ĐỐI MẶT

581 Words
Cảnh Nam khó chịu ra mặt. Lần đầu tiên anh gặp tình huống này. Ngọc Hy, cô gái luôn dịu dàng và kiên nhẫn với anh, bỗng dưng biến mất không một dấu vết. Anh gọi cho bạn bè chung, nhắn tin cho những người có thể biết, nhưng tất cả đều trả lời rằng không liên lạc được với cô. Sự bực bội dần nhường chỗ cho một chút lo lắng. Không thể nào, cô bé này lại dám làm căng đến mức này sao? Anh phóng xe đến khu nhà trọ của Ngọc Hy. Căn phòng quen thuộc im ỉm đóng cửa. Cảnh Nam gõ cửa, ban đầu là những tiếng gõ nhẹ, rồi dần mạnh hơn, nhưng vẫn không có hồi đáp. Anh đứng đó một lúc, cảm giác trống rỗng và bất lực lạ thường. Thường thì chỉ cần anh xuất hiện, Ngọc Hy sẽ lập tức mở cửa, nở nụ cười rạng rỡ và ôm chầm lấy anh. Nhưng hôm nay, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Anh gọi điện lại, vẫn là những tiếng tút dài rồi chuyển sang hộp thư thoại. Cảnh Nam cảm thấy có một cái gì đó đang vỡ vụn bên trong. Anh không rõ cảm giác này là gì, nhưng nó không phải là sự bực tức thông thường khi cô bạn gái giận dỗi. Nó là một sự mất mát, một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cảnh Nam quay xe về, đầu óc quay cuồng. Anh không thể tin nổi Ngọc Hy lại có thể "tuyệt tình" đến vậy. Hay là cô đã nghe thấy gì đó? Cái ý nghĩ này bất chợt lóe lên trong đầu anh, khiến anh rùng mình. Không, không thể nào. Anh đã rất cẩn thận mà. Nhưng rồi, giọng nói của người bạn trong quán bar chiều hôm đó lại vang lên: "Mày không định dỗ à?". Và câu trả lời vô tâm của anh: "Dỗ thì dỗ chứ, nhưng để cho con bé dằn vặt tí đã." Anh đột ngột nhận ra, những lời nói đó, cái thái độ hờ hững đó, có lẽ đã đến tai Ngọc Hy. Cảnh Nam dừng xe bên đường, vịn tay lên vô lăng, cố gắng trấn tĩnh. Nếu đúng là cô đã nghe thấy, thì mọi chuyện sẽ không đơn giản chút nào. Anh biết Ngọc Hy là người sâu sắc và nhạy cảm. Cô sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Cả đêm đó, Cảnh Nam không tài nào chợp mắt. Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói ồn ào ở quán bar không còn vang vọng trong đầu anh nữa. Thay vào đó là hình ảnh Ngọc Hy, đôi mắt cô gái anh từng cho là ngây thơ, liệu có đang chất chứa nỗi đau? Anh bắt đầu hồi tưởng lại những khoảnh khắc bên cô. Những buổi hẹn hò giản dị, những nụ cười, những cái nắm tay. Anh đã luôn nghĩ đó chỉ là một cuộc vui, một trò cá cược. Nhưng sao giờ đây, những ký ức đó lại chân thật và ám ảnh đến vậy? Sáng hôm sau, Cảnh Nam đến trường sớm hơn bình thường. Anh đi thẳng đến lớp của Ngọc Hy, đứng đợi ở hành lang. Từng tốp sinh viên đi qua, nhưng không có bóng dáng quen thuộc ấy. Anh đứng đó rất lâu, hy vọng có thể nhìn thấy cô. Nhưng Ngọc Hy không xuất hiện. Cô đã không đến lớp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD