Thổ Long cảm thấy không hài lòng, gã ta nhổ nước miếng về hướng Hồ Thành Huy, chửi thề: "Tên khốn này thật chẳng ra gì, lại còn huênh hoang vỗ ngực mình là ông chủ lớn. Tôi thấy tất cả những người ăn xin trên đường đều quang minh lỗi lạc hơn anh ta nhiều. Các người nhìn cô gái vừa rồi đi, vừa xinh đẹp lại vừa lễ phép, sao lại đi cùng tên khốn Hồ Thành Huy kia, thật là uổng phí!" "Bớt nói vài câu đi, chọc giận cậu ta, không biết chừng cậu ta sẽ không để cho chúng ta đào bới." Giáo sư Trần tính tình hiền lành, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng, đa phần ông ta sẽ lựa chọn dàn xếp ổn thoả. Thổ Long không cam tâm, mắng chửi Hồ Thành Huy một hồi mới chịu dừng lại. Diệp Thiên từ trong bóng tối đi ra, ánh mắt buồn bã không nói lên lời. Thổ Long hỏi: "Rõ ràng là cô gái là do cậu cứu, sao vừa rồ

