Chương 3. Đồng ý Gặp gỡ

2067 Words
Châu Mạnh Khiêm đứng nghiêm chỉnh chào theo quân lễ rồi mở cửa ra về. Khi cánh cửa một lần nữa được đóng lại. Vương Tư Đông lắc đầu, có gia thế tốt như vậy, lại có tố chất, thế mà hết lần này đến lần khác cứng đầu cứng cổ đòi ở lại đội đặc công cho bằng được. Lỡ như có một ngày xảy ra chuyện thì ông biết ăn nói thế nào với người ta chứ? Cứ nghĩ đến là thấy mệt cả óc. Hân Đình từ cô nhi viện trở lại thành phố, tâm trạng rơi xuống vực sâu không đáy. Nếu chẳng phải hôm nay cô xuống chứng kiến tận mắt cảnh tượng khó khăn của mọi người, thì vẫn nằm sung sướng trong phòng điều hòa hưởng thụ luôn miệng than thở. Hai hôm rồi, vẫn chưa nhận được phản hồi từ Tiểu Tô tâm ngày một sốt ruột, để có thể gửi thêm tiền gửi về cô nhi viện, tính trung bình mỗi tháng ít nhất mỗi ngày cũng phải gõ được hai mươi ngàn chữ. Miệng cô mấp máy lẩm bẩm. - Một con số khủng khiếp. Dưới nhà, hôm nay siêu thị đang có đại tiệc giảm giá dù mệt mỏi mất sức thế nào? Cũng phải lết thân đi mua một chút đồ ăn, sáng nay tỉnh dậy mở tủ trống trơn phải nhịn đói đi cho kịp giờ xe buýt. Lúc còn đang chen lấn xô đẩy nhặt một vài khay thịt gà giảm giá, đột nhiên màn hình lớn phát ra một đoạn video ngắn về cuộc thi sáng tác tiểu thuyết: “Hình ảnh người chiến sĩ thời bình” do bộ Quốc Phòng tổ chức, cơ cấu giải thưởng lên đến một trăm triệu đồng. Trong đầu Hân Đình bắt đầu tính toán một hồi, cô ngồi cọc cạch gõ chữ nguyên tháng may mắn được hai ba chục triệu một tháng, thậm chí có tháng bận việc còn chẳng được từng ấy, ở đây chỉ viết một cuốn đã được ngần ấy rồi. Ba từ “Một trăm triệu” vừa quét qua trong đầu Hân Đình một cái, miệng cô không ngừng nở hoa, tâm tình liên tục nhảy múa, miệng lẩm bẩm: “Nếu thế lập tức đủ tiền mua thêm máy phát điện, lắp đặt thêm quạt nước, điều hòa cho lũ trẻ.” Hân Đình vội vàng chạy ra quầy thanh toán nhanh nhất có thể, phi thẳng về nhà lập tức liên hệ năn nỉ Tiểu Tô tác động thêm lần nữa, nếu bạn còn chần chừ cô sẽ xin số tự hành động một mình, cô không tin lính tráng lại có thể phũ phàng lạnh lẽo vô tình như vậy? - Cái gì? Cậu muốn xin số tự cậu thuyết phục sao? Tiểu Tô cao giọng hoảng hốt, dứt câu còn khuyên nhủ. - Ông anh họ này của mình cực kì nghiêm túc, lại còn khó gần, lạnh lùng nữa? Sợ sẽ nói mấy lời khiến cậu tổn thương đấy. Cá nhân mình thấy là không nên. Hân Đình giở giọng đáng thương, tội nghiệp sụt sịt. - Mình muốn nhanh chóng hoàn thành cuốn sách đó vì giải thưởng rất cao, cậu biết đấy cô nhi viện… Bây giờ không phải giả vờ nữa mà Hân Đình thực sự đang khóc rất thảm thương. Từ bé bị bố mẹ bỏ rơi, được các Sơ chăm sóc, đối với Hân Đình mà nói đó chẳng khác nào ngôi nhà của cô, máu thịt trong người cả đời muốn bảo vệ. Tiểu Tô an ủi. - Được rồi… để tớ liên hệ lại một lần nữa xem sao? Ngoan đừng khóc nữa nghe chưa? Tám giờ tối, vừa húp vội xong gói mì, vội vã ngồi ngay vào bàn làm việc, ngày hôm nay đã chưa gõ được chữ nào rồi với tiến độ này chắc phải nửa tháng nữa mới xong mất. Hân Đình lắc đầu dặn lòng không được, lũ trẻ đang chờ mình sống chết kiệt sức cũng phải cố làm cho xong. Hân Đình tắt điện thoại muốn tập trung cao độ, nhưng lại nhớ ra chuyện đang nhờ vả Tiểu Tô nên nhắn vội cho bạn một tin ngắn gọn: “Có kết quả thì cậu nhắn tin cho tớ, tớ phải tập trung chăm chỉ viết bản thảo truyện cũ cho xong.” Sau đó, buổi tối đến tận bốn giờ sáng hôm sau, Hân Đình viết được mười lăm chương mỗi chương ước tính hai nghìn năm trăm từ, lúc bật điện thoại lên vẫn chưa nhận được tin nhắn của Tiểu Tô, cảm giác hụt hẫng thất vọng ngập tràn. Cuối tuần, Châu Mạnh Khiêm được nghỉ phép nhưng anh sợ cái cảm giác phải về Châu Gia đối mặt với sự tra khảo của mọi người, nên quyết định sẽ qua nhà anh chàng bạn thân cấp ba trú ngụ. Thật chẳng ngờ, người tính không bằng trời tính thủ trưởng yêu dấu của anh đã thông báo trước cho bố mẹ anh, khiến ông bà Châu đi trước con một bước. Gọi điện thoại dằn mặt con trai. - Mẹ tuyên bố nếu con còn không tự dẫn xác về nhà, bố mẹ sẽ đến đơn vị con quậy tanh bành làm cho con phải giải ngũ mới thôi. Anh bất lực nói lớn. - Mẹ… Bà Châu bực bội nói trong điện thoại. - Bố mẹ nói là sẽ làm, nhân nhượng với con quá nhiều rồi. Châu Mạnh Khiêm đánh xe ra để quay về nhà, mới ra được đến cổng của trung đoàn thì tin báo tin nhắn điện thoại vang lên. Anh liếc nhìn qua dãy số người gửi, kể từ sau hôm cô em họ Tiểu Tô nhắn cho anh một tin nhắn dài tám kilomet, kể về nỗi khổ của cô bạn nữ nhà văn kia của mình bị anh khước từ, lạnh nhạt không ngờ hôm nay lại bắt đầu. Trong lúc chờ hết đèn đỏ, anh mở tin nhắn ra xem, vẫn cụt ngủn giống lần trước. Tiểu Tô:” Anh họ, em năn nỉ anh ấy giúp cậu ấy giùm em được không, Hân Đình rất đáng thương từ khi còn đỏ hỏn đã bị bố mẹ vứt bỏ ở cô nhi viện, lớn lên phải tự mình bươn chải kiếm sống lại còn phải phụ giúp các Sơ nuôi em ở cô nhi viện nữa, cuộc sống vô cùng khó khăn. Mơ ước của cậu ấy chính là trả ơn cho những con người giúp đỡ mình, lần này cậu ấy quyết tâm tham gia cuộc thi sáng tác gì đó? Do Bộ Quốc Phòng tổ chức với hy vọng giành giải quán quân, có tiền lắp đặt lại hệ thống điện và điều hòa cho bọn trẻ...” Châu Dịch Khiêm rất ghét đọc mấy thứ dài dòng quyết định thoát ra không xem nữa, ngẫm nghĩ một chút rồi dứt khoát bấm gọi lại. Tiểu Tô vừa nhìn thấy màn hình báo cuộc gọi đến liền cười tươi như hoa, vội vã nghe máy. - Em biết ngay anh sẽ động lòng trắc ẩn mà. Giọng nói trầm trầm quyến rũ của anh liền vang lên, có điều rất bình tĩnh. - Hiện giờ cô ta có rảnh không? Tiểu Tô gấp gáp đáp ngay. - Rảnh cậu ấy rất rảnh, anh nhắn thông tin địa chỉ Hân Đình lập tức sẽ xuất hiện tức khắc. Châu Dịch Khiêm nghe kiểu gì cũng thấy giọng nói này cực kì phấn khích, anh húng hắng giọng rồi bảo. - Quán cà phê Phúc Long trên đường đại lộ tự do. Nhìn nhanh đồng hồ nói tiếp. - Mười giờ ba mươi phút, hi vọng bạn em đúng giờ. Tiểu Tô nghe thấy âm báo tút tút, bất giác bật cười, nhảy chồm chồm lên như bắt được vàng. Điện thoại trên giường nhấp nháy liên tục, nhưng việc thức xuyên mấy đêm không ngủ khiến Hân Đình ngủ say như chết. Tiểu Tô đứng lên ngồi xuống, chạy đi chạy lại một hồi, chẳng thể kìm nén được nữa kéo túi xách đón taxi phi thẳng đến nhà Hân Đình. Trên xe vẫn kiên trì đến cùng gọi điện, tuy nhiên đầu khi vẫn bặt vô âm tín. Nhìn cánh cửa khóa trái, Tiểu Tô khẳng định chính xác Hân Đình đang ngủ, ấn chuông, đập cửa kêu gào inh ỏi, tận mười phút sau Hân Đình mới mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa, giọng ngái ngủ. - Có chuyện gì thế? Tớ thức trắng hai ngày sáng nay mới chợp mắt một chút. Tiểu Tô vội vàng đẩy bạn vào trong. - Tầm này còn ngủ nghê gì nữa, tỉnh tỉnh cho tớ nhanh lên, tớ hẹn được anh họ quân nhân cho cậu rồi. Hân Đình nằm chết dí trên giường ba mươi giây, một thông tin quan trọng xông thẳng vào đại não cô, khiến Hân Đình chẳng khác nào cái lò xo bật dậy tức khắc, mắt sáng hơn bao giờ hết miệng lắp bắp. - Nói lại câu vừa rồi nhanh lên. Tiểu Tô đáp lại như cái máy. - Anh họ quân nhân đồng ý gặp cậu rồi. Hân Đình ôm lấy cổ Tiểu Tô hôn má trái một lần, hôn má phải một lần, sau đó ôm chặt lên reo hò khen ngợi. - Xuất sắc, Tiểu Tô xinh đẹp đáng yêu nhất đời tớ, bao giờ gặp mặt được. Vừa được nịnh bợ bay chín tầng mây xanh, ngay lập Tiểu Tô nhận thức được vấn đề lập tức la lớn. - Thôi xong rồi, mười…mười giờ ba mươi, quán cà phê Phúc Long trên đường đại lộ Tự Do. Hân Đình hỏi vô tư. - Mấy giờ rồi. - Mười giờ… - Hả… Căn nhà được phen náo loạn bởi hai cô gái hậu đậu, nhìn bộ quần áo trên người Hân Đình, Tiểu Tô cản lại. - Có điên không để bộ dạng như vậy, quần áo ngủ xộc sệnh, đầu tóc rối mù, miệng vẫn còn dấu nước dãi đi gặp người ta. Hân Đình bây giờ mới chú ý mình một lượt từ đầu đến chân luống cuống. - Bây giờ phải làm sao? Mười phút sau, quần áo chỉn chu đầu tóc gọn gàng, Tiểu Tô muốn điểm thêm chút son cho rạng rỡ nhưng Hân Đình xua tay. - Còn câu giờ nữa là không kịp đâu. Nhét luôn thỏi son vào tay Hân Đình tay làm động tác quyết thắng động viên. - Cố lên, nhanh gọn hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ. Hân Đình chạy được nửa cầu thang mới nhớ ra chưa xin phương thức liên hệ, nhưng đang vội đánh liều mặc kệ lên taxi thì gọi cho Tiểu Tô. Thúc dục tài xế taxi. - Chú ơi nhanh lên một chút được không ạ, con đang rất vội. Người tài xế đáp. - Chúng tôi là tài xế phải luôn tuân thủ khoảng cách an toàn. Nhìn vào đồng hồ điện tử phía trước mặt tài xế, Hân Đình ruột nóng như lửa đốt bật điện thoại lên liên hệ cho Tiểu Tô thì máy hết pin. Nén thẳng điện thoại xuống ghế chửi thề. - Chết tiệt. Tài xế nghĩ cô chửi mình, giọng hậm hực. - Chạy chậm là muốn tốt cho cô, sao lại đi chửi người đáng tuổi cha chú mình như vậy? Hân Đình nhíu mày vội vàng giải thích. - Chú nhầm rồi, cháu không chửi chú. - Trên xe có mỗi tôi với cô, cô chẳng chửi tôi thì ai? Đang giây phút bấn loạn gặp thêm ngay tài xế ẩm ương Hân Đình thầm mắng chửi chính mình: “Đen đủi toàn tập.” Tài xế thấy cô im lặng, cảm thấy xúc phạm ghê gớm nổi máu hơn thua. - Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Hân Đình khổ sở nhắm mắt nhắm mũi, bịa nhanh ra một lý do. - Chồng cháu nó ngoại tình với gái trẻ, hắt hủi cháu, cháu đang vội đi bắt ghen, đánh cho đôi cẩu nam nữ đó một trận nhớ đời. Cả cuộc đời cháu hận thù nhất hai chữ “cắm sừng.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD