Chương 1. Giới thiệu
Trời tháng sáu, nắng như đổ lửa, thời điểm này ở Trường Châu chính xác là ngục giới. Đã bốn ngày Hân Đình không hề ra khỏi nhà, ăn dầm nằm dề trong bốn bức tường, ngập đầu trong đống bản thảo.
Bộ truyện mới nhất chỉ viết được phân nửa, việc ngại tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lười nói chuyện có lẽ là nguyên nhân lớn nhất khiến có ngày Hân Đình cũng chưa rặn được ra một chữ nên hồn. Viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, nghĩ đến thôi đã thở dài ngao ngán.
Tiếng chuông cửa bên ngoài reo lên, nét khó chịu lộ hẳn trên gương mặt cô, miệng còn lẩm bẩm: “Chết tiệt, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, ai đến quấy phá thế này.”
Tiểu Tô xinh đẹp xuất hiện với áo hai dây trễ nải, cùng nụ cười tươi rói.
- Cậu xem tớ mang gì tới này.
Hân Đình đóng cửa lại lê từng bước mệt mỏi quay vào, Tiểu Tô quan sát căn phòng một lượt “ô” lên một tiếng, cảm thán.
- Trời đất ơi, đừng nói mấy hôm rồi cậu chưa ra khỏi nhà nhé Hân Đình.
Ngồi phịch xuống ghế, Hân Đình nhàn nhã gác chân lên bàn rung đùi, giật lấy túi kem trên bàn chọn lấy vị trà xanh mình thích, thản nhiên đáp.
- Chính xác, tớ đang tập trung vào bộ truyện mới nhưng có vẻ không khả quan lắm.
Tiểu Tô đưa mắt tìm khắp phòng vừa tìm điều khiển điều hòa vừa nói.
- Để nhiệt độ thấp vậy, lỡ cảm lạnh viêm họng thì sao?
Hân Đình cười phá lên.
- Trời thì nóng như cái chảo dầu sôi sùng sục gần cả tuần, tớ gầy trơ xương ra rồi cậu còn muốn ép mỡ à.
Tiểu Tô chép miệng khuyên nhủ.
- Hay cậu đổi công việc mới đi, chứ làm công việc này mãi độ bền không cao, vất vả, cậu chạy vào gương soi xem có phải nhìn như cái cây chỉ chực chờ ngày chết không?
Hân Đình dừng lại động tác trên tay quay sang Tiểu Tô lắc đầu.
- Một bộ truyện bằng mấy tháng lương của cậu ở công sở ngồi một ngày tám tiếng đó.
Tiếng thở dài ngao ngán phát ra, Tiểu Tô hiểu rằng con “tiểu yêu tiền” bên cạnh, chăm chỉ cật lực dốc sức lao động là để có thu nhập hàng tháng gửi cho các Sơ trong tu viện chăm lo lũ trẻ mồ côi cùng cảnh ngộ.
Đột nhiên, Hân Đình nhảy dựng lên mắt chớp chớp nhìn sang phía bạn đề xuất.
- Tớ muốn chuyển đổi sang thể loại Quân Nhân cậu thấy thế nào?
Tiểu Tô bị cô làm cho giật mình phụng phịu.
- Làm ơn, làm phước lần sau nói chuyện đừng giật đùng đùng, tớ bị cậu dọa cho bắn tim ra ngoài rồi.
Hân Đình vẫn miệt mài với câu hỏi của mình.
- Trả lời tớ đi.
Tiểu Tô trầm ngâm một hồi, tán thành.
- Ý tưởng khá ổn, nhưng cậu nên nhớ đề này rất nhiều người khai thác và cực kỳ thành công rồi, cậu phải làm một cốt truyện phải độc lạ, sáng tạo, may ra mới tạo ra địa chấn được.
Cô đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình phân tích.
- Muốn viết hay bám sát thực tế, trước tiên phải tìm ra được nhân chứng tham khảo?
Tiểu Tô “hả” vô tư nói.
- Cần gì, thời buổi công nghệ thông tin, lên mạng tra từ khóa quân nhân có phải ra hàng ngàn kết quả?
Hân Đình bật cười.
- Câu trước thì mới khuyên nhủ cốt truyện độc lạ, sáng tạo câu sau lại đưa ra ý kiến làm việc rập khuôn.
Cô còn cố tình dừng lại một nhịp, “mượn gió bẻ măng” thừa cơ hội trêu Tiểu Tô.
- Có phải cậu đang tự vả vào mặt không?
Tiểu Tô nhảy dựng lên như đỉa phải vôi, cau có.
- Cậu hỏi thì tớ đề xuất ý kiến lại còn móc mỉa, giận cậu luôn.
Hân Đình cười cười chiêm ngưỡng bộ dạng nũng nịu, hờn dỗi của cô bạn thân chuyển giọng nịnh hót.
- Thế mà nữ chính tớ lại đang hướng tới hình tượng ngọc nữ xinh đẹp là cậu đấy, chỉ tiếc là ý tưởng chỉ mãi là ý tưởng mà thôi.
Tiểu Tô mắt sáng lên thấy rõ.
- Tớ biết là cậu chuẩn nhờ vả rồi, đi thẳng vào vấn đề nhanh, gọn, lẹ không tớ đổi ý.
Mục đích thành công, bây giờ chỉ dựa vào khả năng thuyết phục của Hân Đình mà thôi.
- Tớ nghe nói cậu có rất nhiều anh họ làm trong ngành quân đội, liệu có thể nào giới thiệu cho mình một người được chứ?
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Tô nhìn mình, buộc lòng Hân Đình phải thề thốt.
- Tớ chỉ xin tư liệu viết truyện chứ tuyệt nhiên không có ý định nào khác, xin hãy tin tớ đi mà.
Tiểu Tô hắng giọng một cái chép miệng, thở dài.
- Thôi được rồi, nhưng nói trước anh họ tớ khó tính lắm, việc thành công hay thất bại thì tớ không hứa đâu?
Mặt Hân Đình lập tức xị xuống, tuy nhiên làm gì còn cách nào khác nữa, méo mó có hơn không gật đầu lia lịa đồng ý tức thì.
Ở Châu Gia lúc này, một trận chiến quyết liệt cũng đang diễn ra, ông Châu đập tay xuống bàn mạnh đến nỗi cả mấy gian nhà đều có thể nghe thấy, bà Châu bên cạnh miệng liên tục khuyên nhủ chồng.
- Ông bình tĩnh một chút, con cả giận mất khôn đợi sau đợt nghỉ phép này về chúng ta nói chuyện với Tiểu Khiêm được không?
Ông Châu nhìn vợ tức giận.
- Bà xem đứa con trai quý hóa của bà đấy, ba mươi ba tuổi rồi, vợ còn chẳng thèm nghĩ đến chuyện thành gia lập thất sinh con nối dõi tông đường, suốt ngày lo ba cái chuyện tào lao ngoài đường.
Bà Châu nháy mắt cho con gái, trợ giúp giọng nói sụt sịt hờn dỗi.
- Chắc mình tôi đẻ được nó chắc, năm xưa nếu như chẳng phải ông dụ dỗ tôi vào đời sớm thì…
Châu Thời Ninh nhanh chóng phối hợp cùng mẹ diễn tuồng.
- Ơ kìa bố mẹ, nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là ép anh Tiểu Khiêm lấy vợ để bà nội mạnh khỏe chứ không phải là lúc gia đình chúng ta xích mích.
Cô bé đưa tay đập vào không khí miệng cười cười.
- Bình tĩnh…
Thím Lâm đi lên cúi đầu nói khẽ.
- Thưa lão gia, phu nhân, lão phu nhân vừa mới tỉnh dậy liên tục đòi gặp cậu chủ.
Ông Châu và Bà Châu nhìn mắt cùng hướng về con gái.
- Tiểu Ninh nhiệm vụ cao cả thuyết phục bà nội dành phần con đấy.
Châu Thời Ninh hốt hoảng đứng bật dậy nhìn vào đồng hồ, cười khổ.
- Con đi học, đến giờ giảng rồi.
Bà Châu nói lớn.
- Đứng lại…
Nhẹ giọng thương thảo.
- Tiền tiêu vặt một tháng, đổi máy tính mới còn cả mẹ nghe nói con đang có dự định đi du lịch Tam Á.
Châu Thời Ninh bị mẹ đánh vào điểm trọng tâm, quay ngoắt thái độ một trăm tám mươi độ lật mặt nhanh như bánh tráng, xác nhận lại lần nữa.
- Có chắc nếu con câu giờ được đến lúc anh Tiểu Khiêm về mẹ sẽ…
Ông Châu nghe tiếng đập đồ trong phòng mẹ mình, đi lại phía con gái vỗ vai động viên.
- Tất cả nhờ cậy vào con.
Còn ghé sát tai con gái.
- Thành công sẽ đổi luôn điện thoại.
Châu Thời Ninh vừa nghe chạy nhanh như cơn gió, sang phòng bà nội thấy hai cô giúp việc đang vất vả ứng phó với cơn thịnh nộ của bà, hạ giọng nũng nịu.
- Nội… con mới điều tra được một thông tin anh Tiểu khiêm có bạn gái rồi.
Lão phu nhân khựng lại.
- Thật sao?
Châu Thời Ninh ra hiệu cho giúp việc dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn tiếp tục.
- Người yêu anh ấy lại còn rất trẻ trung xinh đẹp, hơn nữa tuổi tác lại cực kì hợp, con nói nội nghe người ta gọi là một đôi long phụng.
Lão phu nhân miệng cười tươi vui vẻ.
- Gọi Tiểu khiêm dẫn cô gái đó về Châu Gia chúng ta sẽ lập tức mở tiệc hỉ.
Tay lão phu nhân chắp lên trời, miệng lẩm bẩm.
- Lạy trời, lạy Phật nghe thấy được tâm can con.
Châu Thời Ninh suy tính chính xác thời điểm nghỉ phép tới của anh trai nghĩ kế hoãn binh.
- Nội… anh Tiểu Khiêm thời gian này cực kỳ bận rộn, chị dâu tương lai của con cũng thế, hay là chờ tháng sau đưa nhau về Châu Gia được không nội?
Lão phu nhân gay gắt.
- Làm sao thế được, Tiểu Khiêm có thể không cần nhưng cháu Dâu phải về, biết thông tin gì về cô gái đó chưa? Thông báo cho Chú Lâm đi điều tra ba đời nhà cho ta.
Châu Thời Ninh nuốt nước bọt ừng ực, miệng lắp bắp.
- Điều tra tận ba đời, có cần nghiêm trọng thế không ạ?
Châu Mạnh Khiêm vừa về phòng nghỉ, kiểm tra điện thoại liền nhận được một tràng dài tin nhắn của em gái cầu cứu, vừa đọc dòng đầu tiên tâm tình liền muốn bốc hỏa.
Lư Tư Minh thấy gương mặt Châu Mạnh Khiêm gần như biến sắc, thay đổi trái ngược với vẻ lạnh lùng, trang nghiêm vốn có, nhẹ giọng hỏi.
- Trung Tá anh ổn chứ?
Châu Mạnh Khiêm đáp.
- Chuẩn bị thật tốt cuộc diễn tập chiều nay, tuyệt đối không được có bất kì sơ xuất nào?
Lư Tư Minh nghiêm người hô to.
- Dạ rõ…
Đợi Châu Mạnh Khiêm ra ngoài, mới thả lỏng người lẩm bẩm.
- Thôi xong, chiều nay chết chắc rồi.
Châu Mạnh Khiêm tìm một góc khuất đằng sau khu nhà ở gọi cho em gái, bên kia vừa kịp bắt máy đã bị anh sổ cho một tràng.
- Em không bàn bạc trước với anh một câu, hành động bất cẩn như thế? Tự mình chịu trách nhiệm đi.
Châu Thời Ninh trưng giọng nói đáng thương.
- Là do em bị bắt ép chứ bao nhiêu lâu nay chúng ta là đồng minh sao em lại bán đứng anh làm gì? Bán đứng anh rồi anh cho em tiền tiêu vặt, ai đỡ đạn mỗi lần bị bố mẹ mắng.
Sụt sịt một lúc, nũng nịu gọi.
- Tiểu Khiêm… bất quá em giúp anh thuê một người đóng giả được không? Gặp được mấy hôm thì hai người thông báo đã chia tay, một công đôi việc.
Châu Mạnh Khiêm đắn đo một hồi mềm lòng.
- Để anh tính.
Cuộc điện thoại kết thúc, anh đi lại mấy chục vòng cuối cùng cũng chẳng thể nghĩ ra thêm được phương án nào khả thi, đang vò đầu bứt tóc một hồi nhận được điện thoại từ Tiểu Tô, cái ngày quái quỷ gì thế này? Hết em gái đến em họ, hai con yêu nhền nhện này muốn bức anh phát rồ mới vui sao?
- Anh nghe đây Tiểu Tô.
Cảm nhận hình như anh họ không được thân thiện lắm, quay sang nhìn Hạ Đình nói nhỏ.
- Để hôm khác được chứ?
Súng đã lên nòng rồi làm sao Hạ Đình dễ dàng chấp nhận, cô chắp tay lạy cầu xin năn nỉ.
- Giúp tớ đi mà, xin cậu đó, năn nỉ mà.
Đợi một lúc vẫn chưa thấy đầu dây bên kia phản hồi, Châu Dịch Khiêm nói lớn.
- Tiểu Tô…