Chương 44. Rời đi

2050 Words

Nói xong cầm ly trà lên uống một ngụm, vị đắng làm anh hơi nhíu mày, nhưng nuốt xuống xong lại có mùi thơm lưu rất lâu trong miệng. Bên cạnh Hân Đình trợn tròn mắt không dám ngẩng lên, đang cúi đầu vo tròn vạt áo. Trời ạ! Đột nhiên anh nói mấy lời này khiến Hân Đình mờ mịt không hiểu Châu Dịch Khiêm đang suy tính điều gì? Cô nghĩ đây là kế hoạch của anh nhưng thấy vẻ mặt anh tỏ vẻ bình tĩnh không như là đang giả vờ, Hân Đình đành phải nói khẽ. - Anh nói linh tinh cái gì thế? - Hân Đình… Bà Châu đột nhiên lớn tiếng gọi làm cô kinh ngạc, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bà Hân Đình cảm thấy khẩn trương lên, theo bản năng cô níu chặt lấy tay Châu Dịch Khiêm. Anh lập tức cầm lấy tay cô trấn an động tác tự nhiên nhưng khiến lòng Hân Đình cảm thấy ấm áp. - Bọn con xin lỗ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD