Lâm Nhã tâm bị đánh đến choáng váng, ôm mặt sững sờ đứng ở cửa, trong mắt đều là kinh ngạc. Vương Nhã Nhược đứng trước mặt cô ta, vẻ mặt kiêu ngạo, nhướng mày cười nhạo nói: "Tôi vốn tưởng rằng cô là một người con gái hiền lành trong sáng, không thể ngờ là cô có thể vô liêm sỉ đến như vậy! Cô cho rằng cô leo được lên giường của Diệp Thiên là có thể biến thành phượng hoàng được sao? Tôi nói cho cô biết, đừng có mơ tưởng nữa, cô làm ra loại chuyện như thế này sẽ chỉ khiến cho người ta càng thêm chướng mắt!" "Tôi không có..." Lâm Nhã Tâm muốn giải thích nhưng mà lời còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị nụ cười lạnh của Vương Nhã Nhược ngắt mất. "Không có cái gì? Cô không có quyến rũ Diệp Thiên hay là không có ý leo lên giường của anh ấy? Tôi tận mắt nhìn thấy anh ấy bước ra từ trong phòng củ

