Ba mươi phút sau, vẫn không thấy Hân Đình ra Châu Dịch Khiêm bắt đầu lo lắng, anh gọi mãi chẳng thấy phản hồi, đánh liều đạp cửa xông vào. Hân Đình toàn thân ướt sũng ngâm mình trong bồn tắm, khuôn mặt đỏ ửng miệng ngậm chặt lại kiên cường để không phát ra tiếng. Châu Dịch Khiêm kéo cô đứng dậy, giật mạnh khăn tắm khoác lên người Hân Đình miệng lẩm bẩm. - Cô có thần kinh không, ngâm thế này cảm lạnh bây giờ? Hân Đình lúc này cảm nhận được sự mát lạnh bên người mình, miệng khẽ phát ra mấy tiếng “ưm ưm” nghe kiều mị, toàn thân ngả thẳng vào người Châu Dịch Khiêm liên tục uốn éo. Lý trí mách bảo cô hãy đừng động tác xấu hổ này lại nhưng thân thể cô không hề nghe lời chống đối. Để cô ngồi trên bồn tắm, Châu Dịch Khiêm chạy nhanh ra tủ lấy quần áo cho cô, nhìn mấy bộ đồ ren rúa, có

