Chương 2: Cô Nhi Viện Nằm Trong Khu Quy Hoạch

1809 Words
Giai Kỳ một đường đi ra khỏi đại sảnh nhưng khi vừa qua cánh cửa bỗng ngẩng đầu lên nhìn toàn bộ công ty Bá Vương khổng lồ, đứng sừng sững trong không trung mặc kệ xung quanh có biết bao người và dòng xe chạy qua lại. Tuy đây không phải là công ty lớn nhất trong thành phố nhưng nó cũng có tiếng vang và lương ở đây rất cao, nếu như có người nào vào được chỗ này rồi thì sẽ được đối đãi rất tốt. Trong lòng cảm thấy vừa tức lại vừa buồn, bởi vì bản thân vẫn chưa tìm được việc làm. Như vậy làm sao có thể giúp đỡ được các sư và nuôi dạy mấy em đây? Các em còn nhỏ, mỗi ngày chịu cảnh cơm canh đạm bạc làm sao đủ dinh dưỡng để lớn khôn như bao người khác. Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình sao vô dụng quá, đến việc cỏn con như vậy cũng làm không xong. Ở cái tuổi hai mươi lăm của đời người, vốn dĩ người khác đã có công ăn việc làm đầy đủ, thì cô lại học trễ hơn họ vì cuộc sống khó khăn không đủ tiền, cho nên chỉ vừa mới ra trường cách đây một năm. Suốt thời gian qua cô có làm ở rất nhiều công ty nhưng rồi họ thua lỗ và cô buộc phải xin nghỉ để đi tìm công ty khác. Giai Kỳ thở hắt ra một hơi, nắm chặt túi xách rồi xoay người bước đi trên đường. Số phận của cô từ nhỏ cho đến lớn vốn đã không mấy suôn sẻ cho nên cô không hề có ý than trách ông trời một lời, có lẽ kiếp trước cô làm nhiều chuyện sai trái, cho nên kiếp này cô phải trả lại. Giai Kỳ lang thang trên lề đường một đoạn khá xa thì thấy một băng ghế đá trống không ai ngồi, cô đi đến ngồi xuống và đưa mắt nhìn ra ngoài đường, nơi những chiếc xe đang chạy ồ ạt qua nhau. Đôi khi cuộc sống nhộn nhịp, ồn ào nơi thành phố xa hoa này khiến cho cô cảm thấy buồn tủi và thương xót cho số phận của mình. Cô là một đứa trẻ mồ côi không ba không mẹ, được các sư cô cưu mang đến tận ngày hôm nay. Đến khi bản thân đủ lớn, muốn tìm một công việc để phụ giúp cô nhi viện thì cũng không được. Sao những gì cô muốn làm nó khó khăn quá, ước gì cô luôn gặp may mắn như bao người, như vậy cuộc đời của cô sẽ trọn vẹn hơn, không còn chịu cảnh ghen tị với những người cùng trang lứa. Ánh mắt cô thơ thẩn nhìn mãi về phía trước, trong đáy mắt hoàn toàn không có tia gợn sóng nào, hoàn toàn vô hồn dường như cô đang thả lỏng bản thân để theo chiều gió thổi mạnh vào người cô ngay lúc này. Giai Kỳ cứ ngồi như thế để bản thân được hòa cùng với thiên nhiên và xe cộ. … Bất chợt một bà cụ từ đâu đi đến, bà ấy cầm chặt xấp vé số trên tay, ngồi trên xe lăn dừng lại trước mặt cô. Giai Kỳ đảo con ngươi, đối diện với khuôn mặt già nua ấy ngơ ngác. Lát sau, cô di chuyển tầm nhìn xuống bàn tay bà ấy, bây giờ nắng đã lên rất cao, người đi trên đường ngày càng ít dần nhưng bà ấy này vẫn miệt mài cầm những tấm vé số để đi kêu mời người mua. “Cháu mua giúp bà một tấm nha, hôm nay bà bán ế quá sáng giờ chưa được tờ nào.” Giai Kỳ không chút nghĩ ngợi, đưa tay vào trong túi xách lục lọi, được một lúc cô cầm một xấp tiền lẻ ra đếm. Cuối cùng cô xếp chúng ngay ngắn lại rồi đưa đến trước mặt bà ấy, khóe môi nhẹ nâng lên, giọng điệu nhỏ nhẹ nói: “Cháu chỉ còn có nhiêu đây, bà cho cháu hai tờ nhé!” Cô không còn nhiều tiền trong người nhưng để giúp bà ấy cô có thể sẵn sàng ăn tiết kiệm lại để mua giúp bà ấy hai tờ, như vậy bà ấy sẽ đỡ thêm hai tờ chứ không phải một. Cùng hoàn cảnh khổ với nhau thì mới biết được cuộc sống này khó khăn đến như thế nào. “Vậy cháu chọn tấm cháu muốn lấy đi.” Giai Kỳ nhanh chóng lắc đầu, cô đưa tay ra rút hai tờ ở trên cùng, sau đó đưa mắt nhìn bà nói: “Không cần rắc rối vậy đâu ạ, cứ lấy đại hai tờ là được rồi. Trời nắng thế này sao bà không vào trong nghỉ một lát rồi hãy đi tiếp, nếu không sẽ bị bệnh đấy.” “Còn nhiều thế này, bà không tranh thủ sợ không kịp bán hết trước giờ. Như vậy xem như hôm nay không đủ tiền ăn rồi.” Đáy mắt cô cay cay, cô nắm tay bà ấy an ủi bà. Đã lớn tuổi như thế này rồi mà vẫn phải dầm mưa dãi nắng để kiếm từng cái ăn cái mặc hàng ngày. Còn người ta ở độ tuổi như bà sớm đã được vui vẻ và hưởng thụ cuộc sống bình yên bên con cháu. “Cháu xin lỗi vì chỉ mua giúp được bà có nhiêu đây, bởi cháu cũng không có nhiều tiền.” “Bao nhiêu đây cũng được rồi, bà cảm ơn cháu rất nhiều.” “Không có gì đâu ạ, vậy bà đi đi, cháu chúc bà sớm bán xong để về nhà nghỉ ngơi.” Giai Kỳ nhìn theo hướng bà ấy rời đi, trong lòng không khỏi có chút nghẹn ngào. Trong khi xung quanh người người qua lại không đếm xuể, trên tay người nào cũng có chiếc điện thoại đắt tiền và mặc những bộ đồ mang thương hiệu nổi tiếng trên Thế giới. Thì ở đâu đó trong cuộc sống hiện đại như thế này lại có những người như cụ bà khi nãy và cô. Từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên chưa bao giờ cảm nhận được bất cứ thứ gì thật trọn vẹn. Nếu so sánh với những người như bà ấy, thì cô có vẻ tốt hơn họ rất nhiều. Bởi cô vẫn có cái ăn, cái mặc không quá lo lắng, đủ sống qua ngày dù không được ăn những món ngon như những gia đình khá giả khác. Còn bà bán vé số vừa rồi thì sao? Bữa nào bán không được thì về ăn cơm trắng, khi nào bán hết thì lại được thêm miếng rau hay một quả trứng. Cho nên cô cần phải mạnh mẽ lên, không thể vì chút thử thách mà đã nản lòng, cảm thấy chán nản trước cuộc sống bộn bề này. Người khác có thể chiến đấu được thì cô cũng có thể giống như họ. … Lúc cô về đến cô nhi viện thì đã gần tối, cô cứ ngồi ở đó ngẫm nghĩ thật lâu mới chịu đi về. Vừa bước vào đã thấy sư Hạnh đang đi qua đi lại trước cửa, như đang chờ đợi ai đó. “Sư ơi! Con về rồi.” Tiếng nói của cô vừa vang lên, sư Hạnh liền quay qua nhìn, bà ấy đi đến trước mặt Giai Kỳ, nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt rà soát xung quanh từ trên xuống dưới, nhỏ giọng hỏi: “Con đi đâu mà giờ này mới chịu về vậy? Sư sợ con gặp chuyện nên đứng đây đợi từ chiều giờ.” Cô vòng tay ra sau, ôm chặt lấy người phụ nữ đã luôn nuôi nấng cô từ nhỏ cho đến lớn này. Hơi ấm và mùi hương của bà ấy vẫn luôn hiện trong tâm trí cô, bởi người ấy có công rất lớn trong việc nuôi dưỡng cô nên người. “Trên đường về con bị kẹt xe, con xin lỗi vì đã để sư lo.” Sợ bà ấy lo lắng cho mình nên Giai Kỳ chỉ còn cách nói dối, khi nghe cô nói thế, bà ấy vội tách ra khỏi người cô. Sắc mặt bà ấy đã trở lại như ban đầu, sau đó nhẹ giọng thốt lên: “Hôm nay con đi xin việc sao rồi? Có thuận lợi không con?” Biểu cảm trên khuôn mặt cô nhanh chóng thay đổi, cô buồn bã lắc đầu, ánh mắt cũng né tránh không dám nhìn thẳng vào bà ấy. Sư Hạnh nâng tay lên vuốt ve mái tóc đen thẳng dài của cô một cách nhẹ nhàng, khi các ngón tay luồn vào mái tóc khiến cho cô cảm giác như đang được mẹ của mình vỗ về khi bản thân gặp phải chuyện gì buồn phiền. “Con đừng có thất vọng, sư tin sẽ có một ngày con tìm được công ty thích hợp mà thôi.” “Dạ, con biết rồi ạ.” … Sau khi tắm rửa, ăn cơm xong xuôi. Giai Kỳ đi ra đằng trước ngắm sao đêm, hôm nay nhiều sao quá, chắc ngày mai lại nắng gắt cho xem. Lúc cô còn đang mải mê chìm đắm vào những vì sao sáng trên bầu trời thì phát hiện ai đó đang ngồi trên bậc thềm đằng xa. Cô nhẹ nhàng bước từng bước về phía trước, xuất hiện trong tầm mắt chính là sư Nguyệt, bà ấy là người đứng đầu cô nhi viện Hạnh Phúc. Giai Kỳ có chút nghi ngờ không biết tờ giấy trong tay bà ấy là gì, sao nhìn sắc mặt của bà ấy lại rầu rĩ, không vui như thế? Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh bà, đưa mắt nhìn sang. Trong ánh mắt không giấu được sự nghi ngờ rồi hỏi: “Sao sư lại ngồi đây thế? Có chuyện gì buồn hay sao ạ?” Sư Nguyệt thở dài, gấp tờ giấy lại ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vẻ mặt âu lo lại phiền muộn đều hiện hết ra bên ngoài. “Hôm nay sư nhận được một tờ giấy thông báo, rằng chỗ chúng ta nằm trong khu quy hoạch nên họ nói cho mình một tuần để dọn đồ rời đi. Họ hứa sẽ cho chúng ta một số tiền thỏa đáng nhưng sư lại không nỡ rời xa nơi này. Dù sao nó cũng gắn bó với chúng ta hơn ba mươi năm, kêu dọn đi để mấy người đó đập phá làm sao cô chịu nổi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD