Chương 3: Quyết Định Của Giai Kỳ

1538 Words
Giai Kỳ cầm tờ giấy thông báo một hồi lâu, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những con chữ rõ ràng được in sẵn trên đó. Địa chỉ và tên công ty không mấy xa lạ với cô, bởi đó chính là Bá Vương, nơi cô xin việc lúc sáng. Không ngờ anh ta nói là làm thật, bây giờ giấy cũng đã gửi về bây giờ cô có muốn làm gì cũng không được nữa. Bàn tay vô thức siết chặt, một góc của tờ giấy theo động tác nhăn lại. Không ngờ những gì anh ta nói là thật, sao anh ta phải dồn mình vào đường cùng như thế chứ? Mình phải làm gì để hai bên không ảnh hưởng đây? Thấy cô im lặng, sư cô Nguyệt quay qua nhìn, trong giọng nói pha chút u buồn man mác. "Thôi con cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện đến đâu hay đến đấy. Xem như chúng ta không có duyên ở lại nơi này nữa, những kỷ niệm vẫn mãi ở trong lòng chúng ta không phai mờ. Chỉ là chuyển chỗ thôi mà, mấy đứa nhỏ sẽ có nhà mới, ở một nơi tốt hơn và dễ dàng tiếp xúc với không khí thoáng đãng bên ngoài." Giai Ký ngước mắt lên nhìn sâu vào ánh mắt trong veo chứa đầy phiền muộn kia. Cô biết bà ấy đang cảm thấy buồn vì phải rời xa nơi mà mình sinh sống mấy chục năm qua, cô không muốn mọi người buồn. Giai Kỳ gấp tờ giấy lại, để xuống bên cạnh rồi nắm lấy bàn tay đã có dấu hiệu tuổi tác kia. Cô mím chặt môi, hít thở một hơi thật sâu mới cất tiếng nói: "Con sẽ đến công ty đó và xin thử xem có thể giữ lại chỗ này không, con sẽ không để mọi người phải đi một cách không tình nguyện như vậy đâu." … Về khuya, những tiếng côn trùng kêu rỉ rả bên ngoài giữa không gian vắng lặng không một tiếng nói. Thời gian này tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì ở một căn phòng nhỏ, có một cô gái vẫn còn trằn trọc, lăn qua lộn lại trên giường mãi vẫn không chợp mắt được. Người đó không ai khác chính là Giai Kỳ. Từ lúc nói chuyện với sư cô Nguyệt về đến giờ cô cứ mãi nghĩ đến chuyện cô nhi viện sẽ bị phá dỡ trong tương lai, đáy lòng không nhịn được nhói lên từng cơn. Cô gác tay lên trán, hai mắt mở to, sáng rỡ hoà quyện trong bóng tối, xung quanh những tiếng thở đều đều của mấy đứa nhỏ cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Trong đầu Giai Kỳ bây giờ toàn vang lên những câu nói của anh lúc sáng. Tại sao cô lại dính dáng đến người đàn ông đó chứ? Cô chỉ là một cô gái bình thường, chỉ mới gặp anh lần đầu thôi mà. Nhưng cô có cảm giác anh với cô quen biết từ lâu, chỉ là cô không nhớ ra, còn người đàn ông kia thì biết rất rõ. Cô ngồi bật dậy, ôm lấy đầu gối, môi mím chặt suy nghĩ vu vơ. Một lúc sau, cô thở hắt ra, lẩm bẩm. "Mình phải đến gặp anh ta để nói rõ mọi chuyện." … Mới sáng sớm cô đã chuẩn bị mọi thứ, tạm biệt các sư rồi ra đường đón xe buýt để đến Bách Hào. Cố Minh Viễn vừa ngồi vào bàn làm việc liền nhận được điện thoại từ quầy lễ tân gọi lên, khi biết được cô muốn tìm mình, khoé môi anh không tự chủ nâng lên. Anh đưa lưng về phía cửa, bóng dáng thẳng tắp, đút hai tay vào túi quần. Sắc mặt của anh đang cực kỳ phấn khởi, bởi anh biết thế nào cô cũng sẽ đến tìm mình nhưng không ngờ lại đến sớm hơn anh dự kiến. Trợ lý Văn theo sự sắp xếp của anh mà đi xuống sảnh dẫn cô lên phòng Tổng giám đốc, để cô đi vào xong cậu nhanh chóng đóng cửa lại, nhường không gian riêng tư cho hai người họ. Giai Kỳ đứng giữa căn phòng rộng lớn, tông màu trắng đen làm cho căn phòng trở nên sạch sẽ, hài hoà hơn rất nhiều. Nếu so sánh với người đàn ông đứng đưa lưng về phía cô càng phù hợp hơn. Nhìn những vật dụng, màu sắc bên trong căn phòng đủ để cô biết được tính cách của anh ta như thế nào. Anh toát lên vẻ khó gần, hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt khi nhìn cô có vẻ rất ấm áp và tươi tắn nhưng cô có thể cảm nhận được bên trong sâu thẳm, người đàn ông này không dễ nắm bắt được và anh ta không phải là người tầm thường. Minh Viễn đứng đợi cô hồi lâu vẫn không nghe được giọng nói của cô cất lên, bên trong căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng từ khi cô bước vào cho đến giờ. Hai đầu chân mày anh chau vào nhau, xoay người đối diện với tầm mắt của cô. Anh vẫn không chịu lên tiếng trước, ánh mắt thâm trầm nhìn người con gái đang đứng sừng sững, đưa cặp mắt to tròn nhìn mình một cách ngây thơ không chút tạp niệm. Cô ấy đến đây tìm mình không phải để nói chuyện mang thai hộ sao? Thời gian lại chậm rãi trôi qua, hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, không một ai muốn lên tiếng trước, trong đầu có những suy nghĩ riêng hiện lên. Đến khi anh tưởng mình không còn nhẫn nại được nữa thì cô đã chịu lên tiếng. "Lời đề nghị hôm qua của anh có còn hiệu nghiệm không?" Giai Kỳ đã lấy hết can đảm của mình để nói ra câu này, bởi cô biết chỉ cần anh nói có thì cuộc sống sau này của cô sẽ chuyển sang hướng khác, giấc mộng về một chàng hoàng tử bước vào thế giới của cô, đưa cô đến một nơi tươi đẹp sẽ chôn vùi mãi mãi. Minh Viễn đảo con ngươi, tầm nhìn dừng lại nơi bàn tay đang nắm chặt vạt áo của cô, cơ thể có chút run lên. Vừa nhìn liền biết cô ấy đang hồi hộp và lo lắng nhưng đang cố tỏ ra bản thân mình ổn, xem những gì mình vừa thốt ra chỉ là một câu nói dễ dàng. Mày anh nhướng lên, không trả lời cô ngay mà chậm rãi vòng qua bên bàn và đi lại ghế sô pha bên cạnh chỗ cô đang đứng. Giai Kỳ căng thẳng đến mức đầu muốn nổ tung nhưng người đàn ông đó vẫn thản nhiên, từ tốn không cho cô câu trả lời dứt khoát. Khi cô cảm thấy mình sắp phát điên lên thì anh đã lên tiếng. "Cô ngồi xuống trước đi rồi chúng ta nói tiếp." Động tác thuần thục lại tao nhã cầm ấm trà lên rót vào hai ly trước mặt, anh cầm một ly đặt xuống trước chỗ cô ngồi, ly còn lại anh nâng lên trên môi nhấp nhẹ. Bây giờ cô mới để ý trên cổ tay trái của anh có đeo một chiếc đồng hồ da, kiểu cách đơn giản nhưng khi được đeo vào cổ tay của anh lại trở nên cuốn hút một cách lạ thường. Không cần tìm hiểu cô cũng biết giá trị của chiếc đồng hồ kia không phải nhỏ. Anh thấy cô cứ nhìn mình mãi, bản thân đặt ly trà xuống, đưa tay lên che miệng khẽ ho. "Cô không uống trà đi, nhìn tôi làm gì? Tôi đẹp trai đến mức có thể khiến cho cô say mê không rời mắt như vậy sao?" Giai Kỳ đỏ mặt, bị anh bắt tại trận cô đang nhìn lén anh thật ngại ngùng. Lời anh vừa nói cũng có ý đúng, bởi cô chưa từng gặp người nào lại đẹp trai như anh, có lẽ những người giàu họ đều có vẻ điển trai, lịch lãm như thế. Cô cầm ly trà lên, vì quá mắc cỡ mà uống một hơi hết sạch không chừa giọt nào. Minh Viễn thấy cô táy máy tay chân như vậy không nhịn được bật cười. Cô ấy ngây thơ hơn mình tưởng, xem ra sau này mình nên dạy dỗ cô ấy mạnh mẽ hơn. Giai Kỳ không thể nhịn được nữa, chồm tới, nhíu mày hỏi lại anh. "Anh mau nói cho tôi biết đáp án đi chứ? Sao cứ im lặng hoài vậy?" Vốn dĩ anh muốn trêu chọc cô thêm chút nữa, nhưng nhìn thái độ của cô đang không còn sức chịu đựng nữa liền ngồi thẳng người lên, đưa tay chỉnh lại áo sơ mi trắng của mình cho ngay ngắn, song nâng mí mắt lên và nói: "Nếu tôi nói còn thì cô định làm gì?" "Tôi sẽ đồng ý với đề nghị đó của anh."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD