Thứ âm thanh phát ra từ điện thoại khiến hai người con gái đầu dây bên này ôm ngực giật mình thon thót, hít một ngụm khí lạnh, trấn an bản thân, Tiểu Tô lắp bắp.
- Anh …anh… họ, em có một việc muốn nhờ anh một chút.
Châu Mạnh Khiêm vốn không thích vòng vo tam quốc, lạnh lùng đi thẳng vào vấn đề.
- Nói nhanh đi, anh đang bận.
Tiểu Tô cười khẽ gượng gạo đủ để Châu Mạnh Khiêm nghe thấy mấp máy môi chậm rãi.
- Thật ra, em có một người bạn là nữ nhà văn, cậu ấy muốn viết một cuốn tiểu thuyết về ngành quân sự, cho nên muốn nhờ em hỏi anh thử có thể hỗ trợ cậu ấy một số thông tin được chứ?
Châu Mạnh Khiêm nhíu mày, thẳng thừng từ chối.
- Anh bận không có thời gian làm mấy chuyện vô bổ đó, bảo cô ta lên mạng mà tìm.
Tiểu Tô đọc được từ giấy người bên cạnh viết, nói như cái máy.
- Nhưng mà có nhiều chuyện trên mạng thật sự chưa lột tả hết được, không mất nhiều thời gian đâu một chút xíu thôi cũng được.
Châu Mạnh Khiêm nghe được tiếng kẻng đi ăn cơm trưa, tùy tiện nói đại.
- Bao giờ rảnh anh sẽ liên hệ lại sau?
Ánh mắt chờ đợi của Hân Đình bị cái lắc đầu của Tiểu Tô dội thẳng một gáo nước lạnh, nằm vật xuống giường than vãn.
- Ước mơ, ý chí, quyết tâm ngùn ngụt của tớ thêm một lần nữa tan tành vào mây khói.
Tiểu Tô động viên.
- Anh ấy không từ chối chỉ nói bao giờ rảnh sẽ liên hệ, cậu vẫn còn hy vọng mà, hơn nữa thời gian này cậu cố hoàn thành nốt bản thảo còn dang dở đi quay sang truyện mới vẫn chưa muộn.
Hân Đình phụng phịu.
- Đành vậy…
Cô miễn cưỡng chấp nhận ý trời, xem ra lần này đánh cược một lần vào may rủi.
Cuối tuần, Hân Đình quay về cô nhi viện Ánh Dương thăm tụi nhỏ, từ trạm xe buýt đi vào một đoạn khá xa, vừa nắng vừa bụi còn tay xách nách mang rất nhiều đồ. Thể lực cô cực kì kém cho nên mới đi được vài bước đã thở không ra hơi.
Lúc vừa tới cổng đã ngồi bệt xuống ghế đá dưới gốc cây Bồ Đề dùng một tay quạt lia lịa, tay còn lại liên tục dũ áo để khô bớt mồ hôi.
- Con về, sao không báo để sơ cho các em ra đón.
Hân Đình ngẩng đầu lên, đứng phắt dậy cúi đầu chào lễ phép cười khổ.
- Trời nắng quá gọi tụi nhỏ đi đón con tội các em, với lại dọc đường cũng nhiều tán cây.
Sơ Hạ Tình nhìn thấy cô thở dài ngao ngán.
- Cái con bé này nữa?
Hơn hai tháng chưa quay lại cô nhi viện nhìn khuôn viên vẫn còn đang xây ngổn ngang gạch đá, Hân Đình thắc mắc.
- Dự án xây dựng thêm nhà ở và khu vui chơi cho bọn trẻ vẫn chưa xong sao ạ?
- Ta nghe nói gặp rắc rối về vốn cho nên mới chậm trễ như vậy? Mạnh thường quân thông báo sẽ cố gắng nội trong năm nay sẽ hoàn thành xong.
Lũ trẻ thấy Hân Đình đến, bu lấy cô rồi nhao nhao như đàn ong vỡ tổ.
- Cẩn thận một chút chị ngã, bình tĩnh ai cũng có quà.
Tiểu Vân ôm lấy cổ Hân Đình rúc vào cổ cô làm nũng.
- Chị Đình Đình nói dối, chị hứa sinh nhật em chị sẽ về mà hôm nay mới về.
Đối diện trước lời trách móc đáng yêu của cô bé trên tay, Hân Đình vuốt dọc sống lưng vỗ về an ủi.
- Xin lỗi Tiểu Vân xinh đẹp, đáng yêu, ngoan ngoãn, nhất trần đời của chị, hôm trước là chị bận thật mà, có gọi năn nỉ em đừng giận chị nữa xin xỏ đấy.
Dứt lời đưa tay chỉ vào túi, thì thầm.
- Chị mua cho em một hộp màu nước siêu to khổng lồ luôn, tha hồ pha màu em thích, còn nữa chị còn mua thêm cả kẹo dâu tây em thích.
Mắt con bé sáng rực lên hỏi lại.
- Thật ạ.
Cô mỉm cười dịu dàng đưa tay lên miệng “suỵt” một tiếng lớn nói nhỏ.
- Bí mật của chúng ta.
Buổi trưa, lúc bọn trẻ đang ngủ thì mất điện căn phòng vốn chỉ mát nhờ quạt bỗng chốc chẳng khác nào cái lò nung. Hân Đình đưa tay quệt lên trán lấm tấm mồ hôi nói lớn.
- Mấy anh chị lớn đưa các em ra ngoài nhà ăn ngồi cho mát, trông chừng các em cẩn thận, chị đi sang phòng phát điện xem sao?
Sơ Hạ Bình nhìn toàn thân đầy mồ hôi, đầu tóc bết bát của Hân Đình áy náy hiện rõ trên gương mặt.
- Thỉnh thoảng lại mất điện thế này?
Hân Đình nhíu mày.
- Con nhớ có máy phát điện, hơn nữa chúng ta là cô nhi viện đáng nhẽ nguồn phúc lợi phải được quan tâm nhiều hơn những nơi khác. Tại sao, lại có thể tự tiện cắt điện giảm tải của chúng ta phục vụ cho những nơi khác. Không được ưu tiên thì ít ra chúng ta phải được bình đẳng chứ?
Thấy đôi mắt đỏ au vì tức giận của cô, Sơ Hân Đình cản lại nói khẽ.
- Là chúng ta lựa chọn giảm tải điện để nhận thêm trợ cấp từ địa phương.
Hân Đình nghi hoặc.
- Rõ ràng thời gian trước cô nhi viện còn hoạt động rất ổn, con còn nghe nói có một mạnh thường quân đầu tư mạnh tay. Đột nhiên, họ dừng làm từ thiện sao ạ?
Châu Mạnh Khiêm tập huấn cùng lính bên ngoài thao trường, kết thúc diễn tập cái là định đánh bài chuồn ngay. Dẫu sao cũng đã được en gái mật báo một thông tin quan trọng, chuyện lần trước thoái thác không chịu đi xem mắt đã khiến mẹ anh một phen dậy sóng, lần này con ôn con Thời Ninh lại bịa thêm ra một chuyện hoang đường khó tin, nhất định bố mẹ sẽ tìm mọi cách bắp ép kết hôn bằng được.
Lúc ấy, Châu Mạnh Khiêm không nói gì, muốn nhanh chóng tẩu thoát. Có điều những lời Thời Ninh nói thì liên tục quẩn quanh trong đầu anh, mấy câu tưởng chừng vô hại ấy chuẩn bị đẩy anh sang một trang mới.
Châu Gia có quan hệ rất tốt với cấp trên của anh nguy cơ tạo sức ép khiến anh thuyên chuyển công tác hoặc giải ngũ rất cao. Hiện tại, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Ngờ đâu còn chưa kịp đứng dậy đã bị cặp mắt tinh tường của Đại Tá Vương tia thấy.
- Châu Mạnh Khiêm, đến phòng tôi.
Nói xong, Đại Tá Vương cứ thế đi trước, chỉ còn lại Châu Mạnh Khiêm nhàn nhạt đáp mà chẳng hề lúng túng.
- Dạ rõ.
Một đồng chí từng cùng đại đội với Châu Mạnh Khiêm, năm ngoái mới được điều sang đội đặc công, thấy anh đang định chuồn rồi lại làm ra vẻ không hề hoảng hốt là đại khái đoán được ngay, thầm cười trộm một tiếng. Anh ta cầm tài liệu đi qua chỗ Châu Mạnh Khiêm nói bằng giọng hơi có vẻ hả hê.
- Lại đắc tội Thủ trưởng hả?
Châu Mạnh Khiêm thấy Lương Vũ Minh cười phớ lớ bèn cầm mũ liệu đập vào người anh ta.
- Đừng đùa với tôi, biến.
Lương Vũ Minh nhìn theo bóng lưng Châu Mạnh Khiêm không khỏi hoài niệm những tháng ngày từng chiến đấu kề vai sát cánh với nhau.
Trong phòng của trung đoàn trưởng.
Có tiếng gõ cửa rồi Châu Mạnh Khiêm hô to, rõ, dứt khoát.
- Báo cáo.
- Vào đi.
Châu Mạnh Khiêm mở cửa vào phòng, đóng cửa lại, nghiêm trang chào đồng chí trung đoàn trưởng đang ngồi sau bàn làm việc.
- Thủ trưởng.
Vương Tư Đông năm mươi tuổi, thích vận động, cơ thể khỏe mạnh, rất có phong độ, ngẩng đầu nhìn Châu Mạnh Khiêm rồi hỏi anh.
- Không có gì nói với tôi hả?
Châu Mạnh Khiêm lập tức trả lời.
- Báo cáo, không có.
Vương Tư Đông lấy tay đập bàn.
- Dám nói không có với tôi à?
Châu Mạnh Khiêm biết không trốn được, đành nhìn về phía Vương Tư Đông nói.
- Hôm ấy có tình huống khẩn cấp nên không đi được ạ.
Vương Tư Đông trừng mắt, chỉ tay vào Châu Mạnh Khiêm cao to lừng lững đứng trước mặt.
- Vớ vẩn, một cuộc diễn tập thực chiến đơn giản mà cần cậu phải đích thân dẫn đội hả, cái thằng này, rõ ràng là cậu muốn trốn gặp con gái nhà người ta.
Châu Mạnh Khiêm thanh minh.
- Nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá xếp loại quân nhân mới, cái này có trình bày chi tiết trong báo cáo a.
Vương Tư Đông bực bội.
- Đừng có hòng lừa tôi, tôi cũng có cơ sở ở đây đấy, cuộc diễn tập có nghiêm trọng không tôi lại không biết sao? Thằng oắt con nhà cậu rõ ràng cố ý.
Châu Mạnh Khiêm đứng nghiêm, người ta đã định tội mình rồi, còn phản bác làm gì nữa, sự thật cũng đúng là đã nghĩ như vậy, cho nên chỉ có thể đứng im thin thít nhìn Vương Tư Đông, để mặc ông thích nói gì thì nói.
Vương Tư Đông thấy Châu Mạnh Khiêm như vậy thì dở khóc dở cười, thằng bé này chuyên gia xài chiêu im lặng là vàng này với ông. Vương Tư Đông thở dài.
- Sắp xếp cho cậu luân chuyển vị trí về trường giảng dạy thì cậu trì hoãn, giới thiệu đối tượng cho cậu thì cậu chuồn mất. Châu Mạnh Khiêm, hôm nay cậu đứng đây nói thẳng ra cho tôi nghe xem, rốt cuộc thì cậu muốn thế nào hả?
Châu Mạnh Khiêm trả lời.
- Cháu không muốn cởi bỏ quân phục, một ngày làm lính, cả đời là lính, hoặc đến tuổi bị bắt phải về hưu hoặc là nằm lại chiến trường nếu có chiến tranh.
Châu Mạnh Khiêm đáp rất nhẹ nhàng nhưng nội dung thì nặng nề, dừng một chút rồi mới nói tiếp.
- Tạm thời cháu không có ý định thay đổi chức vụ, còn về chuyện tìm đối tượng, cháu không muốn hại con gái nhà người ta đâu ạ.
Lính đặc công cực kỳ khó lấy vợ vì họ chẳng thể nào cho nửa kia một cuộc sống an ổn, bầu bạn sớm tối, càng không thể đảm bảo sẽ “Đầu bạc răng long”, suốt đời suốt kiếp.
Vương Tư Đông hỏi.
- Nghĩa vụ của người lính là gì?
Châu Mạnh Khiêm đáp.
- Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên ạ.
Vương Tư Đông gật đầu, cái cây non tốt thế này sao có thể để nó mọc ở vệ đường, những đứa tố chất kém hơn thằng bé mà cầu vai còn đã nhiều hơn nó một vạch rồi. Người lính giỏi nằm trong tay ông sao có thể để chịu cảnh thua kém những người khác, hơn nữa lại được bố mẹ cậu ta thúc ép gửi gắm hối thúc chuyện lấy vợ sinh con.
- Cậu biết thế là tốt, bữa sau bố trí cho cậu đi xem mặt lần nữa, cứ thử chống đối tôi nữa xem.
Châu Mạnh Khiêm thở dài đầu hàng, nói thế thì bảo anh còn nói gì được nữa, có nói cũng vô ích, Vương Tư Đông phẩy tay.
- Được rồi, về đi.