Khương Nhược Tuyết làm việc xong thì đã là đêm khuya, cô ngồi ở trong phòng làm việc, cuối cùng cũng được ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày hôm nay, tuy rằng rất mệt mỏi nhưng trong lòng cô lại có một loại cảm giác phong phú không diễn tả được. Nhân viên đã tan làm, cả văn phòng công ty đều vô cùng yên tĩnh, Khương Nhược Tuyết cầm lấy điện thoại, không kìm nén được nỗi nhớ cuộn trào, gọi điện thoại cho Diệp Thiên. Điện thoại được kết nối rất nhanh, giọng nói của Diệp Thiên mang theo mấy phần lười biếng, dường như là mới vừa tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Khương Nhược Tuyết ngượng ngùng nói: "Em quấy rầy giấc ngủ của anh rồi phải không?" "Em tìm anh vào bất cứ lúc nào đều không phải là quấy rầy, mà là niềm vui bất ngờ." Diệp Thiên nói. Cách điện thoại, mặt của Khương Nhược Tuyết đỏ bừng, Diệp

