237Mặt trời mọc đằng tây

1743 Words

Triệu Ngọc Lan đang chọc ngón tay về phía trán của Diệp Thiên, nghe vậy thì không khỏi sửng sốt, tay dừng ở giữa không trung, biểu cảm không tin nổi như nuốt phải một đống ruồi. Diệp Thiên nhìn bà ta hỏi: "Sao thế, không muốn nữa à?" "Tại sao cậu muốn cho tôi?" Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nhân viên bán hàng đưa dây chuyền cho Diệp Thiên, thậm chí Triệu Ngọc Lan sẽ nghi ngờ anh hạ độc ở trên đó. Diệp Thiên thản nhiên trả lời: "Không tại sao cả, bà muốn thì cứ nhận lấy, nếu như không muốn, tôi có thể đưa nó cho bất kỳ ai ở đây." Có hời mà không chiếm mới là đồ ngu! Triệu Ngọc Lan mặc kệ tất cả, chộp lấy dây chuyền từ trong tay Diệp Thiên: "Đây là tự cậu muốn cho, đòi tiền thì không có cửa đâu!" Triệu Ngọc Lan nhét dây chuyền vào trong túi, quyết tâm chỉ có vào chứ không có ra,

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD