngoài sức tưởng tượng của Minh Viễn, bởi anh nghĩ người như cô sẽ rất khó để chấp nhận lời đề nghị quái quỷ đó và anh sẽ rất khó khăn mới có thể dụ dỗ cô được. Phản ứng của cô hiện tại đã làm cho anh thay đổi cách nhìn về cô, anh muốn rút lại câu nói ngây thơ của mình vừa rồi, bởi anh vẫn chưa hiểu rõ con người của cô gái này như thế nào. Anh nhướng mày, đáy mắt trở nên thâm trầm, sau đó mới hạ giọng xuống nói: "Cô có chắc với quyết định của mình không? Việc của cô cần làm sau khi ký hợp đồng là mang thai và sinh ra một bé trai bằng phương pháp quan hệ trực tiếp. Cô có cần suy nghĩ lại không? Tôi không muốn chứng kiến cảnh cô từ trên giường nhảy xuống bỏ chạy đâu." Giọng điệu của anh khi nói ra những lời này nghe sao nhẹ nhàng và thản nhiên quá, cảm xúc trên khuôn mặt vẫn vậy, không có dấu hiệu thay đổi càng làm cho cô hoang mang và sợ hãi hơn. Lần đầu cô gặp loại chuyện như thế này vốn đã ngờ vực còn bắt gặp cảnh anh ta tỏ thái độ như vậy. Giai Kỳ đang lo ngại việc bản thân phải lên giường với một người đàn ông xa lạ, chỉ mới gặp có vài lần sẽ cảm thấy như thế nào? Bản thân cô đến bây giờ chưa từng quen ai, cảm giác yêu đương hay gần gũi nam giới hoàn toàn không có trong kí ức của cô. Một người không có kinh nghiệm chuyện nam nữ, liệu có làm tốt nghĩa vụ mà bản thân đã nhận? Liệu trong thời khắc quan trọng cô có bỏ chạy lấy người không? Chỉ mới nghĩ tới thôi là cô lại sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Minh Viễn vẫn luôn dõi mắt quan sát biểu cảm của cô, anh biết hiện tại cô đang suy nghĩ đến việc mà anh vừa nói. Có lẽ cô có chút lay động và yếu lòng muốn rút lui khỏi cuộc chơi này. Ngay từ đầu anh đã cảm nhận được trong ánh mắt của cô dấy lên sự sợ hãi nhưng cô cố gắng khắc chế nó lại. "Nếu như tôi sinh con gái thì sao?" Cô lần nữa khiến cho anh bất ngờ vô cùng, anh thật sự chấp nhận việc mình không nắm bắt được suy nghĩ, tâm tư của cô gái này. Anh ở trên thương trường đã nhiều năm, tiếp xúc với bao nhiêu người nhưng giờ đây lại đầu hàng trước cô gái chưa nếm trải sự đời này. Ánh mắt ấy rất chân thật, anh không nhìn ra được tia gian dối nào. Cho nên những gì cô vừa nói ra đều là thật, từ tận đáy lòng cô thốt lên. Anh cứ nghĩ cô sẽ hỏi anh vì sao không dùng cách thụ tinh nhân tạo mà lại dùng cách không thích hợp như thế. Nhưng cô lại không nghĩ như vậy, cô chỉ đang phân vân việc mình có thể sinh ra bé gái mà thôi. Cô sợ mình không sinh đúng bé trai cho anh thì sẽ sinh lại hay sao? Minh Viễn bắt chéo chân, cơ thể hơi ngả về sau, kiếm tư thế thoải mái nhất để ngồi. Trong ánh mắt không giấu được sự thích thú và đùa giỡn. "Mục đích tôi làm giao dịch này là kiếm con trai để nối dõi, cho nên điều kiện tiên quyết vẫn là giới tính của đứa trẻ là nam. Nếu cô sinh ra con gái thì phải chấp nhận mang thai lần thứ hai, đến khi nào có con trai thì thôi." Cô càng nghe anh nói càng hoang mang, anh ta có thật sự chỉ muốn đứa nhỏ thôi không? Những gì anh ta nói nãy giờ toàn nhắm vào mục tiêu là cô, bắt cô phải sinh con cho anh đến khi nào có con trai thì thôi. Nhưng những đứa nhỏ mang giới tính nữ thì sao? Anh sẽ vứt bỏ nó đi một cách tàn nhẫn như bao người khác sao? Nghĩ đến trường hợp tồi tệ đó, đáy lòng cô run lên, sống mũi bắt đầu cay cay. Cô không muốn con của mình phải chết khi vừa sinh ra, càng không muốn nó trở thành phiên bản thứ hai của cô, không ba không mẹ bên cạnh thật sự rất đáng thương và cô quạnh như thế nào. Nếu cô cứ liên tục sinh con gái, như vậy cô sẽ gắn bó với anh cả đời sao? Tương lai của cô sẽ mãi chìm trong bóng tối, chỉ biết mang thai rồi sinh ra đứa nhỏ thôi sao? Bản thân thật sự đang rơi vào bế tắc không lối thoát, cô có nên hỏi anh nếu sinh con gái thì những đứa nhỏ sẽ được mang đi đâu không? Cánh môi cô hơi run, hai đầu lông mày đã nhăn đến lợi hại. Mãi một lúc sau cô mới lấy lại được bình tĩnh mà mở miệng nói. "Anh sẽ giết đứa bé nếu nó là con gái sao?" Anh nhận ra được sự khác thường của cô, Giai Kỳ đang lo lắng anh sẽ bỏ đứa nhỏ nếu như đó không phải là con trai sao? Anh không phải là một người đàn ông tàn nhẫn, anh cũng là một con người, có trái tim và cảm nhận được đau đớn hay những cảm xúc vốn có mà. Anh không giống những người yêu cầu mang thai hộ khác cho nên dù gái hay trai anh đều sẽ giữ lại tất cả vì chúng đều là con của anh. "Sao cô có thể nghĩ đến những vấn đề vớ vẩn như thế này vậy chứ? Tôi sẽ không bao giờ hại chết chính con ruột của mình. Cho nên cô đẻ bao nhiêu đứa, tôi nuôi bấy nhiêu, đến khi có con trai thì giao dịch này sẽ kết thúc." Câu trả lời của anh khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống. Xem ra người đàn ông này vẫn còn tình người, anh không có tình trạng trọng nam khinh nữ như những người nhà giàu khác. Mặc dù Giai Kỳ không biết mình có may mắn sinh ra đứa đầu được bé trai hay không nhưng chỉ cần sinh con gái mà nó vẫn an toàn là được. Anh có thể thấy cô đã thở ra một hơi thật nặng nề, có lẽ với đáp án mà anh đã đưa ra đã thoả mãn được những gì cô mong đợi. Dường như anh đã hiểu được một chút về những suy nghĩ của cô, Giai Kỳ sợ con của mình giống như cô ấy sao? Giai Kỳ đưa tay vén tóc mái ra sau mang tai, sau đó nâng mí mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Tôi có ba điều kiện, không biết anh có đồng ý không?" Bây giờ cô có thể biết được anh không phải là người xấu, như vậy cô có thể yên tâm để con có người ba như vậy. Dù sao có người đàn ông tốt ở trước mặt rồi, cô cần gì phải chạy ra ngoài, chen lấn hàng triệu người để tìm kiếm thêm người nào khác cho nhọc lòng. Anh đan hai tay vào nhau, đặt trước bụng, vẻ mặt trở nên thâm trầm rồi hất cằm lên. "Cô cứ việc nói ra thử xem." Tâm trạng của cô đã thoải mái hơn hẳn, sắc mắt không còn khó coi nữa. Lưng thẳng tắp, dáng ngồi kiên cường như đã chấp nhận sự việc trước mắt bản thân sắp phải đối diện. "Một, tôi chỉ có nghĩa vụ sinh đứa bé, ngoài ra không làm gì cả. Hai, sau khi xác định được giới tính của đứa nhỏ chắc chắn 100% là nam, thì khi tôi thuận lợi sinh xong phải chuyển cho tôi hai mươi tỷ. Ba, anh phải đảm bảo với tôi rằng cô nhi viện sẽ được bảo vệ, không được di dời, đập phá hay đuổi mọi người đi." Cô gái anh chọn phải như thế này chứ, bây giờ cô còn nhút nhát bởi lần đầu gặp trường hợp này. Nhưng khi đã quen rồi, cô sẽ toát lên dáng vẻ của một nữ chủ nhân và là một cô gái cứng rắn, anh có thể biết được qua những điều kiện cô vừa nói ra. Nó có lập luận rõ ràng, giọng điệu mạnh mẽ và dứt khoát mà anh chưa từng thấy mặt này ở cô. "Được, tôi đồng ý." Trong mắt anh tràn đầy ý cười, đối với mấy lời cô vừa nói nó không thấm gì với anh cả, bởi so với những gì cô đưa ra, anh có thể làm nhiều hơn và tốt hơn hàng chục lần. Không cần cô nói, anh vẫn sẽ làm thế với cô. Đổi ngược lại Giai Kỳ có cảm giác như mình đang bị ai đó lừa, đưa cô vào tròng mà cô không hay biết. Làm sao anh có thể nói một câu nhẹ nhàng đáp ứng với những gì cô đưa ra được, cô không chỉ đòi một số tiền lớn mà còn bắt anh phải đảm bảo an toàn cho cô nhi viện nữa. Một người làm ăn như anh, sao có thể để bản thân thiệt thòi trước một cô gái như thế chứ? Không lẽ cái giá để có được con trai nó đắc như vậy sao? Anh có thể yêu một cô gái, cùng cô ấy sinh ra những đứa nhỏ thật dễ thương, xinh xắn mà không cần phải tốn nhiều tiền và rắc rối như thế mà. Tuy nhiên lát sau cô lại suy nghĩ khác, có thể họ có tiền, không muốn chịu đau và đối diện với cửa ải thập tử nhất sinh nên mới quyết định tìm đến việc này. Cô bắt đầu cảm thấy người giàu họ có những cái suy nghĩ thật khác người, những người bình thường như cô thật sự không đoán được trong đầu họ đang nghĩ gì. Cho nên từ đó những cô gái nghèo nàn như cô mới rơi vào tay những nơi có dịch vụ mang thai hộ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD