Châu Dịch Khiêm chỉnh lại chiếc áo khoác ngay ngắn, quẹo ra khỏi hành lang đi tới sảnh nhà chính.
- Em nên suy tính cách đối phó thế nào với hậu họa mình tạo ra đi, bớt lảm nhảm lại.
Châu Thời Ninh đáp chẳng cần suy nghĩ.
- Thì em đang giúp anh còn gì?
Châu Dịch Khiêm trợn mắt xua đuổi Châu Thời Ninh, đi về phía phòng tiếp khách của bà nội.
- Đừng để anh nổi điên, hành hình ngay tại chỗ.
Châu Thời Ninh cười ha hả.
- Thôi được rồi, không đùa nữa, chị anh gặp hôm nay xinh đẹp lắm còn rất nhẹ nhàng dịu dàng, bố mẹ đã liên hệ với Tiểu Tô tra hỏi gia cảnh nhà người ta rồi.
Châu Dịch Khiêm quát lên một tiếng, không nói đến những chuyện chưa bị hỏi đã quại.
- Cái chuyện quái quỷ đang diễn ra thế này?
Châu Thời Ninh ra vẻ biết rõ mười mươi.
- Anh hiểu Châu Gia quan tâm đến chuyện hỉ sự của anh còn gì? Mà thật ra bà nội hay bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, anh phải tuân theo quy luật tự nhiên chứ, không thể cứ cố chấp bảo thủ làm theo ý mình được.
Châu Thời Ninh cảm thán như một bà cụ non, quay mặt lại nhìn, ơ kìa, người bên cạnh đâu rồi? Châu Dịch Xuyên đã vội bỏ đi từ trước, đến được cửa phòng bà nội, trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này làm gì có chuyện thong dong đứng nghe em gái mình lải nhải.
Cô bé lắc đầu ngao ngán, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong vắt cảm thán một câu chẳng liên quan.
- Mây trong văn vắt, rất thích hợp để đi chơi.
Sau đó lại tiếp tục ngẩng đầu nói với ông trời hào hứng, phấn chấn chạy đến phòng bà nội.
- Ông trời ơi, thương tình Châu Gia mau mau độ cho anh trai con lấy vợ, để con thoát khỏi cảnh ngày nào cũng nghe mọi người than vãn đi.
Châu Dịch Khiêm đi vào phòng bà nội, mọi người vẫn đang tập trung ở đó đông đủ, lão phu nhân trông thấy cháu trai mới đầu mắt mờ còn chưa nhìn ra, phải mất một chút quan sát kĩ lại tâm trạng lập tức chuyển sang mặt mày rạng rỡ, giọng nói còn cực kì vui vẻ.
- Tiểu Khiêm bé nhỏ về rồi đấy sao?
Châu Dịch Khiêm hơi khom lưng xuống hành lễ với người lớn, đầu gật gật lễ phép đáp.
- Dạ con mới về vừa xong.
Ông Châu nhìn đi, nhìn lại con trai ra lệnh.
- Ngồi xuống đi.
Châu Dịch Khiêm đáp “vâng” một cái, đi vòng qua ghế của mẹ, rồi ngồi bên cạnh, điều chỉnh tư thế nghiêm túc quay sang nhìn mọi người cười gượng gạo.
Sợ nhất là khi bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, thậm chí cả tiếng hít thở dường như cũng biến mất. Hóa đá, sửng sốt, ngỡ ngàng, choáng váng, tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt những người đang ở đây, tình thế khiến cho Châu Dịch Khiêm buộc lòng phải mở lời trước giải thích.
- Cô gái chú Lâm gửi ảnh cho mọi người thật ra là …
Lão phu nhân không để cháu trai nói hết cười tươi, nhìn sang Châu Dịch Khiêm.
- Con bé rất xinh nhìn qua là biết người hiền lành rồi, quan trọng bà đã cho người xem nhanh bát tự của hai đứa rất hợp.
Ông Châu tiếp tục lời mẹ mình, chuyện con trai.
- Định bao giờ sẽ đưa cô gái đó về ra mắt Châu Gia, báo sớm một chút để cho mẹ con chuẩn bị báo trước với các bậc lão niên trong họ.
Châu Dịch Khiêm bị cứng họng, tại sao mọi người trong nhà lại có thể tin lời con nhóc Thời Ninh ép anh vào thế tiến thoái lưỡng nan chứ. Đành phải tát nước theo mưa bịa ra.
- Bọn con vẫn còn trong giai đoạn tìm hiểu, không nhất thiết phải đốt cháy giai đoạn vậy?
Anh đánh trống lảng, dầu gì năm nào cũng phải năm hết Tết đến hoặc giỗ chạc mới mời các cụ cao niên đến, đột nhiên mời như vậy khác nào bắt buộc Châu Dịch Khiêm anh kết hôn.
Nói dứt câu quay sang nhìn Châu Thời Ninh cầu cứu.
- Giới trẻ bây giờ phải tìm hiểu thật kỹ mới kết hôn đúng không Tiểu Ninh?
Châu Thời Ninh nghe xong liền tỏ ra vô tội.
- Đúng thế ạ, nhưng mà nhiều trường hợp cưới về tìm hiểu sau cũng được.
Châu Dịch Khiêm nghe cái liền muốn xé con ôn con bên cạnh thành trăm mảnh, hỏi ngược lại em gái.
- Thế sau này em kết hôn mà bất đồng quan điểm thì đừng về Châu Gia mà than vãn.
Châu Thời Ninh cười.
- Cái ngày em lấy chồng còn xa xôi lắm.
Ông Châu thấy màn đối thoại vô bổ của hai đứa con đập mạnh vào bàn khiến mọi người ai nấy đều giật nảy mình, Lão phu nhân lườm nhẹ.
- Ta có tuổi rồi, con làm gì cũng nên nhẹ nhàng một chút.
Ông Châu nói nhẹ.
- Con thất lễ, thật xin lỗi mẹ.
Tiếp theo nhìn qua con trai chẳng có chút nhẫn nại, lòng không khỏi buồn phiền. Châu Dịch Khiêm đối diện với bố mình người đàn ông mặc chiếc áo dài bằng loại vải thượng hạng cao cấp, tuổi đã ngũ tuần nhưng gân cốt vẫn cường tráng như xưa, đôi mắt sáng trông rất có sinh khí, đây là phong thái điển hình của những gia đình quý tộc theo nề nếp xưa.
- Năm nay con ngoài ba mươi, ta cũng đã già rồi cần người nối dõi cơ nghiệp nếu còn chần chừ, lưỡng lự như vậy? Người trong tộc sẽ đánh giá nhà chúng ta thế nào? Hơn nữa con thấy đấy, lễ tế tổ năm nào chuyện thành gia lập thất của mày cũng là vấn đề để cả họ bàn tán, Châu Gia muối hết mặt rồi.
Châu Dịch Khiêm đứng dậy, hững hờ nói một tiếng.
- Bố con…
Bà Châu nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng mở lời.
- Tiểu Khiêm mẹ hiểu rõ sự nghiệp là chuyện quan trọng nhưng con không thể lấy lí do đó để thoái thác chuyện vợ con được.
Lão phu nhân nhìn về phía con cháu, ho khụ khụ vài tiếng phân tích.
- Con cũng không còn trẻ nữa, lấy vợ bây giờ là phù hợp nhất rồi sau này về già khi con nghỉ hưu, con cái của con cũng đã trưởng thành có thể tự lo liệu cho bản thân mình, con không cần nhọc lòng chịu cảnh nuôi con mọn nữa.
Châu Dịch khiêm hiểu ý tất cả mọi người, thở hắt ra muốn phân trần nhưng bầu không khí rất nặng nề làm anh nhận thức được chỉ cần mở lời bom sẽ phát nổ lập tức. Ông Châu nói mà không nhìn con trai, cầm lấy tách trà trên bàn.
- Châu Gia đã cho con quyền tự quyết nhưng con không chịu, vậy chẳng còn cách nào khác buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng ép.
- Cưỡng ép sao ạ?
Châu Dịch Khiêm hỏi lại, xem ra là thủ trưởng của anh đã mật báo trước điều gì rồi. Ông Châu đối diện thẳng với con trai.
- Con tính toán thế nào?
Châu Dịch Khiêm bình tĩnh nói nhanh gọn, giống như báo cáo công việc với lãnh đạo.
- Con sẽ tiếp tục công việc ở doanh trại, chuyện luân chuyển công tác sang vị trí mới con chưa nghĩ đến. Còn chuyện kết hôn con cần phải suy tính thêm mong mọi người đừng gượng ép.
Ông Châu bị câu trả lời vừa rồi khơi mào lửa giận.
- Vậy ta càng phải tác động mạnh buộc con phải luân chuyển vị trí đồng thời ngưng rót tiền vào dự án thiện nguyện còn dang dở của con.
Châu Dịch Khiêm bất mãn nói cao giọng.
- Bố không được can thiệp vào cuộc sống riêng của con.
Ông Châu chỉ muốn ném quách chén trà trên tay đi, còn lão phu nhân ngồi cạnh bên ông cố nhẫn nhịn không cáu gắt, giọng gằn từng tiếng.
- Nói cuộc sống riêng của con là ý gì hả, chúng ta sinh ra con nuôi dưỡng con đến ngày hôm nay tạo điều kiện hết sức để con thực hiện ước mơ của mình, bây giờ con thốt ra câu ấy có xem Châu Gia này ra cái gì nữa không?
Bà Châu thúc mạnh tay con trai ra hiệu nhún nhường bố một chút, nhưng Châu Dịch Khiêm lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bố, những giận hờn cất giấu trong đó, anh đều nhìn thấy hết. Thực ra bố con hai người có tính khí rất giống nhau.
- Con xin phép về đơn vị trước.
Nói xong Châu Dịch khiêm nhìn sang phía bà nội và mẹ, bồi thêm một câu.
- Nếu mọi người còn dồn con vào đường cùng, con sẽ làm đơn tình nguyện lên biên giới công tác, mỗi năm chỉ nghỉ phép một lần, con đi đây.
Châu Dịch Khiêm đi nhanh ra khỏi phòng, mở cửa đi thẳng, trong giây phút đóng cửa lại còn kịp nghe thấy tiếng cốc chén đập xuống nền nhà, cực kỳ vang, giọng bố bực bội hét lớn.
- Cái thằng nghịch tử này?
Trời mùa hè, trời đang trong xanh bỗng dưng giông gió nổi ầm ầm, bầu trời đen kịt như ban đêm, thời tiết thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Hân Đình ra ban công thu dọn quần áo đã khô gió thổi mạnh khiến mái tóc dài đen nhánh suôn mượt của cô bay tung tóe che kín hết khuôn mặt. Vừa bước vào nhà, làn tóc lả tả rơi về chỗ cũ, có vài sợi tóc bị rối trông lại càng đẹp hơn.
Khuôn mặt xinh xắn dưới ánh đèn bừng sáng, nụ cười khẽ như ẩn như hiện kia khiến Tiểu Tô cũng phải chép miệng thừa nhận mình là đàn ông có khi cũng rung rinh động lòng.
Bỏ lại quần áo xuống giường, ngồi vừa chăm chú gấp vừa nói.
- Anh họ của cậu không hề lạnh lùng như tớ tưởng, thậm chí chẳng hiểu sao lại còn cảm thấy là người con trai cực kỳ ấm áp.
Tiểu Tô đang uống nước “phụt” ra một tiếng rất lớn nước bay tung tóe khắp nơi, không tin vào những gì vừa được nghe hỏi lại.
- Cậu nói gì cơ ấm áp sao?
Dứt câu lắc đầu lia lịa phản bác.
- Làm sao có thể, tớ nói cho cậu biết chuyện trưa nay hai người gặp gỡ đã lọt vào tầm ngắm của bác họ mình rồi, Châu Gia còn cho người gọi điện dò xét mình một hồi về thông tin của cậu.
Hân Đình ngạc nhiên, giọng nói có phần hốt hoảng.
- Để làm gì?
Tiểu Tô cười khì khì, theo những gì am hiểu lập tức hiểu ngay ý đồ của gia đình bác họ mình muốn gán ghép anh họ Châu Dịch Khiêm của cô cho Hân Đình, nhưng lại không nói thẳng chỉ ỡm ờ trả lời cho có.
- Anh họ mình bị đồn thổi bị gay, có thể lần đầu thấy anh ấy nói chuyện với con gái cho nên mới trở nên phấn khích như vậy?
Hân Đình vừa nghe xong “hả” lên một tiếng lớn, quả thật người đàn ông đó đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, miệng đột nhiên lẩm bẩm cười khổ: “Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong”