Cảnh Nam nhấp một ngụm rượu mạnh, khuôn mặt vẫn vô tư lự: "À, con bé đó hả? Chắc lại giận dỗi vặt ấy mà. Mấy hôm nữa tự khắc sẽ làm lành thôi." Anh cười nhạt, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.
Một người khác trong nhóm, với mái tóc húi cua cá tính, lên tiếng: "Giận dỗi gì mà im thin thít hai ngày nay rồi? Mày không định dỗ à?"
"Dỗ thì dỗ chứ, nhưng để cho con bé dằn vặt tí đã. Phải biết sợ chứ!" Cảnh Nam nhếch mép, ánh mắt lướt qua những cô gái đang uốn éo trên sàn nhảy. "Với lại, bận chơi với mấy đứa mày rồi, thời gian đâu mà quan tâm mấy chuyện vớ vẩn đấy."
Tiếng cười vang lên tán thưởng, nhưng trong sâu thẳm, có một chút gì đó bất an len lỏi trong lòng Cảnh Nam. Anh không biết rằng, lần này, Ngọc Hy không chỉ giận dỗi. Cô đã tan vỡ.
Trong căn phòng trọ nhỏ, Ngọc Hy vẫn chìm trong bóng tối. Mùi hương của anh vẫn còn vương vấn trên chiếc gối, nhưng mỗi khi hít thở, cô chỉ cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Từng lời nói của Cảnh Nam trong lớp học, những câu nói vô tâm của anh ở quán bar, cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu cô như một cuộn băng hỏng.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, hàng trăm tin nhắn của Cảnh Nam hiện lên. Từ "bé yêu", "em yêu" đến "anh nhớ em", "anh có thể làm gì cho em không?". Trước đây, những dòng tin nhắn này sẽ khiến cô ấm lòng, nhưng giờ đây, chúng chỉ khiến cô cảm thấy ghê tởm. Tất cả chỉ là dối trá, là kịch bản của một trò chơi mà cô, một cách ngu ngốc, lại tin tưởng tuyệt đối.
Ngọc Hy đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Ánh đèn đường le lói hắt vào căn phòng, soi rõ những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô đã từng nghĩ, Cảnh Nam là định mệnh của đời mình. Cô đã trao cho anh tất cả, từ trái tim, niềm tin, đến cả những giới hạn mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ vượt qua. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là tro tàn.
Cô tự hỏi, liệu Cảnh Nam có từng yêu cô thật lòng? Hay tất cả chỉ là một canh bạc, một cuộc vui nhất thời để chứng tỏ bản thân với bạn bè? Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Ngọc Hy hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cô không thể cứ mãi chìm đắm trong đau khổ. Đã đến lúc cô phải đối diện với sự thật, dù nó có tàn nhẫn đến đâu. Cô phải mạnh mẽ, phải tự đứng dậy và bước tiếp.
Ngọc Hy cầm điện thoại lên, xóa đi tất cả tin nhắn của Cảnh Nam. Cô chặn số anh. Cô không muốn bất kỳ thứ gì liên quan đến anh xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa. Cô muốn bắt đầu lại, một cuộc sống không có anh, một cuộc sống mà cô là người làm chủ.
Sáng hôm sau, khi Cảnh Nam thức dậy với cơn đau đầu sau một đêm say xỉn, anh vẫn nghĩ về Ngọc Hy. Anh cười thầm, nghĩ rằng cô bé giận dỗi chắc đã nguôi ngoai rồi. Anh sẽ nhắn tin cho cô, và chắc chắn, cô sẽ trả lời ngay thôi. Nhưng khi anh mở điện thoại, dòng chữ "Tin nhắn không gửi được" hiện lên. Anh thử gọi, nhưng chỉ có tiếng tút dài vô vọng. Cảnh Nam cau mày. Chuyện gì đang xảy ra vậy?