Tài xế đằng trước đột nhiên tăng tốc độ khiến Hân Đình không kịp thích ứng đập thẳng đầu vào ghế đằng trước. Mặc dù tiếng động cơ ầm ầm nhưng cô vẫn nghe rõ ràng khiến khóc.
Hân Đình hốt hoảng.
- Chú ơi, mình làm sao vậy ạ?
Âm thanh đằng trước ngày một lớn hơn khiến Hân Đình đã cuống lại càng cuống hơn.
- Tôi cũng bị người yêu cũ “cắm sừng”, hai mươi năm rồi vẫn chưa thể yêu ai?
“Phụt” Hân Đình vội vàng đưa tay lên miệng ngăn mình phát ra tiếng, cô cúi gằm mặt xuống ghế cười hai vai rung lên liên tục.
Xe đột nhiên dừng lại, Hân Đình hớn hở hỏi.
- Đến nơi rồi ạ?
Người tài xế nói giọng ỉu xìu.
- Vượt quá tốc độ bị cảnh sát giao thông bắt rồi.
Hân Đình cúi gằm mặt xuống, trấn an bản thân phải bình tĩnh, xử lí tình huống trớ trêu này, mở cửa xe bước ra quan sát một hồi, miệng lẩm bẩm tính toán: “Bây giờ là mười giờ hai lăm phút, chừng năm trăm mét nữa thôi cố gắng cật lực chạy nhất định sẽ kịp.”
- Chú con gửi tiền xe ạ.
Nói xong, chạy thục mạng, còn nghe phong phanh đằng sau.
- Nhớ giải quyết đôi cẩu nam nữ đó thay phần tôi.
Tiện cà phê Phúc Long.
Châu Mạnh Khiêm nhìn đồng hồ trên tay gương mặt trở nên khó coi, hẹn người khác để nhờ vả nhưng lại đến muộn, làm việc mà không tuân thủ nguyên tắc giờ giấc thế này thì thất bại, kém cỏi cũng đừng nên ca thán đổi lỗi cho số phận.
Hân Đình đẩy cửa bước vào quần áo xộc xệch, tóc tai bết lại vì mồ hôi. Đưa mắt quan sát một lượt cả cửa hàng đến vài chục người biết là ai mà hỏi thăm. Đi lại một lượt cố gắng vận dụng não bộ và trí tưởng tượng hết công xuất để phác họa tạm chân dung nhân vật chính sắp tới.
Hân Đình di chuyển lại phía người đàn ông một mình, đang ngồi nghiêm nghị mắt nhìn chằm chằm vào ly cà phê trên tay, nước da ngăm đen đặc trưng của lính.
- Chào anh, xin hỏi anh có phải tên Châu Mạnh Khiêm không ạ?
Người đàn ông kia lập tức đứng dậy, giật mạnh tay Hân Đình miệng mấp máy.
- Ôi nàng thơ của anh đây rồi, nãy giờ anh vẫn cất công ngồi mường tượng ra em, nàng tiên của anh xin hãy để anh dành tặng cho nàng một vần thơ.
Hân Đình giật mạnh tay, lùi về sau mấy bước cười cười.
- Thật xin lỗi tôi nhìn nhầm người, xin phép.
Người thứ nhất thất bại, vẫn miệt mài tìm kiếm không bỏ cuộc, liếc mắt sang có một người đàn ông đang đọc sách chăm chú từ tốn bước lại, dò xét khẽ gọi.
- Châu Mạnh Khiêm…
Thấy anh ta không hề phản ứng, biết lại nhận nhầm người vừa hồi hộp, vừa lo sợ tim đập thình thịch như muốn bay lượn nhảy múa tung tăng bên ngoài. Lúc đang lùi không cẩn thận lao thẳng vào nhân viên phục vụ khiến nguyên cốc cà phê đen đổ thẳng vào chiếc áo sơ mi trắng muốt, tạo thành một vệt đen rất lớn.
Cô cúi đầu ái ngại.
- Thật xin lỗi…
Hân Đình ỉu xìu đập nhẹ tay xuống đất muốn đứng dậy không cẩn thận lại cứa đúng mảnh thủy tinh của chiếc cốc vừa rồi, máu chảy nhuốm đỏ cả tay. Châu Mạnh Khiêm ngồi ngay đó đi lại đưa cho cô khăn giấy, Hân Đình cố gắng đứng dậy đón lấy cầm máu vết thương, luôn miệng nói cảm ơn.
Đột nhiên cô thấy ốp điện thoại của anh ghi dòng chữ Châu Mạnh Khiên, liền hốt hoảng lắp bắp.
- Anh là Châu Mạnh Khiêm sao?
Người đối diện cũng bất ngờ.
- Còn cô là bạn của Tiểu Tô.
Mười phút sau, Hân Đình bước từ nhà vệ sinh nữ đi ra vết cà phê chỉ có thấm cho nó nhạt bớt màu chứ hoàn toàn chẳng mất nổi, tay vừa rồi đụng phải nước cũng cực kì xót. Miệng cô lẩm bẩm than vãn: “Lần đầu tiên nhờ vả người ta ấn tượng thế này, mất mặt chết đi được.”
Châu Mạnh Khiêm thấy cô ngồi xuống, đưa áo khoác của anh cho cô.
- Mặc vào đi.
Hân Đình muốn từ chối nhưng tình thế hiện tại không cho phép cô làm điều đó, nhẹ nhàng đón lấy khoác lên người, mùi nước xả vải nhàn nhạt trên áo bay lên cảm giác cực kì dễ chịu.
- Tôi nghe Tiểu Tô nói, cô là một nhà văn mà muốn viết tiểu thuyết quân sự.
Cô gật đầu đáp.
- Vâng, cho nên mới cất công nhờ Tiểu Tô hẹn anh, thật xin lỗi nếu như làm phiền thời gian của anh.
Châu Mạnh Khiêm cười suông, đưa tay chỉ vào thực đơn.
- Chọn một thức uống, vừa dùng vừa nói chuyện.
Gần mười hai giờ trưa, câu chuyện kết thúc nhưng do tay Hân Đình đau bởi thế không ghi chép được nhiều, đành mặt dày xin anh hộp thư điện tử hoặc wechat để tiện trao đổi khi anh tiện.
Châu Mạnh Khiên có ấn tượng khá tốt với cách làm việc nghiêm túc của cô, sẵn sàng cho tức thì mà không hề vòng vo. Vốn là một người cực kì sòng phẳng, chẳng muốn nợ nần người khác, Hân Đình đề nghị.
- Trưa rồi, không biết tôi có thể mời anh một bữa để cảm ơn buổi hôm nay được chứ?
Anh nhìn đồng hồ trên tay, chần chừ một chút gật đầu.
- Được, cô đi gì tới đây.
Hân Đình đáp.
- Tôi đi taxi nhưng quanh khu này có rất nhiều nhà hàng, chúng ta có thể đi bộ.
Cô tiếp tục.
- Anh muốn ăn gì?
Châu Mạnh Khiêm không phải người quá kén ăn vì thế trả lời đại.
- Món nào cô thích ăn, tôi đều có thể dùng được?
Khá ngạc nhiên trước câu trả lời của anh nên cô mỉm cười.
- Vậy đi bộ chừng năm phút, có một quán mì vằn thắn và bánh bao nước rất ngon chúng ta có thể ghé qua ăn thử?
Họ đi tới một tiệm ăn khá nhỏ nhưng cực kỳ đông đúc và náo nhiệt, có vẻ như công việc làm ăn khá tốt. Anh vừa ăn vừa nhìn xung quanh, anh nhận ra còn có người đứng bên cạnh, vừa bê bát vừa lấy tay xé bánh, kiên nhẫn đợi có chỗ trống.
Hân Đình nhìn hành động vội vàng của người đối diện dò xét.
- Anh đang có việc bận sao?
Châu Mạnh khiêm cười.
- Không phải, đây là thói quen của tôi trong quân đội, buổi trưa chúng tôi được nghỉ khá ít vì thế ăn nhanh nhất có thể sẽ kéo dài thêm một chút thời gian ngủ trưa?
Hân Đình “ồ” lên một tiếng.
- Cũng là một thông tin đáng để lưu tâm.
Hai người nói thêm vài câu, điện thoại trong túi anh reo lên liên tục nhìn dòng chữ “Thời Ninh” đứng lên nói nhỏ.
- Tôi ra ngoài nghe điện thoại.
Điện thoại vừa thông, giọng nói gấp gáp vang lên.
- Anh đang đi ăn cùng cô gái xinh đẹp nào đấy, diễn xuất cho tốt vào đất, Chú Lâm vẫn đang theo dõi anh.
Châu Mạnh Khiêm vừa bước lại, ánh mắt diều hâu đảo quanh một lượt, nhanh chóng tia ra người đàn ông đeo kính lấy tờ báo che đi nửa mặt, ngồi trong cùng ngay sát cạnh bàn thu ngân.
Sắc mặt lạnh lùng của anh vẫn được duy trì, thi thoảng lại cười một chút khiến Hân Đình đặt dấu chấm hỏi lớn trong đầu. Tiểu Tô nói với cô anh là người đàn ông lạnh lùng, khó gần nhưng đến thời điểm hiện tại mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn. Liệu có phải anh đang diễn xuất trước mặt cô, hay đó chỉ là đơn thuần là tính cách lịch sự trước người lạ.
Gần một giờ, Châu Mạnh Khiêm và Hân Đình tạm biệt nhau, cô đưa trả lại anh chiếc áo khoác, tuy nhiên anh xua tay từ chối.
- Cô cứ mặc về, sau đó gửi nhờ Tiểu Tô trả lại cho tôi cũng được.
Hân Đình mỉm cười gật đầu.
- Nếu vậy tôi cảm ơn, xin phép về trước sẽ gửi trả lại sớm nhất.
Châu Mạnh Khiêm chờ cô lên xe taxi an toàn mới đi lại phía chiếc xe màu đen trên vỉa hè gõ nhẹ cửa, Chú Lâm ngồi trong xe chần chừ một lúc mới hạ cửa kính xuống dơ tay cười gượng gạo.
- Cậu chủ hành động khá lắm, xứng đáng ghi điểm tuyệt đối trong lòng phái nữ.
Anh cười khổ thở dài.
- Bố mẹ cháu bảo chú theo dõi cháu sao?
Châu Mạnh Khiêm nói thêm.
- Người ta là bạn Tiểu Tô muốn gặp cháu trao đổi công việc.
Chú Lâm nghe lý do chẳng mấy thuyết phục đành thoái thác.
- Cậu nói với tôi cũng vô ích thôi, nên về Châu Gia báo cáo với lão gia và phu nhân.
Châu Dịch Khiêm biết chắc bây giờ về kiểu gì cũng inh tai nhức óc nên tìm kế hoãn binh, vội vàng nhìn đồng hồ.
- Thôi xong, bây giờ cháu phải quay lại đơn vị rồi, phiền chú nhắn với bố mẹ cháu đợt sau nghỉ dài cháu sẽ về.
Nói dứt câu lập tức chạy như ma đuổi vì anh biết có đứng lại cũng không nói lại chú Lâm, nào ngờ vừa kịp ngồi lên xe thì điện thoại reo liên tục, cuộc gọi của mẹ vừa dứt, liền đến của bố, bố vừa dứt liền đến con oắt con Thời Ninh. Cuối cùng, bất lực chán nản nghe máy.
- Con nghe đây ạ.
Bà Châu đầu dây bên này sổ một tràng như đại bác liên thanh.
- Mẹ cho con ba mươi phút lết thân về Châu Gia cho mẹ, tốt nhất chuẩn bị sẵn mấy câu trả lời thật thà một chút mà giải trình với bà nội và bố. Đừng có ý định giở trò gì sau lưng bố nếu không thì em biết hậu quả rồi đấy.
Anh còn đang muốn phân trần thanh minh thêm nỗi lòng của mình, bố liền giật điện thoại bổ sung thêm.
- Bố vừa nói chuyện với thủ trưởng của con, tình trạng có luân chuyển vị trí công tác hay không phụ thuộc tất cả vào con.
Điện thoại tút dài chứng tỏ bên kia bố mẹ đã ngắt máy, Châu Dịch Khiêm bấn loạn còn chưa biết tiếp theo phải ứng phó thế nào? Nói thật cũng chết, nói dối cũng chết. Bất lực đập mạnh vào vô lăng ô tô chửi thề một tiếng: “Chết tiệt.”
Châu Dịch Khiêm lái xe về nhà, cất xe cẩn thận rồi về phòng thay quần áo nghiêng chỉnh, vừa mở cửa ra chuẩn bị đi chào người lớn trong nhà thì bắt gặp Châu Thời Ninh đang định gõ cửa.
Châu Thời Ninh đang ngồi học bài thì nghe thấy xe của anh trai nên mới biết là người đã về.
- Sao giờ anh mới về, tình hình sao rồi?
Châu Dịch khiêm bước ra ngoài, đóng cửa lại, gõ mạnh vào trán Châu Thời Ninh một cái khiến cô bé nhăn nhó.
- Em chơi anh một vố đau lắm.
Châu Thời Ninh trưng bộ mặt đáng thương ấm ức.
- Chẳng phải em giải thích với anh rồi sao? Là em bị cưỡng ép.
Sau đó lẽo đẽo đi theo anh, cười hề hề, nói năng đầy mờ ám.
- Vừa rồi có phải anh đi xem mắt không?